Đèn sáng, đèn tối

Thứ Năm, 16/07/2020, 18:26
Trước kia, những người mù ở Azerbaijan thường làm nghề thầy thuốc. Có một ông thầy thuốc mù như vậy được gia đình bệnh nhân rước đến tận nhà họ để khám cho người bệnh.


Sau khi thầy bắt mạch, cắt thuốc xong thì mặt trời đã lặn đằng sau núi, còn gió thì nổi lên như thể sắp có bão vậy. Người nhà bệnh nhân cố gắng thuyết phục thầy thuốc ở lại một đêm rồi sáng mai hẵng về.

"Không được!"  - Thầy thuốc một mực từ chối - "Thầy có cuộc hẹn vào sáng sớm mai nên nhất định đêm nay phải về đến nhà!".

Người nhà bệnh nhân mới hỏi làm sao mà thầy thuốc có thể tìm được đường lúc trời đã tối như thế này trong tình cảnh mắt mũi như vậy.

"Không sao!" - Thầy thuốc tự tin trả lời chắc nịch - "Thầy nhớ được đường về nhà rồi. Chỉ cần cho thầy mượn một cái đèn lồng là được!".

Mọi người lúc đó chỉ biết đứng nhìn nhau vì ngạc nhiên. Thế nên thầy thuốc mới phải giải thích: "Thầy đi đường lúc tối chỉ sợ đụng vào người hay ngựa. Nhưng nếu cầm theo cây đèn thì người ta còn thấy để mà tránh!".

Vậy là người nhà bệnh nhân đưa cho thầy thuốc một chiếc đèn lồng và tiễn thầy ra đến tận cửa. Thầy thuốc sải từng bước dài không nghỉ, chỉ sợ trời đất nổi cơn giông trước khi kịp về đến nhà. Đi nhanh, mà gió lại thổi vù vù bên tai nhưng may mắn là thầy thuốc mù không gặp phải chuyện gì.

Thế nhưng, đùng một cái, thầy thuốc đâm sầm vào một ai đó và ngã lăn ra đất. Ôm lấy cái trán sưng vù của mình, thầy thuốc vừa lò mò đứng dậy vừa kêu lên: "Ai đấy!? Ai đụng vào tôi thế này? Bộ mù mà sao không nhìn thấy đèn hả!".

Người kia hết nhìn thầy thuốc rồi nhìn cái đèn lồng đang lăn lóc dưới đất một lúc rồi mới hiểu ra chuyện. Anh ta từ tốn nói: "Thầy ơi, đèn của thầy có cháy nữa đâu. Chắc lúc vừa nãy thầy đi đường gió nó thổi tắt mất đèn rồi!".

Biết là mình nổi nóng sai, nhưng vì cố chấp nên thầy thuốc vẫn cãi: "Anh nói thế nào ấy?! Đừng tưởng tôi mù mà không biết lúc nào đèn cháy, lúc nào nó tắt nhé!".

"Được rồi!" - Người kia dúi cái đèn lồng vào tay thầy thuốc - "Thầy bảo thầy mù mà vẫn biết được mọi chuyện. Vậy thì tôi hỏi thầy đang cầm phần nào của cái đèn?!".

Thầy thuốc cảm thấy tay mình đang cầm một cái gì đó cứng cứng hình ống nên tự tin trả lời ngay: "Tất nhiên là cái cán đèn rồi!".

"Sai rồi! Thầy đang cầm vào cây nến đấy!".

"Nếu tôi đang cầm vào cây nến thì phải thấy nóng bỏng tay chứ?!" - Thầy thuốc cãi cùn.

"Nến không cháy, bảo sao thầy không thấy nóng tay!" - Người kia nói với giọng mỉa mai.

Lê Công Vũ (dịch)

Truyện vui của Vagif Mammadov (Azerbaijan)
.
.