Đều giống nhau cả thôi

Thứ Bảy, 15/12/2018, 08:49
Tiểu Mai từ dưới quê lên thị trấn huyện, được bà dì ruột giúp đỡ, cô đã tìm được chân làm quản lý hàng hóa cho một siêu thị thuộc loại trung bình trong huyện. Mặc dù không tọa lạc tại vị trí đắc địa, cũng không phải là ở nơi phồn hoa đông đúc nhưng siêu thị này kinh doanh khá hiệu quả.

Được ít lâu thì Tiểu Mai phát hiện ra một hiện tượng lạ lùng. Có một người đàn ông ngày nào cũng tới siêu thị, người này trạc ngoài bốn mươi tuổi, vận đồ Tây, đi giày da, lịch sự nho nhã, có dáng dấp của một vị lãnh đạo. Ông ta chỉ đi dạo trong siêu thị, chẳng thấy mua gì. 

Điều làm Tiểu Mai thắc mắc là, mỗi khi người này đến siêu thị thì có rất đông người xúm xít vây quanh, chào hỏi, trò chuyện và được ông ta đáp lại với bộ dạng hòa nhã, dễ gần, cười nói niềm nở. Có lần, Tiểu Mai rất ngạc nhiên khi thấy mọi người đều gọi ông này là "Chủ tịch Lưu". Chẳng lẽ ông ấy là Chủ tịch huyện? Mà Chủ tịch một huyện thì trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian mà ngày nào cũng lượn ngoài siêu thị?

Buổi tối xem chương trình thời sự trên truyền hình, Tiểu Mai đặc biệt lưu ý đến Chủ tịch huyện. Khi Chủ tịch huyện xuất hiện trên màn hình, cô nhìn như dán mắt vào hình ảnh ông ta, so sánh và khẳng định rằng người đàn ông thường lượn ở siêu thị với ông Chủ tịch huyện là một.

Minh họa : Ngô Xuân Khôi.

 Tiểu Mai hỏi bà dì: "Dì thấy có lạ không? Chủ tịch Lưu ngày nào cũng có mặt ở siêu thị mà chẳng thấy mua gì, liệu có phải là ông ấy nghiên cứu gì đó chăng?".

Bà dì cười nắc nẻ: "Tiểu Mai, cháu làm việc ở siêu thị mà không biết Chủ tịch huyện dạo siêu thị ấy chỉ là Chủ tịch giả, ông ấy và Chủ tịch Lưu rất giống nhau, được thuê đóng giả để làm cho siêu thị nổi tiếng hơn, kinh doanh phát đạt hơn".

Tiểu Mai vỡ nhẽ, thì ra ông ấy làm công việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của siêu thị.

Ngày hôm sau, Tiểu Mai để ý và nghe được những câu chuyện mà ông "Chủ tịch huyện" trao đổi với những người xung quanh.

Có người hỏi: "Chủ tịch Lưu, tiểu khu chúng tôi hiện không có khí đốt mặc dù khi thực hiện dự án, chủ đầu tư hứa khi nào nhận nhà thì có khí đốt. Ông hãy giúp đỡ để chúng tôi sớm có khí đốt để dùng". "Chủ tịch huyện" đáp: "Hãy yên tâm, vấn đề này nhất định tôi sẽ giải quyết cho ông".

Có người nói: "Thưa Chủ tịch, xưởng hóa chất Thành Đông đang gây ô nhiễm nặng nề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của cư dân xung quanh. Chúng tôi đã nhiều lần phản ảnh với các cơ quan hữu quan, nhưng đến bây giờ xưởng hóa chất vẫn ngang nhiên xả thải độc hại, xin Chủ tịch hãy quan tâm can thiệp để nhân dân có môi trường sống tốt hơn". "Chủ tịch huyện" đáp: "Xin hãy yên tâm, tôi sẽ tổ chức hội nghị nghiên cứu, yêu cầu các cơ quan chức năng đề xuất phương án xử lý, buộc xưởng hóa chất phải khắc phục".

Lại có người nói: "Chủ tịch, đoạn giữa đường Bắc Hoàn bị xuống cấp nghiêm trọng, đầy ổ gà, ổ trâu, các phương tiện qua lại rất khó khăn. Đã hai năm rồi mà chẳng có ai ngó ngàng, xử lý gì cả!". "Chủ tịch" đáp: "Xin cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ đến đường Bắc Hoàn khảo sát. Nếu đúng như phản ảnh, tôi sẽ lệnh cho cơ quan hữu quan lập tức sửa chữa ngay".

"Chủ tịch Lưu" rời khỏi siêu thị trong tiếng cảm ơn râm ran của mọi người.

Tiểu Mai đứng bên, cười thầm. Nhờ một Chủ tịch huyện giả mạo giải quyết hàng loạt vấn đề bức xúc như vậy sao? Nhưng nghĩ lại, Tiểu Mai lại thấy hoài nghi: Mọi người đã biết đó là Chủ tịch huyện giả, không có khả năng giải quyết bất cứ việc gì, tại sao họ lại vẫn cứ nêu xuất các vấn đề, thỉnh cầu ông ấy giải quyết như vậy?

Tiểu Mai ngăn một phụ nữ trung niên mới vừa nêu vấn đề với "Chủ tịch huyện", thắc mắc: "Cô ơi, đó là Chủ tịch huyện giả, các cô chú có biết không?". "Biết chứ!". "Đã biết đó là Chủ tịch huyện giả mà mọi người vẫn hy vọng ông ấy giải quyết nhiều việc khó, như thế liệu có phải là dối mình, dối người không?".

Người phụ nữ cười đáp: "Cháu à, cháu không biết đấy thôi, bây giờ muốn giải quyết được một việc gì thực sự là rất khó khăn. Có những việc chúng tôi đã phản ảnh rất nhiều lần với cơ quan chức năng, nhưng kết quả như thế nào? Phần lớn là họ đùn đẩy việc cho nhau, như quả bóng, đá qua đá lại, không có lấy được một câu nói khiến cho nhân dân vui vẻ và hy vọng. Chúng tôi đều biết ông Chủ tịch huyện giả này không thể giải quyết được các vấn đề, nhưng ít ra ông ấy cũng nói được những lời hứa sẽ giải quyết những vấn đề bức xúc cho chúng tôi, khiến chúng tôi cảm thấy dễ chịu và hy vọng, thế là tốt rồi. Cô gái, cháu hãy nói xem, như thế có nên không chứ?".

Tiểu Mai gật đầu, hiểu ra tại sao siêu thị này lại đông khách như thế. Hóa ra, mọi người đều hy vọng gặp ông Chủ tịch giả ấy để được nghe một câu nói cho mát lòng, mặc dù đó là những lời hứa suông vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được, chỉ là những lời nói dối đầy thiện ý mà thôi.

Ba tháng sau, Tiểu Mai quyết định nhờ "Chủ tịch huyện" giải quyết giúp một vấn đề bức xúc của mình: "Thưa Chủ tịch Lưu, ông có thể nói giúp với chủ siêu thị trả lương cho chúng tôi được không, chúng tôi bị họ nợ lương cả ba tháng nay rồi!".

"Chủ tịch huyện" cười mếu máo: "Cô à, chúng ta đều giống nhau cả thôi. Đã ba tháng nay, tôi cũng chưa được họ trả cho một đồng thù lao nào đâu!".

Truyện vui của Vị Dương (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)
.
.