Đỉnh núi hoa đào nở

Thứ Sáu, 16/02/2018, 08:20
Mấy hôm sau, Min ngồi dậy khỏe mạnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh kể, mình bị trượt chân ngã núi vì đã với tay cứu khỉ con khi nó trượt khỏi lưng khỉ mẹ, rơi từ trên một cành hoa mận trắng mọc ở lưng núi xuống. Truyền được khỉ con cho khỉ mẹ thì anh bị trượt ngã xuống núi. Không hiểu sao lại nằm trong cái hang khỉ này và đã nằm trong đó bao lâu cũng không nhớ...

Tôi là ngọn gió đang thổi

Tôi là viên kim cương lấp lánh trong đá

Tôi là con chim én hòa mình vào vòng quay của bầu trời

1.

Mùa đông bắt đầu chuẩn bị trút hết những cơn gió lạnh trả về núi. Trên những sườn núi cao, thấp thoáng những nụ hoa đào hoa mận khiến người sống bên núi trong lòng bâng khuâng. Có vẻ năm nay hoa sẽ rất đẹp. Rất nhiều nụ chi chít trên những cành cây.

Sáng sớm, Min đi sang nhà Liêu, dặn:

- Tôi đi lên núi đây. Tôi sẽ mang về những cành hoa thật đẹp mang ra thị trấn bán. Tôi nhờ Liêu trông mẹ giúp vài ngày.

Liêu chạy ù vào bếp, lấy mấy gói xôi vừa chia lúc sớm để đi nương vài ngày, trở ra trút hết vào bọc nải cho Min, ngập ngừng dặn:

- Anh đi nhớ đánh dấu đường về.

Min leo lên núi.

Những bậc đá hoang bao nhiêu thời gian giờ được bước chân chàng trai bản Đồi đạp lên, như được hồi sinh.

Rừng cuối đông trút nốt những cánh lá vàng để chuẩn bị ra những đọt xanh. Mây sà xuống thấp lắm, ngỡ như trời đang thả rơi những giọt nước li ti đủ thấm lạnh. Min là chàng trai mới lớn của làng Đồi, nơi những đứa trẻ sinh ra lớn lên chỉ mong manh tấm ngực trần trước gió. Người Min săn chắc như thân gỗ Viên Bách, loài cây chịu lạnh, chịu khô rắn rỏi như những tảng đá xám im lìm trên đỉnh núi cao. Trong lòng Min chứa đựng khát vọng âm ỉ mà không một ai sống cạnh hiểu được. May ra có Liêu đọc được phần nào, khi cô bắt gặp ánh mắt chàng trai nhìn lên đỉnh núi cao.

Liêu vẫn giả vờ hỏi Min:

- Bao nhiêu mặt trời đã đi qua đỉnh núi Tượng?

Min nheo nheo cặp mắt sáng hơn cặp mắt của hươu sao:

- Người già bảo muốn biết bao nhiêu mặt trời đã đi qua đỉnh núi Tượng thì tay phải sờ được tất cả những mỏm đá tai mèo xếp thành.

Liêu vẫn hỏi tiếp:

- Bao nhiêu hoa đào đã nở trên cái cây đào cổ thụ kia?

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Min im lặng không nói gì. Mắt chàng trai nhìn lên cây đào cổ thụ mọc xa tít tắp trên đỉnh núi Tượng. Mắt thường dễ không thể nhìn thấy, mà Min hình như cũng chỉ thấy nó thấp thoáng trong đáy cùng con mắt hoang hoải. Min im lặng dài ngày dài tháng. Rồi một hôm Min chỉ tay lên cao, bảo Liêu:

- Già Tơn bảo, bao nhiêu nước chảy qua con suối Hoa là bấy nhiêu cánh hoa đào rơi rụng xuống thung Xanh. Từ thời ông nội của già Tơn đã thấy cây đào cổ thụ vươn ra ba nhánh trên cao thế kia rồi.

Liêu biết điều ấy. Vì khi già Tơn kể chuyện cho đám trai bản nghe, đám gái bản chỉ được ngồi ở xa xa bếp lửa. Ngồi xa cũng vẫn đủ nghe được nhiều chuyện. Nhưng ngồi xa cũng chưa đủ để nghe được thấu nhiều chuyện. Già Tơn hay giảng giải riêng nhiều điều cho Min, vì Min luôn hỏi, vì Min là chàng trai mà già Tơn muốn trao cho cái nanh con hổ Vằn của tổ tiên truyền lại cho già làng hết đời này qua đời khác. Nên Liêu từ đó không hỏi thêm câu nào nữa. 

