Đồng phạm

Thứ Hai, 02/07/2018, 07:32
Phương đã trở thành người tuyên truyền phát triển cổ đông của công ty. Nhiều người quen, bạn bè đã tin tưởng vợ chồng Toản, Phương mà đưa sổ đỏ vào ngân hàng vay tiền đóng cổ phần để trở thành cổ đông của công ty do vợ chồng Lan đứng đầu...

Toản, Phương cùng tốt nghiệp đại học. May mắn đã đến khi họ dự thi và cùng được tuyển vào làm việc ở một cơ quan trên tỉnh. Do biết nhau từ thời sinh viên, họ nên vợ nên chồng. Ai cũng bảo họ đẹp đôi: Toản cao ráo, vạm vỡ chất đàn ông, Phương dáng dong dỏng, thắt đáy lưng ong, tính tình vui vẻ. Gia đình ở xa nên họ thuê một gian nhà để ở tạm.

Một năm sau, gian nhà vui hẳn lên bởi tiếng bi bô của hai cậu con trai sinh đôi. Bố mẹ Toản dành dụm cho Toản, Phương một món tiền đủ mua được một mảnh đất trăm mét vuông ở đường ngang của thành phố. Một căn nhà ba tầng khang trang đã được mọc lên. Hôm đến mừng tân gia, nhiều người coi gia đình Toản - Phương là điển hình của một gia đình công chức hạnh phúc.

Một hôm Phương hỏi một chị lớn tuổi trong phòng tên Lan về thủ tục vay ngân hàng để trả nợ hai trăm triệu, là tiền hai vợ chồng vay của người quen khi làm nhà, để lâu không tiện. Chị Lan vốn tính tình sởi lởi nói luôn:

- Sao cô không vay quá đi rồi dùng nó quay vòng, chả mấy trả được nợ, lại còn bát ăn bát để, dư dật chóng giàu nữa.

Nghe chị Lan nói, Phương ngẩn người, hỏi lại:

- Em không hiểu, vay nhiều, phải trả lãi nhiều, hơn nữa vợ chồng em làm công chức, không có nghề gì thì kinh doanh sao được chị?

Chị Lan tủm tỉm cười:

- Chiều nay hết giờ, em về nhà chị, chị bật mí cho.

Vừa bước vào sân khu nhà biệt thự, Phương như choáng ngợp, ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Á - Âu nằm giữa khu đất khoảng năm trăm mét vuông, xung quanh là đường xe chạy, khoảng sân rộng lát gạch đỏ, được bài trí các cây cảnh đắt tiền, ở góc khu biệt thự là một nhà xe xinh xắn, nằm gọn trong đó là một ôtô bốn chỗ ngồi, nước sơn đen bóng, biển kiểm soát lộc phát. Dựng chiếc SH vừa lượn vào êm như ru cạnh chiếc ôtô, chị Lan khoe khéo:

- Anh chị trước còn nghèo hơn cả cô chú, từ ngày làm ăn được lộc, mới tàm tạm thế này thôi em ạ.

Minh họa: Tô Chiêm

Nghe chị Lan nói, Phương thấy tò mò, chị Lan cũng làm hành chính như mình… chắc anh làm chức gì to lắm mới nhiều lộc, mới xây dựng, mua sắm hoành tráng thế.

Sợ Phương hiểu lầm, chị Lan nói tiếp:

- Chồng chị cũng làm công chức bình thường, không liên quan đến biếu xén, quà cáp gì đâu, em đừng hiểu lầm.

Chị Lan mở cửa mời Phương vào trong phòng khách, một lần nữa Phương lại thấy choáng: Tivi Smat 100 in, dàn loa hiện đại, một sập gỗ lim nguyên khối 2x3m, dày 30 phân, bộ bàn ghế Thái sư gỗ Cẩm Lai tay 15 phân… dàn đồng hồ cổ đặt trên tấm sập gỗ dày như chứng minh đẳng cấp của chủ nhân. Hai bên tường, dưới bức ảnh đại về gia đình chị gồm hai vợ chồng, hai đứa con là nhiều bức ảnh về từng tốp người ăn mặc lịch sự có, mát mẻ có tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp. Để cho khách trấn tĩnh, chị Lan nói tiếp:

