Đôi giày mắt dài

Thứ Hai, 27/06/2016, 08:00
Trước khi lấy vợ, tôi không biết rằng cuộc sống lại có rất nhiều điều phiền toái đến thế. Vì vậy, tôi đã thích một cô gái.

Rốt cuộc có một ngày, hai chúng tôi có cuộc trò chuyện thành thật với nhau. Cô ấy hỏi tôi:

- Anh có yêu em không?

Tôi nói:

- Đối với em, anh đang như cưỡi đôi ngựa hồng chu du khắp thế gian. Anh cam tâm tình nguyện mà.

- Thế là đủ rồi.

 Cô gái đáng yêu vui vẻ nói với tôi.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Không lâu sau chúng tôi kết hôn. Cả hai chuyển vào một căn phòng tình yêu tương đối dễ chịu. Có giường rộng rãi, có cả ti vi, với các sinh viên đại học như chúng tôi, đúng là rất thích hợp. Tôi có một cô vợ đẹp, dịu dàng, tất cả mọi thứ đều mãn nguyện.

Nhưng một ngày, người vợ xinh đẹp nói với tôi:

- Các bạn gái trong lớp chúng em đều đặt một loạt những đôi giày có một hàng móc cài. Chỉ mỗi mình em là không có thôi. Em không dám cùng bạn học ra khỏi nhà.

Tôi hiểu chuyện đua đòi, bắt chước lẫn nhau là bản tính tự nhiên của phụ nữ. Vì vậy, tôi cầm chắc rằng tiền lương tháng này phải rải trên đường phố mất rồi. Không mua trong các cửa hàng, lại phải ra chợ. Tôi phát hiện thấy một loại giày có móc cài mới lạ. Chủ sạp hàng nói giá phải đến 400 đồng.

Tôi nắn đi nắn lại chiếc ví khá còm cõi. Đang buồn bã thì may gặp một người rất nhiệt tình, thường giúp những việc khẩn cấp của tôi.

Ngay sau đó, vợ tôi được diện một đôi giày mới tinh, có thể cùng các cô gái vui vẻ đi bên nhau.

Sau vài ngày, vợ tôi đã than phiền:

- Anh yêu, em không dám bước chân vào lớp học. Nua-ơ-chin, Han-da, Tao-li-cơ, họ đều đi giày da có hoa văn,  em không làm sao để có đôi giày như thế để đi học?

Chúng tôi bàn bạc một hồi, liền mang chiếc ti vi trong nhà đi bán với giá rẻ. Ngay sau đó, vợ tôi có thể tự tin đi đến lớp với một đôi giày mới.

Nhưng sau đó không lâu, vợ tôi nói là lại có ai đó đi một đôi giày mốt rất mới. Thế là chiếc giường đôi của nhà tôi cũng không có nốt. Các cô hàng xóm ghen tị với vợ tôi thường đi đôi giày mốt mới nhất, mẫu mã mới nhất, nhưng họ đâu có biết rằng cả hai vợ chồng tôi đến cái giường cũng không có mà nằm.

Vào một ngày, tôi tự học trở về thì trời đã tối, thấy cô vợ yêu đang ngồi một mình, nước mắt đầm đìa. Hóa ra là các cô gái trong lớp học của cô đã vứt bỏ các loại giày không có gót, bắt đầu thịnh hành giày có miếng vá.

- Em thân yêu, đừng khóc nữa, tiền thì chúng ta có thể nghĩ ra cách để vay mượn - Tôi an ủi.

Cô vợ khóc nức nở và nói:

- Nghe nói Han-da đã mang nhà đi đổi lấy giày rồi.

Sau khi nghe chuyện này, tôi cảm thấy mặt tôi tái mét. Nhưng nghĩ tới lời đồng ý với “đôi ngựa hồng chu du thiên hạ” đã nói thuở ban đầu, liền cắn chặt răng không hề phản đối.

Chúng tôi bán nhà, ở trọ trong một căn phòng nhỏ trong nhà người khác. Ngày hôm đó, tôi và vợ nắm tay nhau cùng đi trong hẻm nhỏ, nhìn thấy một cô gái trang điểm rất lẳng lơ từ phía đối diện đi tới. Vợ tôi nhanh mắt nhìn xuống đôi giày của cô gái này rồi thở dài thườn thượt, nói:

- Em không có cách nào để sống nữa rồi!

Tôi vội vàng hỏi:

- Sao lại thế?

- Anh thấy đấy, người ta đang đi một đôi giày có lốm đốm hoa mai, chúng mình sớm quay về đi. Ai còn đi đôi giày lỗi thời này đi ra đường nữa, các bạn gái sẽ cười em mất.

Lần này thì cô vợ nhìn hoa cả mắt. Cô nhìn đôi ủng bị cấy những vết bùn của người đi trên đường thành một đôi giày kiểu mới, có lẽ đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Tôi động lòng suy nghĩ đồng tình với cô vợ tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên muốn nói đùa với vợ:

- Như tôi đã nói rồi đấy, phong cách này cũng lỗi thời rồi, bây giờ người ta đều dùng giày có đôi mắt dài!

- Anh nói cái gì! Giày mắt dài?

- Đúng thế, trên mũi ủng có nạm một chiếc mắt to, em còn không biết à?

- Này, chúng mình đi đặt hàng một đôi đi!

- Nhưng mà, để làm một đôi giày thế này, người ta sử dụng đôi mắt của người đang sống đấy...

- Thật thế không? Có chuyện như vậy ư...- Cô vợ tôi không chịu nổi liền hét to lên một tiếng, sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm.

Tôi đang muốn đùa thêm chút nữa, chỉ nghe thấy vợ tôi với một giọng nói gần như tuyệt vọng bảo tôi:

- Em không biết có đau lắm không? Nếu không, chúng mình thử đi xem chăng?

Truyện vui của Sa Xangtơaiuxi (Mông Cổ)- Phạm Bình Sơn (dịch)
.
.