Dòng sông sao

Thứ Sáu, 16/12/2016, 09:09
Anh không biết tên nàng. Có thể nàng là một cơn gió, một áng mây, một vì sao. Nàng kiều diễm nhưng bí ẩn. Nàng quyến rũ nhưng chừng mực và xa lạ. Nàng đến phòng vẽ của anh, nói rằng nàng có nghe thiên hạ ca ngợi tài năng của anh. Nàng nhìn anh với vẻ tin tưởng và đề nghị anh hãy vẽ chân dung nàng, nàng muốn lưu giữ nét thanh xuân.

Ánh mắt nàng ma mị, không rõ là đẹp nhưng hút người. Nó sâu thẳm, đuôi mắt kéo một vệt dài mềm mại. Không hất lên hay chúi xuống mà bay là đà như một áng mây dưới hàng lông mày dường như không tỉa gọn nhưng vẫn thanh tú một đường cong cong.

- Vâng, mời cô ngồi.

Anh mang chiếc ghế mây đến chỗ nàng. Căn phòng của một họa sĩ tự do chật chội. Anh hơi lúng túng bởi chiếc ghế khá cũ kĩ, nó có vẻ không xứng với một phụ nữ đẹp.

- Tôi cảm nhận được hương kí ức từ chiếc ghế này. Hẳn có nhiều phụ nữ đẹp đã đến và ngồi đây.

- Đúng là cũng có vài người con gái đã đến đây, ngồi vào chiếc ghế ấy nhưng không nhiều.

- Tôi hơi ghen tị một chút – Người con gái khẽ mỉm cười – Tôi thích vị trí đầu tiên và duy nhất. Nhưng anh đừng vội hiểu lầm, với anh, tôi nói về vị trí người mẫu. Mỗi họa sĩ chỉ nên có một nàng Kiều.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

“Một cô gái quá kiêu hãnh”, anh nghĩ. Anh định rót nước mời nàng nhưng chiếc bình lọc đã cạn, cả chiếc bình thủy tinh nhỏ dùng đựng nước đã lâu không dùng, bụi phủ dày một lớp. Anh muốn nói rõ với nàng rằng anh là một họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh, anh có vẽ một vài chân dung nhưng nó không quá xuất sắc, rằng nàng nên tìm họa sĩ X, một họa sĩ có tiếng về vẽ chân dung, ông ấy cũng ở trong thành phố này. Nhưng anh không nói được, có một thứ gì đó ở nàng đang giữ anh thật chặt, chính xác hơn là cảm xúc của anh không cho phép anh từ chối.

- Chúng ta sẽ làm việc với nhau như thế nào? Nghĩa là cô muốn tôi vẽ như thế nào, thời gian và những quy tắc?

- Ai lại có quy tắc cho nghệ thuật. Tôi sẽ đến đây vào mỗi buổi sáng, tôi thích được tắm trong ánh nắng bình minh kia, bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phía dòng sông và cả cái bình hoa khô kia nữa.

- Cô đã kịp ngắm vị trí rồi kia à?

- Vâng, dĩ nhiên.

- Còn cái bình hoa, để tôi thay nó cho cô, chẳng là cách đây vài tháng trước đó là một bó oải hương kiều diễm.

- Tôi biết và tôi lại thích khi vẻ kiều diễm chỉ là cái dư âm mờ nhạt.

- Và vẻ mờ nhạt đó tôn lên vẻ kiều diễm của cô?

Cánh tay phải chạm lên môi, nàng cười. Những ngón tay mảnh khảnh thuôn dài, có chút xanh xao. Anh muốn nhìn lâu hơn, không chỉ là ánh mắt, những ngón tay mà cả gương mặt nàng. Nàng đứng dậy gật đầu chào và hẹn hai ngày nữa sẽ trở lại. Đột nhiên nàng khiến anh trở nên rụt rè, ngôn ngữ rơi vụn dưới đôi chân đặt trong đôi giày đỏ kia. Nàng lên xe, chiếc váy xòe hất lại, eo như trăng khuyết.