- Anh chị làm thêm ở một công ty kinh doanh khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng cần một khoản tiền rất lớn. Lĩnh vực này lãi lớn nhưng cũng cần quyết sách nhanh. Đấy em xem, những hình ảnh trên tường, toàn những người ở thành phố này đấy, họ là cổ đông góp vốn, anh chị điều hành, hàng tháng được chia lãi sòng phẳng. Lãi một tháng bằng lãi gửi ngân hàng cả năm. Ví dụ em có một tỷ góp thì ngay khi gửi vào, em được quyền nhận ngay 75 triệu đồng. Để phát triển kinh doanh thì đến ngày nhận lãi, người góp vốn gộp luôn vào gốc không cần lấy ra, như vậy lãi mẹ đẻ lãi con…

Phương nghe mà miệng há hốc, chị Lan nói về phương án kinh doanh sao mà nó nhẹ nhàng, hiệu quả đến vậy.

Phương hào hứng:

- Em thấy mê rồi, nhưng em làm gì có vốn, xây nhà còn thiếu em đang tính vay ngân hàng trả nợ.

Lan như đón trước băn khoăn của Phương, nói tiếp:

- Người kinh doanh giỏi là người biết lợi dụng vốn của ngân hàng, chứ mấy ai đợi có đủ tiền mới làm kinh doanh. Chị tính hộ em nhé. Các em mang sổ đỏ thế chấp ngôi nhà vào ngân hàng, em sẽ được vay khoảng 60% giá trị ngôi nhà. Như vậy các em vay được một tỷ hai trăm triệu, trả nợ hai trăm triệu, còn góp vốn kinh doanh một tỷ, mỗi tháng được chia lãi bảy mươi năm triệu, mấy chốc mà giầu.

Chào chị Lan ra về, Phương như đang bay trong ánh hào quang của sự giầu có. Một loáng đã về đến nhà. Thấy vợ vui vẻ, Toản hỏi:

- Có việc gì mà em vui đến vậy. Việc làm thủ tục vay ngân hàng như thế nào, em đã hỏi chưa.

Phương đáp:

- Em hỏi rồi anh ạ. Chị Lan đơn vị em có kênh kinh doanh hay lắm, anh chị ấy phất lên nhanh lắm anh ạ.

Phương kể cho chồng nghe về buổi thăm nhà và cuộc trò chuyện với chị Lan. Để chồng tin tưởng, chiều hôm sau Phương dẫn Toản đến gặp cả hai vợ chồng chị Lan rồi sau đó Phương mời chị Lan đến chơi nhà mình luôn, để cho tình cảm hai gia đình thêm gắn kết.

Sau khi bàn bạc thống nhất, vợ chồng Toản, Phương mang sổ đỏ ra ngân hàng tỉnh vay số tiền như chị Lan mách. Sau khi trả nợ, vợ chồng mang một tỷ đến nhà chị Lan. Hai bên giao nhận tiền, có văn bản của chị Lan. Hôm đó như để đánh dấu ngày đầu là cổ đông của công ty, vợ chồng Lan mời vợ chồng Toản, Phương ra khách sạn sang nhất thành phố đánh chén một bữa giao lưu rất thịnh soạn. Trước khi ra khách sạn, chị Lan nói:

- Theo đúng quy định của công ty, tháng đầu tiên hai em được nhận lãi ngay ngày đầu tiên đóng cổ phần. Đây chị đưa cho các em bảy mươi lăm triệu. Theo chị,  các em nên sắm chiếc SH mà dùng cho sướng, chứ đẹp đôi thế kia mà lai nhau trên cái cúp 82 cổ lỗ sỹ phí đời lắm. Chiếc xe cổ lỗ sỹ kia phải giải tán ngay, sáng mai chị đưa đến cửa hàng xe máy chị vẫn lấy cho các cổ đông, đặt cho các em một cái.

Sáng hôm sau, xin phép cơ quan ra ngoài, chị Lan đưa Phương đi dắt ngay SH đập hộp. Chiều về dựng xe ở sân, cả nhà phấn khởi, nhất là Toản - chồng Phương  từ  nay  chở  vợ  trên chiếc SH thật sang trọng và hãnh diện.

