Dây chuyền đoạt mạng

Thứ Năm, 14/05/2020, 08:22
Nhìn thấy trong góc tủ hàng có một sợi dây chuyền ngọc trai, từng hạt ánh lên làm mê hoặc lòng người, tim tôi như muốn nhảy lên vì khao khát. Tôi bảo nhân viên bán hàng đưa sợi dây chuyền cho tôi xem. Người bán hàng nhanh nhẹn đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi. Chiếc dây chuyền trên cổ tôi phải nói là đẹp tuyệt vời.

Tôi soi gương cả một nửa ngày trời, với một chút băn khoăn do dự hỏi: "Giá tám trăm nhân dân tệ phải không nhỉ?".

"Vâng, bây giờ đang khuyến mại đặc biệt nên giá cực thấp, hai ngày nữa sẽ tăng giá".

Tôi nhớ một người bạn là Văn Văn cũng có một dây chuyền tương tự bằng ngọc trai, nhưng cô ấy đã mua nó bằng mấy ngàn tệ.

Tôi không mặc cả nhiều và nhanh chóng trả tiền, mang vật báu ra khỏi cửa hàng.

Cuối tuần, Văn Văn mở tiệc sinh nhật tại biệt thự của cô ấy, tôi được mời đi.

Tôi diện bộ cánh thật đẹp, đeo chiếc dây chuyền vừa mới mua, những hạt ngọc trai lành lạnh chạm vào da tôi. Ban đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ. Khi tôi tập trung lắng nghe thì tiếng cười đã biến mất.

Minh họa: Doãn Hoàng Kiên

Đi vào biệt thự, Văn Văn lập tức chạy ra đón tôi:

- Ồ, A Sảnh, hôm nay trông bạn đẹp quá. Gần đây bạn có bạn trai rồi phải không?.

- Văn Văn, bạn tha cho tôi đi, tôi có người bạn trai nào ở đâu.

- Thực đấy, bạn trở nên xinh đẹp quá. Hừ, bạn có làm phẫu thuật thẩm mỹ, phải không?

- Không. Tôi không có điều kiện để làm điều đó.

Sau khi nhạc bắt đầu vang lên, đã có mấy người đàn ông mời tôi nhảy. Tôi thường nhảy hay bị sai nhịp, nhưng hôm nay nhảy một cách kỳ diệu, nhẹ nhàng trên sàn nhảy.

Tôi trở nên thật quyến rũ, điệu nhảy của tôi thật thanh lịch, đêm đó tôi trở thành khách nữ được nhắc đến nhiều nhất. Sau đó, mấy chàng trai đều muốn đưa tôi về nhà. Tôi nhận lời với Từ Bá Hiên - người có nhiều sinh viên đại học yêu tha thiết, tôi cũng là một trong số đó.

Chúng tôi đã yêu nhau.

Một ngày nọ, Bá Hiên nói với tôi: "A Sảnh này, anh giúp em đăng ký cuộc thi hát của thành phố nhé".

Tôi toát mồ hôi lạnh, tôi có giọng hát không hay, sợ nhất là hát dưới một đám đông, nhưng khi thấy cách anh ấy đang ở trong tâm trạng phấn chấn, nên không dám từ chối để làm anh cụt hứng.

Tôi quyết định mời một giáo viên dạy nhạc ở trường trung học là bạn của Lâm Lan. Lâm Lan muốn tôi hát một bài cho cô ấy nghe, tôi ngẫu nhiên chọn bài "Dạ Lan hương".  Lâm Lan nói: "Được đấy, bạn hát hay hơn nhiều so với tớ. Bạn hát rất chuyên nghiệp, kỹ năng hát rất tốt, điều kiện âm thanh rất tốt. Bạn chọn mấy bài hát đang lưu hành, rồi đứng trước gương để luyện tập nhé. Bạn nhớ ăn mặc đẹp vào, khi đặt trên sân khấu, đeo sợi dây chuyền nữa thì bạn sẽ rất đẹp.

