Giấc mơ màu xanh
Cái màn hình to được bật lên, và tất cả chăm chú nhìn vào từng chuyển động nhỏ nhất trên màn hình. Ở đó, cả một giống loài đang chen chúc nhau trên một con phố. 18 giờ, con phố đặc quánh những cái đầu... Cái đầu thứ nhất nhích lên, cái đầu thứ hai nhích lên, cái đầu thứ ba lại nhích lên...
Những cái đầu cắm xuống đất và những cái cẳng chân khuơ khuơ lên trời. Những cái đầu nhích sang trái, nhích sang phải, và những cái mồm không ngừng than vãn, hò hét, trách móc lẫn nhau.
Thế rồi oành, hai cái đầu nọ lao vào nhau. Toé máu. Cả một chùm đầu liền tiến lại, ăn nói, bình phẩm lố nhố. Không ai nghĩ đến việc cầm máu cho hai cái đầu. Cũng chẳng ai nghĩ đến việc đưa hai cái đầu vào nhà thương. Máu chảy cứ chảy, rừng đầu cứ lố nhố. Con đường cứ tắc.
- Tôi không chịu nổi nữa rồi. Xin tắt màn hình đi.
Một người trong phòng họp lên tiếng. Người ông ta rướn lên, bay là là trên nền gỗ, cái thớ thịt trên má nhăn lại như thể cố kìm nén một nỗi bực tức ghê gớm đang bủa vây mình. Người ngồi ở ghế chủ toạ vẫn bình thản. Ngài vẫn giữ nguyên trạng thái bay là là vốn có, nhưng đột nhiên ngài giơ ngón tay trỏ lên, hướng về phía màn hình.
Cái màn hình phụt tắt. Rồi ngài lại lấy ngón tay trỏ, nhắm vào màn hình bên cạnh. Màn hình từ từ sáng, và nó cứ sáng tới đâu là chiếc bè trên màn hình lại tiến về phía trước thêm một chút. Đến khi toàn bộ màn hình sáng rực thì chiếc bè đã cập vào bờ, để lại sau lưng một đại dương hung tợn.
Những Homo Sapiens (*) lao nhanh lên bờ, ngỡ ngàng nhìn một thế giới kỳ vĩ khác xa cái thế giới Đông Phi của tổ tiên họ, càng khác xa cái thế giới Á Châu của bố mẹ, anh chị em họ. Những rừng cây to lớn, ngút ngát chọc thẳng bầu trời. Những con gấu có độ cao bằng cả chục Homo Sapiens cộng lại đang dần tiến về phía các Homo. Chúng nhoẻn miệng cười với các Homo - nụ cười tiền sử hiền hòa mà trăm ngàn năm sau này, hậu duệ của các Homo không còn cơ may chiêm ngưỡng.
Con vật quái quỉ gì thế này? Các Homo tự hỏi nhau. Cùng với câu hỏi đó, cái cảm giác ngỡ ngàng choán ngập vừa xuất hiện đã tan nhanh. Một ý muốn hung bạo bừng lên. Máu trong cơ thể sục sôi lên. Các Homo đồng loạt cúi xuống tìm những viên đá, mài nhọn những viên đá trước khi ném chúng về phía những con gấu khổng lồ.
Tội nghiệp cho loài gấu. Chúng quá quen với một thế giới không tranh đoạt, nên không có bất cứ một kỹ năng phản vệ nào. Những viên đá nhọn hoắt liên tiếp bắn vào cơ thể chúng. Máu trong chúng tứa ra. Và điều duy nhất chúng có thể làm là quay lại, chạy những bước hối hả về phía rừng rậm, bỏ lại cả một cơn mưa đá sau lưng. Những bước chân khổng lồ, dồn dập làm cả hoang đảo rung lên bần bật. Các Homo thấy thế càng hò hét đuổi theo với một vẻ hung hăng khát máu hơn.
- Chúng ta có thể tua nhanh đoạn này được không, thưa ngài?
Trước đề nghị như nói trúng suy nghĩ của tất cả mọi người trong phòng họp, ngài chủ toạ gật đầu. Ngài lại giơ ngón tay trỏ của mình lên, chỉ vào màn hình và thế là một trường đoạn mới xuất hiện... Những Homo đánh những viên đá vào nhau, toé lửa. Lại lấy những chiếc lá khô châm lửa, rồi đồng loạt ném chúng về phía khu rừng.
