Điện thoại về làng!

Thứ Sáu, 20/03/2020, 08:36
Từ ngày dân làng Nhị Đầu sử dụng điện thoại di động, lưng đã không còn nhức mỏi, chân hết đau, đi đường cứ nhẹ tênh tênh...

Hưởng ứng phong trào liên kết “Xóa đói, giảm nghèo” do thành phố phát động, công ty điện tín Sở Hán kết nghĩa với làng Nhị Đầu hẻo lánh. Ngày tổ chức kết nghĩa, Tổng giám đốc Chu dẫn đầu nhân viên công ty, triển khai rầm rộ hoạt động “Đưa điện thoại về làng”, theo đó công ty tặng mỗi hộ một máy điện thoại di động, cước phí sử dụng được công ty hỗ trợ thanh toán một nửa.

Nghĩa cử của Tổng giám đốc Chu đã gây được tiếng vang lớn. Câu danh ngôn của ông “Thông tin thông suốt thì tài lộ thông suốt” được các báo chí hàng đầu giật tít trên trang nhất, bay đi khắp muôn nơi.

Minh họa: Lê Tâm.

Mấy tháng sau, ông Ngưu - trưởng làng Nhị Đầu có việc lên thành phố và tìm đến công ty điện tín Sở Hán để cảm ơn, được Tổng giám đốc Chu khoản đãi nhiệt tình. Ông tặng công ty một bức trướng thêu bốn chữ “Điện Thoại Sức Khỏe”, sau có nhà báo biết tin tìm đến hỏi Tổng giám đốc Chu vì sao công ty lại được tặng bốn chữ “Điện Thoại Sức Khỏe”? 

Ông Chu mơ hồ đáp: “Hình như họ nói điện thoại di động của công ty chúng tôi ít sinh ra bức xạ nên có lợi cho sức khỏe người dùng thì phải”. Kỳ thực, tâm lý của Tổng giám đốc Chu cũng thấy ngờ vực nhưng hỏi rõ thì thấy không tiện.

Không lâu sau đó, thành phố tổ chức hội khỏe nông dân, làng Nhị Đầu cử mấy hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất đến tranh tài và đều giành thứ hạng cao khiến mọi người đều nể phục. Trong lễ trao thưởng, trưởng làng Ngưu phấn khích nói: “Thành tích lần này của chúng tôi là không thể tách rời sự hỗ trợ hết mình của công ty điện tín Sở Hán! Nhân dân làng Nhị Đầu rất biết ơn tấm lòng của quý công ty...”. Tổng giám đốc Chu nghe ông Ngưu nói vậy thì nở từng khúc ruột, quyết định phải về làng thăm bà con lần nữa.

Về thăm làng lần thứ hai, Chu tổng được dân làng nhiệt liệt chào đón. Một lão nông hơn bảy mươi tuổi giơ một ngón tay cái ra, nói: “Chu tổng à, may mà có điện thoại di động của ông tặng, từ lúc sử dụng đến giờ, lưng tôi đã hết mỏi, chân cũng không đau nữa, đi đường cứ nhẹ tênh tênh...”. Ông Chu nghe lời khen ngợi thì sướng lắm nhưng thấy ngờ ngợ, là lạ thế nào... Đúng lúc đó, cái điện thoại trong túi ông lão bỗng réo lên: “Con hổ hai chân, con hổ hai chân, chạy mau lên nào, chạy mau lên...!”. Như nghe được lệnh khẩn, ông lão lập tức nhét chiếc điện thoại vào túi rồi không kịp chào khách, ba chân bốn cẳng chạy lên con dốc đầu làng. Tổng giám đốc Chu cảm thấy có gì rất lạ, liền vội co cẳng chạy theo sau ông lão. Chạy đến dỉnh dốc, ông lão trịnh trọng móc điện thoại ra, bấm phím rồi áp lên tai, nói rõ to: “Tiểu Tam à!...”.

Trưởng làng họ Ngưu đứng sau Tổng giám đốc Chu, cười ha hả: “Tổng giám đốc Chu, anh thấy đấy, vì tín hiệu ở đây yếu, sóng kém nên mỗi khi nhận được điện thoại, dân làng chúng tôi đã tạo thành thói quen là chạy nhanh ngay lên đỉnh dốc; lâu dần, vô hình trung mọi người đều được rèn luyện thân thể, khỏe ra nhiều. Thật là nhất cử, lưỡng tiện anh à...”. Bất giác, Tổng giám đốc Chu cũng cười theo hai tiếng nhạt thếch, sắc mặt lúc tái, lúc đỏ; lòng dạ bỗng trở nên trống rống và nhạt nhẽo...

Truyện vui của Tập Viễn Bình (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.