Trước đây, tôi ca ngợi giọng hát mượt mà của Lâm Lan, giờ được Lâm Lan khen tôi đi lâng lâng trở về nhà. Về đến nhà, tôi cẩn thận ngắm mình trong gương. Thấy thời gian gần đây, mình thực sự trở nên xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt dễ thương dễ xúc động lòng người, sợi dây chuyền ngọc trai quanh cổ càng làm cho tôi xinh đẹp hơn.

Khi tôi ngắm mình và tự đánh giá trước gương, đột nhiên có làn gió mát thổi ngay sau lưng, tôi nhìn qua gương thấy sau tôi có một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ đang đứng.

Người phụ nữ này da trắng, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt xinh đẹp. - Chị là ai? Sao lại ở nhà tôi?.

- Tên tôi là Tô Uyển Mai, là chủ sở hữu đầu tiên của sợi dây chuyền này.

- Tôi không biết ý chị nói gì, tôi hỏi chị, làm thế nào chị vào nhà tôi được thế?

- Tôi đã ở đây - Cô chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ của tôi -  Kể từ khi cô mua chiếc dây chuyền ở cửa hàng nhà này, tôi đã đi theo cô. Tôi đi cùng chiếc dây chuyền này đã trải qua bảy năm trong lòng đất. Họ đào mộ của tôi, lấy cắp chiếc dây chuyền từ ngôi mộ.

 Tôi vô cùng kinh ngạc. Lúc này, đèn nhà sáng rõ toàn thân chị ấy. Tôi cúi đầu, nhưng không nhìn thấy cái bóng của chị ta. Chị ta thực sự là một con ma!

- Tôi đưa sợi dây chuyền lại cho chị, chị đeo nó và trở về đi - Tôi kinh sợ và vội vàng cầu xin chị ta.

- Cô luôn luôn thích nó cơ mà, với lại tôi đã cố gắng để giúp đỡ cô. Cô đang không giỏi nhảy múa đúng không? Bá Hiên trở thành bạn trai của cô phải không? Tôi thậm chí cũng có thể giúp cô thi đấu được giải nhất đấy -  Chị ta mỉm cười.

Cuối cùng tôi đã hiểu được lý do về những thay đổi gần đây của mình. Tôi run rẩy chân thành cảm ơn chị ta.

- Nhưng tôi cũng muốn cô giúp tôi làm một việc.

- Chuyện gì vậy?.

- Hãy giúp tôi giết hai người.

Đôi mắt cô phát ra hai tia sáng lạnh lùng. Tôi nghe mà sợ hãi vô cùng. Sau đó, chị ta nói với tôi về đôi điều cuộc đời chị. Chị vốn là một nữ ca kỹ, sống trong những hộp đêm. Chị kết hôn với một doanh nhân giàu có lấy làm vợ ba. Những ngày bắt đầu tận hưởng cuộc sống sung sướng, chị không mong đợi gì hơn. Chồng chị đã có bà cả, bà hai, họ đều hẹp hòi. Họ ghen tị với chị vì được chồng chiều chuộng, thường soi mói chuyện vặt vãnh để bắt nạt chị.

Vào ngày sinh nhật của chị, ông chồng giàu có tặng chị ấy một sợi dây chuyền ngọc trai rất đắt tiền. Các hạt ngọc trai là loại tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt với một nút hình hoa mai bằng vàng ròng, ứng với tên chị là "Mai".

Cuối cùng, chị đã không thoát khỏi nanh vuốt của hai người phụ nữ. Nhân khi ông chồng đi xa để mua hàng hoá, họ đã dùng ngay chiếc dây chuyền này để thít cổ chị cho đến chết. Nói dối rằng, chị bị bệnh nặng rồi chết, họ đã vội vàng chôn chị ta.

Nhiều năm sau, bà cả, bà hai, người đã giết chị đều chết cả, nhưng con cháu của họ vẫn còn sống. Chị chính là người đã giết con cháu của bà cả, bà hai kia.

- Tôi không muốn cô tự mình động thủ. Cô chỉ cần làm cho tôi một việc…

Chị ta thì thào vào tai tôi dặn dò. Linh hồn ban đầu của Tô Uyển Mai đã được ẩn nấp trong những viên ngọc trai, chị ấy cần tôi cầm những viên ngọc có linh hồn chị đến bên kẻ thù.