Lửa bén vào cây cối, từ từ cháy, loang lổ cháy, bùng bùng cháy. Những tiếng kêu gào thảm thiết của loài gấu khổng lồ, của loài Kanguru khổng lồ, và của hàng loạt những giống loài khổng lồ khác cứ thế rền vang. Và cả tiếng kêu của những loài cây cỏ nữa. Chúng đang sống một đời sống bình yên bất chấp sự đe doạ của những kỷ băng hà khốc liệt. Thế rồi các Homo Sapinens đặt chân tới đây, và chúng chết. Những tiếng kêu gào càng thống thiết, những đau đớn càng va vào nhau dữ dội thì những Homo càng hân hoan.
Đấy là một cuộc họp rồ dại nhất mà gã từng tham dự. Đêm buồn như đàn bà phản trắc, lại mưa nữa, và thằng con cựa quậy. Gã tỉnh dậy vỗ vỗ vào lưng thằng con rồi cố nhắm mắt trở lại, nhưng chẳng sao nhắm mắt nổi. Đời éo le đến thế là cùng.
Gã nổi tiếng là dễ ngủ, chỉ đặt lưng là ngáy. Ngáy đến toang hoác miệng. Ngáy đến lở cả trần nhà, khiến mụ vợ nằm cạnh nhiều lúc tức phát điên. Thi thoảng, mụ ta lại lấy tay đập mạnh vào người gã, để gã dừng cơn ngáy, để mụ tranh thủ thời gian "tạm dừng" mà ngủ. Ấy thế mà lại có những lúc như thế này đây, cố nhắm mắt mà cũng không ngủ được.
Đã thế nhìn sang, thấy mụ kia ngủ ngon lành. Gã tức lắm. Những ý nghĩ chạy trôi ba lăng nhăng trong gã. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, chung quy lại, gã lại trở về câu hỏi ấy: Chọn ai đây? Một thằng có tài nhưng không có tiền. Một thằng có tiền, rất nhiều tiền nhưng không có tài. Mà quyền sinh quyền sát trong tay gã. Và sáng hôm nay thì bắt buộc phải ra quyết định cuối cùng rồi.
Minh họa: Lê Tâm |
Đúng lúc ấy ngài hiện ra, bay là là trên giường gã.
- Đi không?
Ngài hỏi.
Sư bố nhà giời, đi là đi thế nào. Mặc dù ngoài 50, nhưng gã vẫn khoẻ mạnh, ăn như lợn, ngủ như trâu, chơi như thanh niên mới lớn..., sao bỗng dưng lại đi thảng thốt như thế được.
Hiểu ý gã, ngài cười toác miệng:
- Đi họp thôi, một lúc rồi về.
Vấn đề là họp cái gì? Họp ở đâu? Đêm hôm thế này, họp hành để làm gì? Trong một thoáng rất nhanh, gã nghĩ đến câu thơ của cái ông nào đó: “Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã”. Hồi học phổ thông, gã được học cả bài thơ đó, và giờ vẫn nhớ, đấy là cuộc họp của những pho tượng. Một cuộc họp trong vật vã, đau khổ và buốt nhói nhân gian. Và thế là gã nghĩ ngay, cuộc họp sắp tới chắc cũng y như thế. Toàn lũ hâm đơ rồ dại mới rủ nhau đi họp trong đêm hôm thế này.
Ngài im lặng, như để thẩm thấu tất cả những suy nghĩ chớp nhoáng nhưng sâu sắc trong gã. Xong, ngài không nói nữa, chỉ giơ tay ra. Gã cũng giơ tay ra. Rất nhanh, hai bàn tay hút vào nhau, một bàn tay người, da thịt còn thơm nõn - một bàn tay lông lá, thô kệch, sần sùi. Và hai bàn tay, hai con người, hai thế giới cùng vút bay lên.
