Đứa trẻ kỳ lạ

Thứ Bảy, 20/04/2019, 08:17
Phải mất bảy năm sau khi vợ chồng Nathan tổ chức đám cưới, họ mới may mắn có được một mụn con gái. Vì thế Nathan chiều cô “con gái rượu” của mình còn hơn cả cái việc “nâng như nâng trứng; hứng như hứng hoa” vậy.

Hằng ngày tuy vô cùng bận bịu nhưng anh luôn cố gắng dành thời gian để chơi đùa với con gái của mình. Và tối đến, hai bố con có thói quen đã thành lệ định, ấy là trước khi đi ngủ, Nathan sẽ kể một câu chuyện cho con gái nghe.

“Câu chuyện đến đây là kết thúc… Nào, con hãy cầu Chúa đi!”.  Mọi đêm, Nathan đều kết thúc câu chuyện kể của mình theo cách đó. Anh phải chờ đến khi con gái chắp tay cầu Chúa xong rồi ngủ say thì mới yên tâm nhón bước đi ra khỏi phòng.

Nhưng vào một buổi tối nọ, Nathan ngạc nhiên khi nghe lời cầu nguyện của con gái mình:

“Cầu Chúa phù hộ cho cha. Cầu Chúa phù hộ cho mẹ. Cầu Chúa phù hộ cho bà nội. Cháu xin tạm biệt ông nội!”.

Minh họa: Lê Tâm.

“Sao con lại nói chào tạm biệt ông nội thế?” - Nathan giật mình thảng thốt hỏi con. Cha mẹ anh sống cách nơi anh ở gần một trăm cây số. Số lần hai ông bà gặp cháu nội chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi.

“Con cũng không biết nữa! - Cô bé lắc đầu - Con chỉ muốn chào tạm biệt ông nội thôi!”.

Nathan coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng buổi sáng ngày hôm sau anh phát hoảng nhận được điện thoại rằng cha anh đã chết vì một cơn đột quỵ.

Bẵng đi một thời gian, Nathan đã quên hẳn cái đêm trước khi cha anh mất. Anh vẫn giữ thói quen đọc truyện trước khi đi ngủ cho con gái. Đột nhiên vào một đêm, cô bé nói:

“Cầu Chúa phù hộ cho cha. Cầu Chúa phù hộ cho mẹ. Cháu xin tạm biệt bà nội!”.

Nhớ lại chuyện khi xưa, Nathan nổi cơn lạnh sống lưng. Anh lắp bắp hỏi:

“Sao... sao con lại nói chào tạm... tạm biệt bà nội thế?”.

“Con cũng không biết nữa. Con chỉ muốn chào tạm biệt bà nội thôi!”.

Nathan vội vàng bắt con gái đi ngủ, rồi lao ra ngoài để gọi điện thoại cho mẹ anh.

“Sao con lại gọi điện muộn thế này chứ?" - Bà mẹ hỏi con trai với cái giọng ngái ngủ.

“Mẹ có cảm thấy trong người bình thường không? - Nathan tỏ ra rất căng thẳng - Mẹ có bị đau ở đâu không?”.

“Tất nhiên là không rồi. Mẹ vẫn ăn - uống, ngủ - nghỉ bình thường mà!”.

Dập máy xong, Nathan thở phào nhẹ nhõm. Anh tự trách mình đã quá mê tín mà tin vào sự tình cờ. Nhưng rồi sau đó thật khó có thể diễn tả được nỗi kinh hoàng của Nathan khi buổi chiều hôm sau, anh nhận được cuộc điện thoại thông báo mẹ anh đã chết vì tai nạn giao thông.

 Đến lúc này thì Nathan đã hoàn toàn tin rằng con gái mình có khả năng tiên đoán tương lai. Mỗi khi đêm đến và Nathan vào phòng đọc truyện cho cô bé, anh lại như ngồi trên đống lửa. Và lúc nào anh cũng trong tâm thế đón chờ lúc con gái nói câu chào tạm biệt một ai đó trong gia đình.

Tuy vậy, anh vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi thời khắc đó đến lúc bỗng nghe thấy con gái nói:

“Cầu Chúa phù hộ cho mẹ. Con xin tạm biệt cha!”.

Con bé vừa dứt lời ngay lập tức Nathan hãi hùng vùng tháo chạy một mạch ra khỏi phòng. Cả đêm hôm đó anh không thể nào ngủ được, trong đầu cứ tưởng tượng ra một loạt viễn cảnh cực kỳ ghê rợn. Vừa mệt, vừa sợ, phải đến gần sáng Nathan mới thiếp đi trên ghế trường kỷ.

Thế rồi, trong tĩnh lặng thanh bình lúc sáng sớm đột nhiên có tiếng còi xe cấp cứu đánh thức Nathan. Anh hốt hoảng choàng dậy rồi lấy tay xoa xoa khắp người, tưởng như đã có chuyện gì xảy ra với mình trong lúc ngủ. Phải một lúc sau Nathan mới nhận ra rằng, mình còn sống, còn chiếc xe cấp cứu lại đỗ không phải ở trước cửa nhà anh. Vì tò mò mà anh bèn mở cửa đi tìm chiếc xe cứu thương.

Năm phút sau Nathan quay lại phòng khách rồi ngồi sụp xuống ghế. Tuy vẫn còn xanh xao nhưng có vẻ Nathan đã lấy lại được một chút thần sắc. Anh buồn bã nói với vợ:

“Em à, em đã nghe tin gì chưa? Ông hàng xóm nhà mình vừa mới mất đấy. Ông ấy chết vì bị điện giật. Người tốt như thế mà lại chết sớm!”.

Truyện vui của Sara Welkin (Anh)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.