Đưa người tình vào tù

Thứ Năm, 01/11/2018, 08:42
Ngày 11-10-2005, Vũ Sư, công nhân Tập đoàn Dệt may tỉnh Hắc Long Giang, phạm tội cướp giật bị Tòa án nhân dân thành phố A Thành xử 8 năm tù. Người đưa Vũ Sư vào tù chẳng phải ai khác, mà chính là Thạch Thiết Nhụy, người tình của anh ta.

Vũ Sư chống án, chuyển lên Tòa án Nhân dân Cáp Nhĩ Tân xử phúc thẩm. Ngày 11-1-2006 Tòa án Nhân dân Cáp Nhĩ Tân tuyên y án sơ thẩm.

Vũ Sư 32 tuổi và Thạch Thiết Nhụy 31 tuổi là công nhân trong một phân xưởng.  Thiết Nhụy tuy không đẹp nhưng hát hay, múa dẻo, tửu lượng khá... nên được nhiều chàng trai ngưỡng mộ. Bản thân cô nhiều khi cũng nhìn các chàng bằng ánh mắt “khó hiểu” khiến họ ngỡ ngàng. Vợ chồng Vũ Sư sống rất hạnh phúc. Vũ Sư nhận lương tháng đều đưa hết cho vợ.

Hướng Tả quản chồng rất chặt. Chị biết rõ, đàn ông có nhiều tiền dễ có những “hành vi khác thường” đối với phụ nữ! Không ít những người đàn ông có “bồ” không hẳn là họ có nhu cầu đó, mà là muốn tỏ rõ “bản lĩnh”của mình thôi! Vũ Sư và Thạch Thiết Nhụy tuy đã có gia đình, nhưng bất chấp tất cả, họ quan hệ với nhau ngày càng mật thiết. Trong phân xưởng, nhà ai có việc lớn hai người đều cùng nhau tham gia, ai không biết cứ nghĩ họ là vợ chồng...

Minh họa: Đỗ Dũng.

Một trưa nọ, bạn học của Hướng Tả là Lưu Lệ đến tìm bạn, nhấn chuông cả buổi mà không ai mở cửa, toan bỏ đi thì Vũ Sư lúng túng bước ra. Thấy vẻ khác lạ của Vũ Sư, Lưu Lệ đi thẳng vào phòng, nhìn thấy Thiết Nhụy ngồi trên sô-fa, cô ngượng nghịu tháo lui. Tiếc là cô lại không nói cho Hướng Tả biết. Cánh đàn ông thường thích nhậu nhẹt lai rai. Một hôm Lý Tiến mời Vũ Sư đến nhà uống rượu. Sau tuần rượu khai cuộc, Vũ Sư rút điện thoại ra, Lý Tiến hỏi:

- Cậu vừa mua điện thoại đấy à?

- Đâu có. Thiết Nhụy cho mượn đấy. Để mình gọi cô ấy đến cho vui nhé!

Nhưng Thiết Nhụy bận không đến được. Là bạn đồng nghiệp, Lý Tiến biết rõ quan hệ giữa Vũ Sư và Thiết Nhụy, vẫn cố ý hỏi:

- Vũ Sư này, cậu nói đi, cuối cùng quan hệ giữa cậu và người đàn bà đó là gì vậy?

- Là bạn thân! Biết rồi còn hỏi.

Lý Tiến khuyên anh ta không nên để chồng Thiết Nhụy biết. Vũ Sư tự tin, phẩy tay:

- Có gì mà sợ! Cô ấy chủ động tìm tớ mà!

Chuyện Vũ Sư và Thiết Nhụy cả xưởng ai cũng biết, chỉ trừ vợ, chồng hai người đó không biết mà thôi. Tuy nhiên vợ Vũ Sư đã láng máng nhận ra chuyện này ngay tại nhà mình. Hôm đó là đám cưới Vũ Long, em trai Vũ Sư, Thiết Nhụy đến nhà lo giúp, kể cả chuyện đi đón dâu. Bằng mẫn cảm của người phụ nữ, nhìn vào mắt Vũ Sư và Thiết Nhụy, Hướng Tả đột nhiên nhận ra tình ý giữa hai người!

Chị rất khó chịu nhưng cố nhẫn nhịn không muốn để lộ chuyện ngay trong ngày vui của gia đình! Chị lo sợ hậu quả xảy ra, chỉ muốn dùng tình cảm để cảm hóa Vũ Sư, giúp anh hồi tâm chuyển ý! Trong khi đó Vũ Sư lại cho rằng vợ mình không biết gì.