*
Đầu đánh nhau với đầu. Đầu tranh chấp với đầu. Đầu đua chen với đầu. Toé máu. Mà không biết có phải mắt quáng gà không, gã nhìn thấy trong rừng đầu ấy một cái đầu rất già nhưng lại rất quen. Cái đầu ba xoáy, với mái tóc phi - giê và đôi mắt xếch phộc xếch phạo. Thôi bỏ mẹ, chính là con gã. Nhưng sao nó lại già thế này nhỉ. Già hơn cả gã bây giờ. Già như một lão già 50 tuổi, hung hăng, gớm ghiếc. Gã lờ mờ hiểu chuyện đúng lúc ngón tay trỏ của Ngài giơ lên, và cái màn hình tắt phụt.
Thế còn những gì diễn ra ở cái màn hình tiếp theo: Sự hung bạo khốn nạn của loài Homo và cái chết của những sinh vật khổng lồ? Cái này thì dễ hiểu hơn nhiều, vì gã nhớ ngay đến cuốn sử "Homo Sapiens - Lược sử loài người" của một ông sử gia người Isarel có gương mặt khôn ranh, quái dị - gương mặt mà khi nhìn vào gã luôn bị thôi thúc bởi một câu hỏi bệnh hoạn: Nếu tách hết lớp da mặt, chỉ còn lại xương, thì một gương mặt gai góc, quái dị với hõm mắt sâu hoăm hoắm liệu sẽ tạc nên một hình hài như thế nào đây? Gương mặt này khôn quá. Và phải khôn như thế mới có thể viết được sắc sảo và hay như thế. Ông ta viết về những Homo Sapiens, tổ tiên của loài người, và chứng minh chắc nịch: Đấy cũng chẳng phải một giống loài nhân văn, tử tế gì.
Hai cái màn hình, hai câu chuyện, hai thời đại nhưng cùng một bản chất sâu xa, gã hiểu chuyện rồi. Vấn đề chỉ là những người tham gia họp sẽ quyết định như thế nào?
Và đấy cũng chính là câu hỏi mà Ngài đặt ra, rằng: Chúng ta sẽ làm gì đây? Một người có gương mặt nhỏ thó giống y như gương mặt của cái ông sử gia Isarel mà gã đang nghĩ đến, bỗng nhiên bay lên khỏi chỗ ngồi. Người này bay sát về phía Ngài, đưa cho ngài một cái hộp bé tí tẹo màu xanh da trời rồi bảo:
- Thả nó xuống trái đất. Toàn bộ giống loài này sẽ bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt.
Ai đó nói chen vào:
- Mà không gây đau đớn gì.
Ngài suy ngẫm, rồi chợt bành cái miệng ra y hệt như cái lúc bành miệng, rủ gã lên đây họp:
- Nhưng sau đó, các ngươi có đảm bảo là mọi thứ sẽ tốt hơn không?
- Tốt hơn là cái chắc!
- Tốt hơn nhiều, thưa ngài!
- Quá tốt đi chứ.
Cả phòng họp cứ thế nhao nhao. Ngài bất chợt nhìn về phía gã:"Còn ngươi thì sao?". Lúc này gã hốt hoảng, toát mồ hôi. Và gã thấy nhức nhối cái đám người này. Trong thâm tâm, gã đang nghĩ: "Cái lũ dở hơi này, biết cái đếch gì mà phán xét. Thử chui xuống đấy mà sống xem, xem có tử tế mà sống được không". Hít một hơi thở dài, gã định bụng sẽ nói hết ra mồm điều gã nghĩ. Nhưng rồi cả chục ánh mắt đang gườm gườm về phía gã. Gã có cảm nhận là tất cả đều hiểu rõ những điều gã nghĩ, và tất cả chỉ đợi gã nói cái điều ý ra là cùng bổ nhào vào, ăn thịt gã. Là bậc thầy trong việc giải quyết những tình huống như thế này, gã từ từ lên tiếng:
- Thưa ngài, thưa đại hội, thưa tất cả những người mà tôi còn chưa kịp biết tên...
"Nói ngay, đừng thưa gửi nữa..." - Ngài giục gã. Và gã nói:
- Vâng! Tôi xin nói, với tất cả trách nhiệm của một con người. Điều duy nhất tôi có thể nói, ở cuộc họp rất đặc biệt mà tôi may mắn được tham gia này, vâng, điều duy nhất tôi có thể nói là...