Anh đứng sững, chưa kịp biết tên nàng, nơi nàng ở, không có một thông tin nào để lại. Ngày mai nàng có đến? Mình không cần cuống quýt đến vậy, chỉ là một khách hàng và phụ nữ vẫn đang xếp hàng chờ mình, anh phản biện. Anh đội chiếc mũ bê rê ra ngoài phố tìm chút gì ăn sáng vào lúc 10h trưa.

*

Nàng không đến vào buổi sáng hôm sau. Sáng hôm sau nữa nàng cũng không đến. Những sáng kế tiếp nàng cũng không xuất hiện. Anh bật cười. Thật vớ vẩn khi phải chờ đợi một người mình không biết chắc họ có đến hay không? Một họa sĩ phong cảnh nổi tiếng như anh cũng không nên lạc vào sở trường của người khác. Anh lấy chiếc mũ bê rê định đi ra ngoài, hiên nắng, gió cuối năm khô, tự dưng ngán ngang, anh tặc lưỡi, cất nó vào chỗ cũ, cắm ấm nước úp mì gói ăn qua chuyện.

Bừa bộn. Thật bừa bộn. Anh  nhìn quanh phòng. Sao nó lại có thể bừa bộn đến như vậy nhỉ? Căn phòng của một họa sĩ thì chỉ nên bừa bộn bởi giá vẽ và màu thôi, ở đâu ra những thứ linh tinh thế kia? Góc này áo quần quấn tròn mà anh cũng chẳng nhớ những thứ đó anh quăng vào lúc nào và vì sao vẫn có ý thức quấn tròn cho gọn; ở góc kia có những lon bia, nước ngọt, vỏ chai rượu lăn lóc, dư âm của một cuộc nhậu nào đó. Tất cả tống trong một bao tải, anh khệ nệ vứt ra thùng rác công cộng. Bác hàng xóm trêu chắc trời sẽ bão khi họa sĩ dọn dẹp nhà cửa. Anh cười, đổ thừa gần tết thì cũng nên dọn dẹp cho đỡ phiền hàng xóm và để lũ chuột tạm đi chỗ khác chơi cho anh đón bạn bè.

Quá nhiều thứ phải vứt bỏ. Bụi ở đâu tích tụ ở đây, anh kéo tấm vải phủ tranh, bụi bay lên như mù sương, anh ngợp bụi ho sặc sụa. Một chiếc khăn lụa rơi ra, màu tím nhẹ, của Kim. Anh thốt lên đón lấy. Chuyện đã lâu. Anh yêu Kim và yêu vẽ. Anh lang bạt khắp chốn cùng nơi để vẽ. Anh mang Kim theo rồi Kim cũng không thể đi cùng anh được nữa. Nhưng hành trình của anh còn dài, anh không muốn dừng lại. Kim đi lấy chồng và để lại chiếc khăn lụa cho anh. Kim vắt lên khung tranh, nơi chân dung Kim còn dang dở. Anh phủ khăn che. Từ đó anh không đi đâu nữa và cũng chẳng bao giờ mở khăn che bức họa dở dang kia.

Anh cầm nắm oải hương khô định vứt đi, lại thôi, cứ để nó ở lại đó, chắc không phiền gì. Hồng, cô sinh viên trẻ khoa Mỹ thuật đem đến tháng trước. Những lá thư tay Hồng viết có cả những lá thư anh chưa mở ra bao giờ. Email của Hồng cứ trôi qua trong máy lẫn với những bức email rác. Vấn đề là cảm xúc, cảm xúc của anh không hướng về Hồng, nó không phụ thuộc vào những gì Hồng làm. Đừng đến nữa, không thay đổi được gì đâu, kể cả việc Hồng trốn học để dọn dẹp và nấu nướng hay giặt giũ cho anh. Hồng khóc và không đến nữa. Căn phòng của một họa sĩ suốt ba tháng không ai dọn vì thế.

Còn nửa chai vodka chưa kịp vứt, nó nằm trong một cái ngách tối, thôi uống cạn cho nó bớt lẻ loi, như anh. Say. Nhanh thật. Dù đã lót một bụng mì. Anh la đà ngủ.

Anh dậy, bên cạnh còn cái vỏ chai, anh kịp nhớ mình đã nốc cạn gần nửa chai vodka rồi sau đó nằm dài dưới sàn nhà ngủ. Chẳng cần lý do gì cũng có thể say, hay thật. Trời tối rồi. Có tấm mền đắp ngang bụng. Chắc người hàng xóm tốt bụng. Bác ấy thỉnh thoảng vẫn mang thức ăn đến cho anh.