Tháng thứ hai chị Lan cũng phấn khởi bảo kinh doanh của công ty tiếp tục lãi cao, chị gửi tiếp cô chú bảy nhăm triệu, chú dắt một chiếc SH đi cho nó chủ động. Toản đồng ý, thế là ở khoảng sân nhỏ trước cửa nhà cuối giờ chiều sáng lên bởi hai chiếc SH long lanh, ai nhìn vào cũng thấy ngốt.

Chị Lan thường xuyên đưa Phương đến các cửa hàng, siêu thị mua sắm quần áo, giầy dép, rồi đi spa, thể dục thẩm mỹ, dùng toàn đồ xịn, chỉ một thời gian từ cô nhân viên ba cọc ba đồng, ăn mặc có phần chậm đổi mới, Phương đã lột xác, nhìn nước da trắng hồng, tóc chớm bờ vai, y phục đồng bộ khoét sâu bên trên, ngắn không thể ngắn hơn ở bên dưới, thân hình thon thả lướt trên đường cùng con SH mới tinh khiến mọi cặp mắt nhìn thấy không dễ bỏ qua. 

Phương đã trở thành người tuyên truyền phát triển cổ đông của công ty. Nhiều người quen, bạn bè đã tin tưởng vợ chồng Toản, Phương mà đưa sổ đỏ vào ngân hàng vay tiền đóng cổ phần để trở thành cổ đông của công ty do vợ chồng Lan đứng đầu. Họ cũng được chia lãi, rồi những tháng đầu cũng được giới thiệu mua SH, đối với những người tiền tỷ trở lên hoặc các loại hàng hóa tương ứng số lãi của số tiền đóng góp. Vợ chồng Lan thường xuyên tổ chức các cuộc du lịch tâm linh, du lịch sinh thái nên số "cổ đông" càng tin tưởng, càng vận động anh em, bạn bè tham gia ngày một đông thêm.

Từ tháng thứ tư vợ chồng Toản Phương theo hướng dẫn của chị Lan đóng luôn tiền lãi và gốc để bảo tồn và phát triển vốn. Học cách làm của chị Lan, Phương cũng trực tiếp đứng ra nhận tiền đóng góp, sau khi trả ngay tiền lãi tháng đầu, Phương mang nộp cho chị Lan. Khi đó Lan cũng cắt lại cho Phương một số tiền gọi là công vận động phát triển cổ đông. 

Vợ chồng Toản, Phương sắm sửa đồ dùng, phương tiện sinh hoạt đắt tiền, ăn diện sành điệu. Phương thường xuyên đi học các lớp dạy khiêu vũ, thể dục dưỡng sinh, tắm trắng. Toản tham gia vào câu lạc bộ câu cá của các đại gia thành phố. Hai con vào học ở trường chuyên, lớp chọn, ăn mặc, sinh hoạt ra dáng các cậu ấm con nhà giàu. Hai bên bố mẹ thấy gia đình các con khá giả thì nửa mừng, nửa lo.

Mừng là các con giàu có, lo là không biết chúng nó lấy tiền đâu mà mua sắm, chi tiêu theo cách ném tiền qua cửa sổ như vậy, thấy các con trình bày cung cách hoạt động, chia lãi của công ty tuy có tạm yên tâm nhưng trong lòng vẫn thấy nóng như lửa đốt.

Thế rồi, cái gì đến sẽ đến. Chiều hôm ấy, Phương đến nhà rủ chị Lan đi spa, vừa đến đoạn đường cổng biệt thự chị Lan đang ở, Phương thấy hàng chục xe tải đậu ven đường, hàng chục người khuân vác từ trong nhà chị Lan ra ôtô, nào là bàn ghế, tủ, tivi, dàn loa, sập… Phương cố len vào nhưng không thấy vợ chồng chị Lan đâu. Có người nhận ra Phương, hô hoán:

- Con Phương cùng hội con Lan đấy, bắt lấy nó.

Phương lẩn vội ra xe, phóng nhanh về nhà, cho xe vào sân dựng cạnh chiếc SH của chồng rồi khóa cổng thật chặt… Sáng hôm sau, một đám người mặt mũi dữ dằn ầm ầm đến nhà Phương, mấy chiếc ôtô tải đậu ngoài đường. Họ xông vào nhà khuân hết tivi, ghế Thái sư… ra xe ôtô, hai chiếc SH cũng bị khuân lên ôtô, phương kêu to:

- Sao các người đến cưỡng đoạt tài sản nhà tôi. Tôi báo Công an đến ngay.