Tôi quyết định giúp chị ấy làm điều đó, nếu không giúp đỡ chị ấy, tôi sợ rằng tôi trở về với tôi trước đây. Tôi sợ mất Bá Hiên.

Chị ta muốn tôi giúp chị ta giết người nhưng tay không phải dính vào máu. Trước tiên tôi giúp chị ta tìm ra con cháu kẻ thù của chị. Họ là một nam thanh niên họ Kiều ngoài 20 tuổi, một bà nội trợ họ Trình, khoảng 30 tuổi.  Tôi làm theo hướng dẫn của chị ta, lấy ra hai viên ngọc trai từ sợi dây chuyền, bỏ vào hai bưu kiện, một  gửi chàng trai trẻ, một gửi cho bà nội trợ. Tôi không để lại bất kỳ thông tin về bản thân nào. Do đó, ngay cả khi chuyện đã xảy ra thế nào, cảnh sát không thể bắt tôi được. Chỉ cần nghĩ tới viên ngọc trai mang linh hồn Tô Uyển Mai đi tìm người đòi mạng, là tôi đã dựng tóc gáy lên rồi.

Vài ngày sau, truyền hình phát tin tức đô thị trong ngày: một phụ nữ họ Trình, sống ở  lầu 17, tòa nhà Phúc An, vì leo lên cửa sổ lau chùi và trượt ngã, chết ngay tại chỗ.

Tôi đã bị sốc, thực sự Tô Uyển Mai ra tay, không biết chính xác chàng trai họ Kiều có gặp cảnh ngộ kinh khủng như vậy không. Cuộc thi ca hát khí thế bừng bừng, tôi đã lọt vào chung kết, thi chọn giải nhất sẽ diễn ra vào cuối tuần.

Bá Hiên đã cầu hôn tôi, cả hai chúng tôi quyết định làm đám cưới. Tôi rất hạnh phúc, tôi thực sự đánh giá cao tất cả mọi thứ, tình yêu, và vinh dự do sợi dây chuyền này mang lại cho tôi.

Hôm nay là đêm cuối cùng thi chọn tiếng hát giải nhất, tôi vào phòng hóa trang để chuẩn bị ra sân khấu. Tô Uyển Mai đột nhiên xuất hiện. Tôi nói: "Tôi đã giúp chị chuyển viên ngọc trai rồi. Bà nội trợ họ Trình đã chết, còn chàng trai họ Kiều không biết thế nào…". "Cậu ta chết rồi, tôi đã làm cho cậu ta một cơn đau tim đột ngột, chị cười khúc khích, tôi ở đây hôm nay là để cảm ơn cô đây".

Tôi hỏi linh hồn Tô Uyển Mai: "Không khách khí nữa, giờ đây chị có thể cảm thấy thoải mái mà rời khỏi chưa?". "Bây giờ tôi không thể đi, tôi muốn nhờ cô giúp tôi lần nữa, tôi muốn mượn vật như thế này cho tôi".

"Vật gì?".

"Cơ thể của cô. Tôi muốn mượn cơ thể của cô". Chị ta mỉm cười.

Sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ của tôi bỗng nhiên thắt chặt lại, làm tôi khó thở. Tôi vội vã đưa tay lên kéo nó ra, không muốn để nó càng ngày càng chặt hơn.

Tô Uyển Mai bỗng thốt ra một tiếng cười lạnh khủng khiếp: "Khi tôi ra đi, cô đang độ tuổi hoa. Đợi 70 năm nữa, rốt cuộc cũng có thể tìm thấy một cơ thể lần nữa, để sống cho một cuộc đời. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô đoạt giải, cũng giúp cô chăm sóc tốt cho Bá Hiên".

Mắt tôi mở to kinh dị, sợi dây chuyền thắt chặt đã làm cho tôi không thể phát âm bất kỳ âm thanh nào, tôi đột nhiên ngã nhào trên mặt đất...

Thiên Đường Nguyệt- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.