Tuy có chút áy náy, cảm thấy có lỗi với vợ, nhưng Vũ Sư vẫn không rời được Thiết Nhụy! Chiều 15-5-2005, Thiết Nhụy gọi điện cho Vũ Sư thông báo, tối nay chồng thị đi vắng, hẹn 12h đêm gặp nhau tại nhà mình. Buổi tối, Vũ Sư mặc quần soóc, áo ngắn, đi dép lê ra khỏi nhà lúc 11h30. Hướng Tả hỏi chồng:

- Anh đi đâu giờ này?

- Ngủ không được, đi dạo một lát!

Đến trước nhà Thiết Nhụy chờ mãi cô mới về. Vũ Sư sốt ruột hỏi:

- Sao em về muộn thế?

-Mấy đứa bạn rủ đi uống rượu, nói mãi mới về được.

Nói đoạn Thiết Nhụy bấm điện thoại xem giờ. Nhân đó Vũ Sư nói luôn: “Em cho anh mượn điện thoại thêm ít ngày nữa nhé!”. Vũ Sư khoác vai Thiết Nhụy lên lầu, vừa đi vừa hôn nhau. Nhà Thiết Nhụy ở tầng 6, khi lên đến tầng 3, đột nhiên ở tầng 4 có phòng mở cửa, đèn hành lang bật sáng. Thấy phòng bố chồng mở cửa, Thiết Nhụy hoảng hồn vội đẩy Vũ Sư xuống lầu. Bố chồng Thiết Nhụy hỏi con dâu:

- Con nói chuyện với ai thế?

Thấy vẻ khang khác của bố chồng, để giữ an toàn về mình, thị nói:

- Có kẻ cướp đó bố!

- Kẻ cướp, sao không kêu lên?

- Con chẳng đã kêu là có kẻ cướp đó sao? - Cô cố ý lên giọng hai tiếng kẻ cướp cho Vũ Sư nghe thấy. Bố chồng Thiết Nhụy muốn đuổi theo tên cướp nhưng cô ngăn lại, đẩy ông vào phòng. Vũ Sư nấp ở tầng dưới, mãi một lúc lâu sau mới lủi thủi ra về. Sáng hôm sau, Thiết Nhụy đến tìm Vũ Sư, nói:

- Không ổn rồi! Anh nói to quá, bố chồng em và những người xung quanh nghe thấy, họ chạy ra hỏi có chuyện gì xảy ra, em buộc lòng phải nói dối là... có kẻ cướp điện thoại.

- Chết! Sao em lại nói thế! Ngộ nhỡ...?

- Chẳng có cách nào khác! Bố chồng em vừa báo Công an xong. Anh đừng gọi nữa kẻo họ phát hiện ra thì nguy!

Vũ Sư cố ghìm cơn giận:

- Nhưng anh đã gọi cho em mấy lần rồi. Họ mà tìm ra chẳng phải anh thành kẻ cướp sao?.

Thiết Nhụy buông một câu lạnh tanh:

- Em chẳng quan tâm! - Nói xong quầy quả bỏ đi.

Vũ Sư run lên giận dữ và sợ hãi.

Ngày 16-5-2005, sở Cảnh sát phát lệnh gọi Vũ Sư. Anh ta chửi thầm Thiết Nhụy là kẻ quẳng lương tâm cho chó! Tại sở Cảnh sát, Vũ Sư khẳng định mình không phải là kẻ cướp:

 - Điện thoại là của Thạch Thiết Nhụy cho mượn. Tôi và cô ấy là người tình của nhau. Sao tôi lại đi cướp của người tình chứ?

Sở Cảnh sát giao Vũ Sư cho Đội Cảnh sát hình sự thành phố A Thành. Dù Vũ Sư không nhận tội, nhưng anh không đưa ra được chứng cứ vô tội nào! Ngày 11-10 Tòa án Nhân dân thành phố A Thành mở phiên xét xử công khai tại Cung văn hóa tập đoàn dệt may, rất đông người tham dự. Vũ Sư  ngồi vào ghế bị cáo. Thạch Thiết Nhụy ra trước tòa với tư cách nguyên cáo.

Đến lúc này, thị lộ rõ bản chất nham hiểm của mình! Thị trắng trợn vu cáo Vũ Sư: “Lúc đó vừa tan ca đêm về, hành lang trên các tầng lầu không có đèn. Khi tôi vừa lên tới gác 3 thì bị Vũ Sư từ trong bóng tối bước ra bóp cổ, và cắn vào lưỡi. Tôi kêu lên, chống trả liền bị Vũ Sư vật ngã, túm tóc dập đầu xuống đất. Sau đó anh ta lục túi lấy chiếc điện thoại Motorola T2688 rồi bỏ chạy...”.

