Điều ước của người khôn ngoan

Thứ Bảy, 18/08/2018, 08:58
Ba người bạn trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả leo lên đỉnh một ngọn núi để được gặp một vị thần trong truyền thuyết. Trong ba người đó có một người là chàng ngốc, một người chất phác thật thà và một người rất khôn ngoan. 

Lòng thành của ba người này đã làm cho vị thần cảm động. Vị  thần quyết định ban cho mỗi người được thực hiện một điều ước. Chàng ngốc không dám tin điều này là thật nên nói để thăm dò: “Hôm nay rất lạnh, con muốn có một chiếc áo khoác bằng lông cừu”.

Vị thần vẫy tay một cái và trên người chàng ngốc đã có một cái áo lông cừu. Chiếc áo lông cừu vừa mịn vừa ấm áp, lại vừa đẹp. Chàng ngốc nở nụ cười sung sướng. Nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ hối hận. Chàng ngốc nghĩ, vì sao mình lại không yêu cầu vị thần cho mình 2 chiếc áo lông cừu nhỉ?

Người chất phác thật thà suy nghĩ rất lâu rồi nói với vị thần là mình muốn có một triệu đôla. Vị thần lại vẫy tay một cái và trong tay người đó đã có một tờ ngân phiếu. Nhìn tờ ngân phiếu trong tay, người đó nhảy cẫng lên sung sướng: “Có một triệu đôla, tiêu cả đời không hết”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Đến lượt người khôn ngoan nhận điều ước của vị thần, nhưng anh ta cứ đứng rất lâu mà không nói. Chả nhẽ anh ta không muốn nhận điều ước của vị thần ban cho? Phải rất lâu sau người khôn ngoan mới nói rằng anh ta cần có thời gian suy nghĩ, bởi vì anh ta không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế này.

Vị thần nói “Như thế cũng được” và cho người khôn ngoan hẳn một năm để anh ta suy nghĩ. “Đúng ngày này năm sau anh hãy đến đây gặp vị thần để nhận điều ước mình muốn”. Người khôn ngoan cảm ơn vị thần và trở về bắt đầu thời gian suy nghĩ dài dằng dặc. Anh ta nghĩ, vì chỉ được một điều ước nên phải thực hiện điều gì tốt nhất. Nếu muốn vị thần cho tiền nhưng nhiều tiền quá mà khi thân thể bệnh tật thì tiền cũng không có tác dụng. Nếu xin vị thần cho sức khỏe nhưng dù có khỏe mạnh như thế nào thì mấy chục năm nữa về già, cũng phải chết.

Nếu yêu cầu vị thần cho một vị thuốc trường sinh bất lão thì lại không thể yêu cầu vị thần cho số tiền tiêu không hết. Tiếc là chỉ được thực hiện có một điều ước. Hay là hãy nói với vị thần là “Hãy cho tôi một trăm điều ước”. Nếu vị thần đáp ứng cho mình một trăm điều ước: Tiền bạc, gái đẹp, nhà lầu, xe hơi, sức khỏe, thuốc trường sinh bất lão... Nhưng hình như vẫn thiếu điều gì đó? Ví dụ như niềm vui, uy tín, danh vọng v.v.  

Một trăm điều ước thật sự là vẫn không thể đủ. Nếu có được đôi mắt tinh như chim ưng, sức mạnh của con gấu, nếu như trở thành một người đàn ông đẹp nhất thế giới. Nếu như... Người khôn ngoan ngồi suy nghĩ và liệt kê ra đến hơn hai ngàn điều ước mà vẫn chưa thể đủ.        

Người khôn ngoan cho rằng ngay cả khi vị thần có cho mình thực hiện 5 ngàn điều ước thì cũng vẫn còn thiếu. Hay là nói với vị thần: “Điều ước của tôi là "muốn sao được vậy”, như thế thì quá trừu tượng và như thế có thể lại có hại cho mình. Chẳng hạn ngày nào đó mình tự nhiên muốn một điều kỳ lạ như con mèo con trở thành con hổ thì không biết được điều gì sẽ xảy ra.

Người khôn ngoan bị tâm trạng giày vò và không biết thời hạn vị thần quy định đã gần hết. Một năm đó anh ta chẳng làm được gì, chỉ tập trung suy nghĩ tìm một điều ước duy nhất, nhưng bây giờ thì không còn thời gian nữa rồi.

Người khôn ngoan vội vàng lên núi để nói ra điều ước của mình với vị thần. Trên quãng đường gian nan vất vả trèo lên đỉnh núi, anh ta vẫn mải suy nghĩ và chưa có được điều ước cụ thể. Khi gặp vị thần anh ta mới hạ quyết tâm, anh ta sẽ nói với vị thần: “Điều ước của tôi là: Hãy cho tôi một vạn điều ước”.

Đây là kết quả của một năm suy nghĩ. Anh ta cho rằng đây là điều ước tốt nhất. Ở trên núi rất lạnh, nhưng người anh ta lại ướt đầm mồ hôi và chỉ một lúc sau anh ta bị cảm lạnh. Vị thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi người khôn ngoan nói ra điều ước của mình. Người khôn ngoan hắt xì hơi rồi nói “Điều ước của tôi là: Hãy cho tôi một vạn...”, nói đến đây người khôn ngoan không nhịn được nên hắt xì hơi một cái.

Vị thần mỉm cười nói: “Điều ước của ngươi rất đặc biệt, ta rất thích những người không màng đến của cải tiền bạc, ngươi sẽ được hắt hơi một vạn cái...”.

Truyện vui của Chu Hải Lượng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.