"Là cái gì, nói đi" - Một người ngồi bên cạnh gã thúc giục.
- Dạ vâng! Điều duy nhất tôi có thể nói là, cái lọ màu xanh kia rất đẹp!
- Mà con người luôn thích đẹp? - Ai đó hỏi!
- Dạ đúng rồi! Đã là con người, ai cũng thích đẹp. Ai cũng sẵn sàng đấu tranh cho cái đẹp.
- Vậy thì chúng ta sẽ cho ngươi uống trước tiên. Nào hãy mở to miệng ra...
Một người bay về phía Ngài, lấy cái lọ màu xanh ấy, rồi lại bay về phía gã.
- Nào, mở mồm ra! - Người này nói.
Gã run lên cầm cập. Gã sợ cái thứ nước chết tiệt ấy mà chui vào miệng thì đời đời kiếp kiếp không được quay lại nhìn con nữa. Thực lòng lúc ấy gã chỉ nhớ đến con, thiên thần của gã chứ không nhớ đến vợ. Vì, bằng vô thức của một kẻ đa tình, gã hiểu con chỉ có một, còn vợ thì đầy rẫy.
- Cho nó uống nhanh đi!
Những tiếng như thế xuất hiện râm ran trong phòng họp. Gã liền giơ tay và nói ú ớ:
- Cho tôi xin có ý kiến! xin các ngài chọn một người khác được không?
- Được!
Bây giờ thì giọng Ngài chắc nịch. Và thế là gã thở phào. Nhưng rồi gã lại run bắn lên thì Ngài bảo:
- Chúng ta sẽ chọn con trai ngươi!
Thế là tự nhiên gã oà khóc. Gã khóc bù lu bù loa lên. Gã khóc như bố chết mẹ chết. Gã khóc đến mức nước từ mắt lã chã rơi xuống, và nước từ giữa hai chân cũng thấm cả sang hai bên đùi...
*
- Mệt mỏi với cái ông này quá! Hết ngáy rồi lại khóc. Thôi, dậy đi làm đi...
Vợ gã vừa làu bàu vừa đánh mạnh vào người gã. Gã mở mắt nhưng vẫn khóc rống lên. Vợ gã liền bảo:
-Có trật tự không thì bảo?
Gã chẳng quan tâm đến lời quát ấy. Cũng chẳng phải vì lời quát ấy mà gã định thần lại và ngưng khóc. Điều đầu tiên gã làm lúc ấy là nhìn vào cái giường nhỏ kê ngay bên cạnh cái giường của vợ chồng gã, và biết chắc, con trai gã đang lành lặn. Gương mặt nó hồng tươi. Môi nó nhoẻn miệng cười, có lẽ vì đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhưng ngừng khóc, ngắm gương mặt con trai được một lúc thì gã lại rùng mình, toát mồ hôi khi chợt phát hiện ra ở trong tay thằng bé là một cái lọ nhỏ, màu xanh - rất đẹp! Gã lay người vợ và hỏi tía lia:
- Em ơi! Em ơi, cái lọ kia! Cái lọ kia! Cái lọ kia là sao?
Nhưng vợ gã gắt gỏng: "Có trật tự không đây?", rồi ngủ tiếp, mà không đoái hoài gì tới những thắc mắc, khẩn cầu của gã.
Buổi sáng ngày hôm ấy, sau cuộc họp với những tranh luận và những màn bỏ phiếu nảy lửa, một điều không tưởng đã diễn ra. Lần đầu tiên kể từ mấy chục năm nay, ở cái cơ quan mà gã nắm quyền sinh quyền sát, người có tài nhưng không có tiền đã được chọn lựa, còn người có tiền nhưng không có tài đã bị gạt ra.
Mà với gã, có một điều trùng hợp cứ làm gã tò mò, phân vân mãi, đó là không hiểu sao hôm ấy, cái người có tài nhưng không có tiền kia cũng mặc một chiếc áo màu xanh.
Trùng khít với màu của cái lọ đồ chơi mà con trai gã cầm trên tay, khi ngủ!
(*) Homo Sapiens là loài người tinh khôn, xuất hiện đầu tiên ở Đông Phi từ 200. 000 năm trước, sau lan ra châu Á, châu Úc...