Thoáng chiếc bóng ngoài cửa, anh ra ngoài. Trời ạ, cô gái đi hài đỏ đang tưới những giò lan và thạch thảo ngoài cửa.

- Anh thức rồi đấy à? Tôi định dọn giúp chai vodka nhưng thôi, để hắn làm bạn với anh.

- Vâng, cô làm tôi giật cả mình.

- Nghĩ rằng một tên trộm chăng?

- Ồ không…

Anh cười, nàng phía trước anh, nàng đến từ bao giờ, trong giấc mơ hay kiếp trước. Không lý giải được, chỉ thấy gần gũi vô cùng, điều đó không phụ thuộc vào thời gian. Nàng vẫn tưới cây, những tia nước nhỏ vun lên, đôi chân thả hài đỏ trước cửa, gót hồng hơi kiễng lên, cả thân hình nàng mềm như một dòng sông, mái tóc ngắn bồng lên không phủ hết chiếc cổ thon như đài hoa. Gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi hình giọt nước. Trong không khí có mùi hương kì lạ, giống như oải hương, mà không phải, hương ấy ngọt như violet, cũng không phải, nó ngan ngát như ngọc lan. Anh nhắm mắt lại, hương thấm qua mọi giác quan. Hay là anh vẫn còn say nhỉ? Anh mở mắt ra, nàng vẫn đang ở trước mắt, những giỏ hoa thiếu nước vài tháng tưởng đã khô dường như tươi hơn lên.

- Những bông hoa này đáng được xinh đẹp.

- Thỉnh thoảng tôi mang chúng về treo lên đó và sau đó quên khuấy đi – Anh bối rối giải thích.

- Tôi về nhé.

- Ơ, còn bức họa chân dung? – Anh kêu lên.

- Sáng mai tôi lại đến.

- Nhưng sau lần hẹn trước, cô trễ đến 3 tuần.

- Sự trễ nải đôi khi cũng thú vị mà. Nhưng chắc chắn tôi sẽ đến.

Nàng cười, lần này không che miệng, đôi môi hình trái tim tươi lên, ánh mắt như dòng sông sao, nàng gần gũi, như có thể chạm vào được, đón lấy. Váy màu hoàng yến và đôi hài đỏ khuất hẳn sau ngõ nhỏ.

Anh chạy vào tìm giá vẽ, cọ và màu. Bức thứ nhất: hỏng. Bức thứ hai: hỏng. Bức thứ ba: hỏng. Anh điên lên muốn bẻ cọ. Anh quay lại phía sau lưng, bức họa Kim chỉ có mái tóc, mái tóc bồng lên giống nàng đến kì lạ. Anh đặt bức họa Kim, pha màu và lấy cọ mới, lạ kì nàng hiển hiện rõ ràng trên bức họa của Kim và cả ánh mắt như sông sao kia nữa, lấp lánh.

Nhưng sáng hôm sau nàng đã không đến… Những sáng sau nữa nàng cũng không đến. Anh cất tấm khăn của Kim trong tủ và mua một tấm vải phủ màu hoàng yến đợi nàng. Những tờ lịch cuối năm cạn dần…

Người ta có thể yêu người chưa biết tên không?

*

Tiếng gõ của đêm giao thừa. Anh mở cửa. Nàng đứng đó, vai hơi ướt vì mưa. Anh luống cuống như thể nàng đến lần này và sẽ không bao giờ đến nữa. Anh kéo tay nàng đến bên bức họa rồi kéo tấm vải xuống. Người trong bức họa và nàng giống như hai giọt nước. Nơi vẫn kí tên họa sĩ có dòng chữ nhỏ “Anh yêu em”.

Nàng nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt anh. Bó oải hương chưa kịp cắm vào lọ, nó rơi tự do xuống đất nhường chỗ cho những đôi môi tìm nhau.

Nàng định nói: Nàng biết anh qua những câu chuyện của Kim, nàng yêu anh trước khi tìm đến anh…

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, khi hai người đã hôn nhau. 

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Việt Hà
.
.