Đêm đêm, Liêu nằm trên nhà sàn nghe tiếng sáo của Min thổi phía mỏm đồi có lối đi lên đỉnh núi Tượng. Tiếng sáo vi vút bay ngang qua nhà Liêu. Nhưng cô biết tiếng sáo đang leo lên đỉnh núi, chẳng màng đến bao gái bản đang nằm xao xuyến trong đêm, chẳng màng đến Liêu mỗi thời khắc trôi qua mỗi khắc khoải, mỗi mùa mới đến, vun ngực đầy lên, mắt da diết, hơi thở nồng nàn, bước chân uyển chuyển mềm mại nhất trong số gái bản.

Tiếng sáo của Min vẫn cứ ngang tàng bay lên cao vút.

Tôi chỉ là người bình thường

Nhưng tôi có giấc mơ hoang dại nhất…

Tôi là ngọn gió đang thổi

Tôi là viên kim cương lấp lánh trong đá

Tôi là con chim én hòa mình vào vòng quay của bầu trời…

Giờ thì Min đang leo lên những bậc đá tai mèo. Bề bộn xung quanh là đá lởm chởm. Đá xếp hàng cao dần. Đôi giày bố của anh Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác dưới xuôi lên cho tháng trước, giờ phát huy tác dụng, khiến cho đôi chân của chàng trai bản Đồi thêm mạnh mẽ. Trong bọc nải, Min còn cuộn dây dù và mấy cái móc sắt chuyên dùng leo núi. Hôm xuống chợ Đỏ, Min đã tìm mua được mấy cái móc sắt này của mấy tay chuyên leo núi dưới xuôi lên đánh bạc gá nợ.

Rừng đã dần dãn ra, chạy lúp xúp phía dưới. Min lấy viên gạch non vạch dấu nhân đỏ trên những mỏm đá xám. Một vạch. Hai vạch. Ba vạch… Vòng thứ nhất. Vòng thứ hai. Vòng thứ ba… Mỗi vòng của mỏm đá Min đang leo có hàng trăm mỏm đá tai mèo. Hàng trăm mỏm đá mà Min không nhảy qua được. Chỉ có thể đứng từ mỏm này để đếm sang bao mỏm khác. Nhảy qua vài nấc đá thì gặp mấy cây đào đang bắt đầu bung ra những cái chồi nho nhỏ.

 Min dùng viên đá khoanh một vòng quanh gốc, đánh dấu chủ quyền. Có một cây mận trắng sắp bung nụ đến nơi. Tán cây mận rộng xòe ngang trùm hết cả một khoảnh đá tai mèo xanh hoang hoải. Min nghĩ, có lẽ anh chỉ có thể bưng được thêm một cành mận nữa, cùng ba gốc đào đã đánh dấu, nên vạch một vạch chéo cạnh gốc cây mận.

Cạnh cây mận là cây Sồi rừng hay còn gọi là loài Cử, mọc sừng sững, cao hơn nhiều chục lần chiều dài của Min. Lá cây Cử này có hình tròn bầu, mấy nhánh hoa có hình sợi bông thả xuống lưng chừng, gió thổi bay bay như những bông tàng tiên. Min biết loài gỗ này thường được dùng làm tà vẹt đường ray dưới xuôi. Bọn lâm tặc mà biết trên non cao này có loài gỗ Cử, mà chúng thường gọi là loài Thủy Thanh Phong, có lẽ chúng cũng sẽ không ngại thuê người leo lên chặt hạ.

Già Tơn nói rằng: “Tà vẹt đường ray ở dưới xuôi thường được mọi người kính trọng vì nó là kẻ âm thầm cống hiến, không bao giờ biết kêu mệt mỏi, hơn nữa lại có thể chịu áp lực hàng ngàn khối nặng. Người biết loài cây này thường lấy tên Cử để đặt tên cho con trai, mong muốn con mình sau sẽ là bậc quân tử”.

Mà cái cây này cao lớn sừng sững một góc trời như vậy, lại mọc nghiêng bên bờ đá. Rễ cây bám chặt vào khe đá thật tài tình. Min lại lấy viên đá đánh dấu nhân và khoanh một vòng bên cạnh gốc cây. Anh nghĩ, như thế coi như báo cho thần linh biết đã có người giữ chủ quyền. Cho dù bọn lâm tặc có lên đến đây, chúng cũng sẽ không bao giờ có thể đốn hạ được cây Sồi rừng này.

Bước chân của Min đã đạp lên rất nhiều mỏm đá tai mèo. Và bao nhiêu dấu nhân được vạch lên đá là bấy nhiêu cái lá được ngắt cho vào cái túi vải.