Vũ Sư trợn tròn mắt kinh ngạc, phẫn uất nhìn khuôn mặt trắng bợt của Thạch Thiết Nhụy. Không ngờ, kẻ đã từng cho anh những khoái cảm ngọt ngào ngây ngất kia, lại lật lọng vu cáo hèn mạt như vậy! Sắc mặt của Vũ Sư thoắt đỏ, thoắt xám, đôi môi run lên bần bật, gần như ngất xỉu.

Chúng ta đều biết Tòa án xét xử theo nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung. Lời khai của Thạch Thiết Nhụy rất hợp lý, có tính thuyết phục. Còn Vũ Sư, anh không thể đưa ra được chứng cứ nào bác bỏ lời buộc tội của đối phương. Thạch Thiết Nhụy một mực vu cáo Vũ Sư nhằm bảo đảm an toàn cho gia đình mình, nhưng thị đã nhầm!

Từ lúc tham dự phiên tòa, chồng Thiết Nhụy không còn tin thị nữa. Gia đình họ bắt đầu rối loạn, vợ chồng cãi nhau liên miên và nhanh chóng tan vỡ. Thạch Thiết Nhụy thành kẻ cô đơn góa bụa, chẳng mấy ai đoái hoài. Vũ Sư vào tù, Hướng Tả vô cùng đau khổ, tuyệt vọng! Thấy vậy, những người tốt bụng an ủi chị. Họ nói: “Chồng cô đã phụ tình như vậy, cô còn muốn sống với anh ta sao?”.

Hướng Tả nghĩ khác: “Đàn ông thường mắc sai lầm cạnh người đàn bà ve vãn mình, điều đó cũng dễ hiểu. Tôi tin Vũ Sư không phải là kẻ cướp! Tôi dứt khoát phải minh oan cho anh ấy!”. Mọi người không nói gì nữa.

Ngày 20-10-2005, Tòa án Nhân dân thành phố A Thành tống đạt bản án hình sự, tuyên tội cướp giật, xử phạt Vũ Sư 8 năm tù giam và buộc bồi thường 2.000 nhân dân tệ. Vũ Sư kháng án. Tòa sơ thẩm chuyển vụ án lên cấp trên xét xử. Hướng Tả đến trại tạm giam thăm chồng. Vũ Sư mất quyền công dân, tinh thần suy sụp, không ngờ được vợ mang thức ăn thức uống đến thăm nom, an ủi khiến anh vô cùng ân hận. Vũ Sư xót xa nói với vợ:

- Hướng Tả ơi, anh thật có lỗi! Cho anh xin lỗi em, xin lỗi mọi người trong nhà ta!

- Quá khứ của anh, em bỏ qua hết! Dù có bị nhấn chìm xuống vực thẳm, gia đình ta cũng không thể đổ vỡ được! Anh hãy bình tâm! Hướng Tả ghìm nén nỗi đau, an ủi chồng.

Và, chị tìm chứng cứ để minh oan cho anh. Nhiều người đồng tình với chị, cho rằng Vũ Sư không thể là kẻ cướp, chắc chắn bị Thiết Nhụy gài bẫy! Ngay cả Vũ Sư cũng công khai thừa nhận: “Tôi và Thiết Nhụy đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau ở nhà tôi, nhà cô ấy và cả ở phân xưởng nữa. Tôi biết số điện thoại của cô ấy, thậm chí Thiết Nhụy có mấy cái quần, mấy cái xu chiêng, tôi cũng biết... Thân thiết với nhau cỡ đó sao tôi lại cướp giật điện thoại của cô ấy được chứ?... Còn nữa, đi cướp ai lại mặc quần soóc, đi dép lê, lại cướp của nhân tình ngay trước nhà cô ta, là sao?”. Hướng Tả đã tập hợp các chứng cứ ấy, đến các cơ quan hữu quan kêu cứu.

Tòa án Cáp Nhĩ Tân xử phúc thẩm vụ án. Khiếu nại của Vũ Sư và chứng cứ do Hướng Tả đưa ra không bác bỏ được bằng chứng của Thạch Thiết Nhụy. Tòa tuyên y án án sơ thẩm. Vũ Sư uất ức, than: “Tôi đã bị người tình làm hại, thật đáng đời! Sao không chịu làm người chồng tốt lại đi tìm của lạ chứ? Đáng đời mày lắm, biết chưa?”. Bi kịch đời người về chuyện ngoại tình rồi cũng sẽ qua đi, nhưng bài học của nó thì người đời chẳng bao giờ quên được!
Mao Thượng Tân (Trung Quốc)- Trà Ly (Dịch)
.
.