Gã thư ký láu cá

Thứ Bảy, 21/10/2017, 08:02
Vương Cục trưởng là người thông minh, khi có người cậy nhờ ông giúp việc gì đó, ông vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bây giờ tôi đang sắp có cuộc họp rất quan trọng, như thế này nhé, anh hãy gặp cậu Lý thư ký của tôi và trình bày sự việc với cậu ấy rồi tôi sẽ giải quyết cho".

Người có việc cần được giúp vội đi gặp thư ký của Cục trưởng. Thư ký Lý cũng rất thông minh, anh ta biết ý của Cục trưởng là như thế nào rồi và khi trò chuyện với người đó anh ta úp úp mở mở để đối phương biết rằng việc này rất khó, nhưng anh ta sẽ hết sức nhiệt tình.

Người có việc cần được giúp cũng rất thông minh, buổi tối đến nhà thư ký Lý, đầu tiên đưa cho anh ta một phong bao rồi nói: "Anh Lý, có chút quà nhỏ anh nhận cho", sau đó lại lấy ra một phong bao dày hơn nói: "Phiền anh chuyển giúp tôi cái này cho Cục trưởng, xin cảm ơn anh trước". Và thế là mọi người đều hả hê, Cục trưởng tránh được việc trực tiếp nhận hối lộ mà gã thư ký thì cứ việc "nhạn đến thì vặt lông", người có việc cần được giúp cũng thỏa mãn nguyện vọng.

Trên quan trường, thư ký Lý nghiễm nhiên là người lãnh đạo của mọi người, quá trình này thông thường người ta không nghĩ nhiều, Cục trưởng cũng không nghĩ nhiều nhưng thư ký Lý là khâu trung gian lại nghĩ nhiều. Thư ký Lý phát hiện ra rằng, anh ta là người dắt mối, chỉ cần việc được giải quyết thỏa đáng thì Cục trưởng và người cần được giúp đều hài lòng, lần sau gặp lại chẳng ai nhắc đến chuyện này nữa!

Minh họa: Lê Tâm.

Thư ký Lý là người trung gian và "nhạn đến cứ việc vặt lông". Khi có phong bao chuyển cho Cục trưởng, anh ta đều rút lại một phần. Thư ký Lý cũng biết rằng đây là chuyện mạo hiểm, nếu sau này xảy ra chuyện Cục trưởng có thể đẩy toàn bộ sự việc lên người anh ta, còn mình thì vẫn trong sạch. Đã là mạo hiểm thì đương nhiên có trả giá nên lúc đầu anh ta hơi dè dặt, thời gian lâu dần anh ta cũng không thấy vấn đề gì xảy ra và hoàn toàn yên lòng.

Một ngày, thư ký Lý theo Cục trưởng lên thành phố họp 3 ngày. Buổi tối, Cục trưởng theo thói quen đi xông hơi, còn anh ta thì ở khách sạn chuẩn bị bài phát biểu cho Cục trưởng vào ngày hôm sau. Đang ngồi viết, thư ký Lý nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Mở cửa, một người đàn ông béo mập rất tự nhiên đi vào phòng, nói: "Cậu có phải là thư ký ông Vương không? Ông Vương bận quá nhỉ, vừa rồi tôi gọi điện mà thấy tắt máy. Thế này nhé, cậu đưa cái gói này cho ông Vương giúp tôi, ông ấy sẽ biết tôi là ai". Người đàn ông lấy từ trong cặp ra một cái gói to đưa cho thư ký Lý rồi đi ra ngay. Thư ký Lý không biết ông ta là ai nhưng khẩu khí vẻ khác thường.

Người béo mập đi rồi, thư ký Lý mở cái gói ra xem, thấy tất cả có 12 tập tiền mặt vừa đúng 12 vạn. Ồ cái lão béo này chắc cần việc gì to lớn lắm, nhưng thư ký Lý lại nghĩ hình như cái lão béo này không thức thời lắm, ông ta coi mình chẳng ra gì, nghĩ vậy nhưng thư ký Lý vẫn theo thói quen không hề do dự, rút ra hai tập tiền cất vào chiếc cặp của mình.

Sáng hôm sau, thư ký Lý bước vào phòng đưa cái gói cho cục trưởng. Khi anh ta đang định trình bày tình hình thì thấy Cục trưởng sa sầm nét mặt và biết có điều gì đó khác thường nên cố tìm lời để nói: "Có người đến đưa cho anh cái gói này, biếu quà nhưng giọng điệu vẻ quan cách lắm".

Cục trưởng nói: "Cậu có biết đó là ai không? Ông ta là Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ Thành ủy, ông ta trả lại nó tức là lần bổ nhiệm cán bộ mới này tôi không có hy vọng rồi". Cục trưởng Vương mở cái gói và kinh ngạc thốt lên: "Sao lại thế này? Rõ ràng là tôi đưa cho ông ta 12 vạn, sao bây giờ chỉ có 10 vạn?". Thư ký Lý toát mồ hôi, ấp a ấp úng không nói nên lời.

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.