Trời đẫm mây mù nên không phân biệt được mặt trời đang ở đâu trên bầu trời cao tít tắp kia. Min thấy đói, ngồi xuống bên một gốc vả, giở gói xôi ra. Vả chín rụng xuống quanh hốc đá. Min với mấy quả, bóp ra ăn. Cảm thấy người khỏe lên, chân không thấy vướng giày như khi mới leo. Anh nhìn xuống phía bản Đồi lô nhô bé xíu dưới chân núi. Lại nhìn thấy những đường rừng bí ẩn vắt vẻo ẩn hiện. Cảm giác sắp chinh phục được đỉnh non cao tràn ngập reo vui trong trái tim chàng trai.

Min rút cây sáo trong bọc ra chu miệng thổi. Từ trên cao, nơi chỉ có mây trời và gió, nơi những tia ngũ sắc kỳ bí ném xuống nhân gian những ước vọng, tiếng sáo lại lặn vào những khe đá, tạo nên thanh âm trầm bổng da diết.

Tôi là ngọn gió đang thổi

Tôi là con chim én hòa mình vào vòng quay của bầu trời…

*

Không biết bao nhiêu mỏm tai mèo được vạch dấu nhân, nhưng số lá được bứt đánh dấu đã gần đầy bọc nải. Hương loài cỏ Vân Hương thoang thoảng đâu đây. Min nhìn quanh để tìm, và rồi anh nhận ra phía trước mặt, nơi có một dãy tai mèo nhọn hoắt xếp hàng, có một thảm cỏ Vân Hương cành thẳng tắp, lá dài dài tròn tròn, đang nở những bông hoa vàng tươi. Loài cỏ này đun tắm thì thân hình của Liêu sẽ mịn màng trắng trẻo. Nhất định khi xuống sẽ ôm theo một nắm về ươm trồng trên đất bản Đồi.

Trong lòng Min dần dần như phát ra thứ tiếng hòa nhịp với trời đất:

“Đỉnh núi Tượng kia, ta sẽ chinh phục mi!”

*

Bỗng nhiên bầu trời nứt toác, gió nổi lên trên cao xanh như cơn lốc xoáy điên cuồng vào từng thớ đá. Tiếng những con chim chíu chít trong các hốc tai mèo. Phong lan mọc từ đó. Min nhận ra, anh đã đặt được bước chân mình đến cái mỏm đá cao nhất, nơi mọc sừng sững cây đào cổ thụ truyền bao đời. Đã bao đời chưa có một chàng trai nào của bản Đồi đặt được bước chân lên chốn này. Biết bao đời, giấc mơ hoang dại vẫn chỉ là giấc mơ. Tất cả các loài hổ báo nai khỉ đều chịu thua những loài chim di trú. 

Trên cao này, chỉ có chim chóc và cỏ dại. Cây đào cổ thụ đã bắt đầu ra những nụ lộc. Chỉ ít hôm nữa, những nụ này sẽ bung ra màu hồng phai tràn ngập cả đỉnh núi. Bao đời người bản Đồi ngửa cổ căng mắt ngắm hoa đào trên đỉnh núi Tượng. Min bám gờ đá leo lên đến gần sát mấy nhánh rễ đào bám chặt trong những khe đá. Chân Min đã phồng rộp. Bám theo từng thớ đá, anh đu mình lên sát gốc đào. 

Tết năm nay, Nhà Sàn Lớn sẽ có được cành đào linh thiêng cúng trời đất. Người già truyền tai nhau qua nhiều đời, rằng nếu có được một cành đào phai trên đỉnh núi Tượng, năm mới đến bản Đồi sẽ có nhiều đứa trẻ đẹp đẽ thông minh được sinh ra. Bản Đồi những năm qua tan tác, người đi làm thuê, người bị bán đi làm vợ người ta bên kia biên giới. Bản Đồi phải hồi sinh, người thông minh sẽ mang chữ về xây dựng bản, người đẹp sẽ mang về cho bản sắc hương linh thiêng; cây cỏ và muôn loài sẽ tưng bừng…

Min dướn người lên cao. Anh bắt đầu dùng dây và móc sắt để đu mình lên thân cây đào. Khéo léo dùng dao khía quanh một cành vừa đủ cắm vào cái chum nhỏ. Mà cành này lại khá nhiều nụ đang sắp bung ra những bông đào sắc hồng phai.

Min vui quá. Anh nâng cành đào núi ngắm nghía rồi buộc nó sau lưng để leo trở xuống.

Min run run chắp tay xin thần Núi thần Mặt Trời:

- Con xin lộc của núi rừng. Xin hãy ban cho bản Đồi của con niềm vui và hạnh phúc.

2.

Mưa rả rích đã mấy ngày nay. Rừng thẫm nước. Những cây săng lẻ lá đổ vàng, rũ xuống như lời chào cuối đông.

