Dột từ nóc xuống

Thứ Bảy, 06/06/2020, 07:41
Như đã thành cái lệ, lúc ve sầu bắt đầu kêu râm ran cũng là lúc trường cấp hai tổ chức thi vấn đáp cuối kỳ. Các cô cậu học sinh cứ đứng xếp hàng dài trước cửa phòng thi chờ đến lượt mình. Vì trời nóng nên ai cũng tỏ ra khó chịu. Tuy thế, có một cậu học sinh lại run bắn cả lên như đang ở giữa mùa đông giá buốt.

Tối hôm qua cậu đi chơi về muộn, không nhồi được chữ nào vào đầu cả. Mà ông thầy giáo hỏi thi này lại là người từ thành phố xuống trường huyện dạy học, có tiếng là nghiêm khắc cả một vùng.

Rồi thì cũng đến lượt cậu học sinh thi vấn đáp. Cậu ta căng thẳng lê chân vào phòng mà không dám ngẩng mặt lên, chỉ sợ bắt gặp con mắt của thầy giáo. Ông thầy nghiêm nghị hỏi: “Vị vua nào đã lấy được tỉnh Chera từ tay người Sri Lanka?”.

Minh họa: Lê Tâm.

Cậu học sinh ngắc ngứ một lúc rồi lại im bặt. Cậu sợ nhất là trả lời sai rồi bị nghe thầy chửi, vậy nên mới chịu ngậm miệng lại. Ông thầy dạy sử chờ lâu quá mà không có câu trả lời mới bực miệng quát: “Là Rajaraja! Rajaraja chứ còn ai nữa!”

Cậu học sinh nghe thấy thế thì giật nảy người lên, lý nhí câu chào rồi vội chạy ra khỏi cửa. Ông thầy giáo trông thi thấy vậy thì lại càng tức hơn nữa. Ông ta lập tức gọi giật cậu học sinh lại: “Ai cho anh tự ý ra khỏi phòng thi hả?!”.

“Dạ… Dạ… Dạ em tưởng thầy đuổi em ra để gọi anh Rajaraja nào vào thi tiếp ạ?!”.

Nghe thấy thế, máu nóng tức thì sôi lên trong người ông thầy giáo. Ông rút điện thoại gọi cho phụ huynh cậu học sinh. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông bố của cậu học sinh đã ngồi trước mặt thầy giáo. Ông thầy tức tối nói: “Anh quản con anh như thế nào mà có mỗi câu “Ai lấy Chera từ tay người Sri Lanka?” mà nó cũng không trả lời được là sao hả?!”.

Ông bố mếu máo van vỉ thầy giáo: “Thưa thầy, cháu nhà tôi vốn sinh ra tính thật thà, làm sao lại có thể lấy được Chera từ ai cơ chứ. Nếu có thì chắc là cháu nó cầm nhầm, để tôi về nhà tìm xem nó có vất bừa ở đâu không!”.

Ông thầy giáo như muốn bứt hết tóc trên đầu mình. Bỏ mặc hai bố con lại, ông ta mới leo cầu thang lên văn phòng hiệu trưởng rồi kể hết mọi chuyện ra. Ông hiệu trưởng vốn đã đỏ mặt vì mấy giọt rượu sáng mới lè nhè nói: “Theo tôi thì anh đang làm quá chuyện này ra đấy nhé!”.

“Cái gì?! Anh nói là chuyện không lớn ư?!”.

Ông hiệu trưởng thản nhiên tưng tửng: “Thì cái tính trẻ con mượn đồ không trả là chuyện thường ngày…ở huyện mà. Cứ để nó chơi với Chera mấy ngày cho chán rồi thì rồi thằng bé sẽ tự động đem trả lại cho Sri Lanka thôi mà!”.
Truyện vui của Sunil Varghese (Bangladesh)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.