- Mày báo Công an đến đi, để họ bắt cái lũ lừa đảo. Tài sản này chúng tao bắt nợ, mày mở danh sách đóng tiền ra trừ đi còn bao nhiêu phải trả sòng phẳng, không thì cứ liệu hồn.

Hai vợ chồng Toản, Phương đứng như trời trồng. Hôm qua ngân hàng báo đã hết thời gian vay tiền phải nộp, tối qua Phương lên rủ chị Lan đi spa rồi lựa lời xin rút cả gốc lẫn lãi về trả ngân hàng, nhưng họ đã cao chạy xa bay. Rút máy gọi điện thoại thì tất cả đều ngoài vùng phủ sóng. Họ ngậm ngùi nhìn nhau và cùng nhớ về những ngày qua như một cơn ác mộng.

Hàng ngày, hết người này đến người khác đến đòi tiền, Phương chỉ biết khất chứ lấy đâu ra tiền trả họ; bao nhiều tiền nộp cho Lan cả, mình chỉ hưởng chút sái thôi, bản thân cũng bị lừa; thì ra có công ty công tiếc gì đâu, chỉ là một vở kịch tinh vi mà thôi, chính vì máu tham hám lợi, giấc mơ muốn giàu nhanh “ngồi mát ăn bát vàng” mà không phải làm gì đã làm mờ mắt Toản, Phương và bao nhiêu người khác.

Nhiều lần thông báo quá hạn mà Toản, Phương không trả được nợ, ngân hàng phải thực hiện biện pháp cuối cùng là phát mại ngôi nhà làm trên thửa đất có sổ đỏ thế chấp.

Chiều hôm đó, một tốp cán bộ ngân hàng đến nhà Phương, cùng đại diện các cơ quan chính quyền địa phương ngồi trên nền gạch, yêu cầu vợ chồng Toản, Phương giao nhà theo thỏa thuận khi vay tiền.

Toản, Phương mỗi người một va ly lai nhau trên một chiếc xe đạp cũ đến ở nhờ một người bạn. Hai con đã được gửi về quê đề phòng đám đòi nợ bắt làm con tin, ép Toản, Phương trả tiền. Sau lưng họ, mấy cán bộ ngân hàng dán niêm phong và lấy khóa riêng khóa cổng ngoài kỹ lưỡng. Bóng ngôi nhà ba tầng ngả theo ánh hoàng hôn trùm lên đôi vợ chồng đang gò lưng đạp xe về phía cuối đường. Họ ngoái nhìn ngôi nhà thân yêu nay chỉ còn là cái bóng trên đường.

Dựa xe đạp vào cạnh cột điện ven đường nghỉ một chút đỡ mỏi chân, bỗng Phương nói:

- Anh ơi! Cảnh sát điều tra.

Thấy chồng nhìn ngược, nhìn xuôi, Phương chỉ lên phía trên cột điện, nơi có chiếc loa của đài truyền thanh thành phố đang phát thông báo: “...Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh H.Y thông báo: Tiếp theo vụ án lừa đảo mua bán gian hàng trên mạng mang tên MB24, bọn tội phạm tiếp tục các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân. Căn cứ đơn tố cáo của những người bị hại, sau khi xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có đủ căn cứ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan và chồng là Trần Quang Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những ai là nạn nhân của Lan, Tuấn đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra trình báo về thiệt hại do chúng gây ra. Ai biết nơi lẩn trốn của Lan, Tuấn thông báo cho Cơ quan pháp luật để tiến hành truy bắt. Những người là đồng phạm của hai đối tượng trên nếu tự giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật...”.

Phương nhìn Toản:

- Anh ơi! thế là mình vừa là bị hại, vừa là đồng phạm của chúng nó à?

Toản thất thần nhìn vào màn đêm, nghe vợ nói như có cục bồ hòn trong miệng, nói không thành tiếng:

- Ừ ... ừm..

Truyện ngắn của Trần Văn Quý
.
.