Nhóm ba người trong Tổ công tác quần áo bợt bạt, vẻ mặt ngái ngủ, kín mít trong bộ quần áo đặc biệt vừa chống rét vừa chống mưa rừng. Tin báo về đơn vị, mấy hôm nay ở khu vực có dấu hiệu hoạt động mạnh của những kẻ buôn người qua biên giới.

Quân, em út của tổ, nhìn đất trời sũng nước, mây đen vần vũ cuốn theo vòng xoáy của những cơn gió sầm sập đến từ trên cao, khẽ thở dài:

- Ôi, những ngày cuối năm…

Tổ trưởng Hùng vỗ vai Quân:

- Nhớ nhé, đàn ông không được phép thở dài.

Quân cười:

- Sếp yên tâm, khi về em sẽ có bài thơ giúp sếp mang đi tán đổ bà chị.

Ba người trải nilon trên cỏ, dưới tán cây rậm, ăn suất cơm nắm cho bữa trưa. Vừa ăn họ vừa giở bản đồ ra xác định tọa độ.

Bỗng họ nghe có tiếng nhao nhao của bầy khỉ. Dường như có chuyện gì trong rừng nên bầy khỉ cứ nhảy loạn xạ, kêu loạn lên. Cả tổ công tác đứng phắt dậy, xốc lại súng và quân trang. Luồn sâu vào phía bầy khỉ trong rừng rậm, vạch lá quan sát, cứ thấy mấy con khỉ đang nhảy lên nhảy xuống, có con chạy đi bứt một loài lá cây rồi chạy tới một hang đá. Dường như chúng đang cứu chữa cho một con khỉ trong đàn.

Các anh luồn nhẹ đến gần, bỗng nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Một trai bản nằm thiêm thiếp với những vết thương ngã núi đang được con khỉ cái nhai lá đắp vào từng vết thương. Mấy con khỉ đang xúm xít cấp thêm lá. Một cành đào đã bung ra mấy bông hoa nhỏ xíu hồng hồng giắt ngang sườn người trai bản. Cành đào vẫn nguyên vẹn không bị gãy dập.

Rồi Hùng nhận ra đôi giày đã đi vài bận của mình mà anh đã cho Min, chàng trai bản Đồi.

Họ lấy ra những mảnh lương khô rải trên đất mời lũ khỉ. Đầu tiên lũ khỉ hoảng sợ bỏ chạy ra xa. Sau chúng thấy không có vẻ gì đám người kia hại chúng, nên rủ nhau mon men đến gần những tấm bánh thơm phức đang mời chào.

Min nằm thiêm thiếp như đang say ngủ.

Rồi anh được khiêng về cùng với cành đào thiêng.

*

Mấy hôm sau, Min ngồi dậy khỏe mạnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh kể, mình bị trượt chân ngã núi vì đã với tay cứu khỉ con khi nó trượt khỏi lưng khỉ mẹ, rơi từ trên một cành hoa mận trắng mọc ở lưng núi xuống. Truyền được khỉ con cho khỉ mẹ thì anh bị trượt ngã xuống núi. Không hiểu sao lại nằm trong cái hang khỉ này và đã nằm trong đó bao lâu cũng không nhớ.

Min chia nắm cỏ Vân Hương ra ba phần: phần cho mẹ già trồng dưới chân nhà sàn, phần cho Liêu. Phần còn lại, Min tìm đến cái hang đá nhỏ, nơi anh được lũ khỉ cứu lá, vùi xuống đất gần hốc đá nơi anh đã nằm, gửi lại cho con khỉ mẹ. Mùi thơm của cỏ Vân Hương thoang thoảng trong hang đá vô cùng quyến rũ.

Min lại xỏ chân vào đôi giày bố anh Hùng cho, dẫn Tổ công tác men theo con đường rậm không ai biết để chặn đường mấy kẻ dẫn người sang biên. Sở dĩ Min biết con đường này là do khi ngồi trên cao thổi sáo, anh đã nhìn thấy những kẻ luồn lách rất khả nghi.

Min lại leo lên ngang núi, ôm được về mấy cành đào và mận vừa đủ chia cho mấy anh mang về xuôi cắm Tết.

Cành đào cổ thụ được già Tơn cho cắm trang trọng đặt trên cái sạp nứa bày lễ cúng tổ tiên. Những bông đào bắt đầu hé ra những cánh mỏng tang, sắc hồng phai phơ phất như những cánh tiên.

Tiếng sáo của Min những đêm sau đó vẫn vi vút lên cao tận trên đỉnh núi Tượng, nơi có cây đào cổ thụ. Nhưng hình như lần này thanh âm dịu nhẹ và được vít trầm xuống, hướng về ngôi nhà sàn của Liêu nhiều hơn.

Tôi chỉ là người bình thường

Nhưng tôi có giấc mơ hoang dại nhất… 
Truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà - Xuân 2018
.
.