Dấu thánh giá

Thứ Năm, 06/06/2019, 11:53
Sau khi xem xét tử thi và vệt máu khô trên sàn nhà, bác sỹ Andrews đưa ra kết luận rằng ông Waldo Fellows chết vào khoảng một giờ đêm. Tuy vậy, người thư ký của nạn nhân, anh Orville Hitchens lại quả quyết rằng ông chủ mình vẫn còn sống vào khoảng hai giờ sáng.

Hitchens khai rằng, vào lúc một giờ sáng, anh nhận được lệnh từ ông chủ lái xe đi mua thuốc ngủ vì lẽ, gần đây lúc nào ông Fellows cũng tỏ ra bồn chồn, lo âu nên mất ngủ thường xuyên. Hitchens đã mua thuốc về đưa cho ông chủ của mình uống vào lúc hai giờ sáng.

Người hầu riêng của ông Fellows là Swenson phát hiện ông chủ mình nằm trên vũng máu vào lúc tám giờ sáng. Đến mười giờ thì anh Coroner Stevenson, bác sỹ Andrews và thám tử Bram Dwyer đến hiện trường. Nạn nhân vốn là bạn cũ của Stevenson, thế nên anh ta đã trực tiếp đi mời thám tử Dwyer đảm nhận khám phá vụ án này.

Ông Waldo Fellows sau khi đã kiếm được tiền tỷ trên sàn chứng khoán quyết định nghỉ hưu tại một trang trại nuôi ngựa. Ông dùng số tiền của mình mua dần những mảnh đất của hàng xóm để xây nhà cho tất cả các nhân viên của mình và biến nơi đây thành một thị trấn nhỏ.

Đã hai lần ông Fellows được người dân địa phương bầu vào chức Trưởng hạt. Nếu muốn thì ông hoàn toàn có thể thắng cử chức Thống đốc bang chỉ với sự nổi tiếng của mình. Tuy vậy, nhà tỷ phú cũng có lắm kẻ thù, đó là chủ những trang trại bị ông lấn át. Câu hỏi ở đây là: Trong số những kẻ thù của Waldo Fellows, ai đã lấy mạng ông?

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Ông Fellows chết trên giường ngủ. Trên người có nhiều vết thương, nhưng chưa ai kết luận có phải bị dao đâm hay không. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một cuộc vật lộn đã xảy ra. Đêm qua vợ tỷ phú ngủ trong buồng riêng đối diện phòng của chồng. Bà cho biết bà không nghe thấy gì cả.

Lọ thuốc ngủ đã cạn được tìm thấy trong phòng của nạn nhân. Thám tử Stevenson lập luận rằng vì thuốc ngủ Bromide chỉ phát huy tác dụng sau nửa tiếng hay bốn lăm phút sau khi uống, nên theo lời khai của Hitchens thì hẳn ông Fellows đã thiếp đi vào khoảng ba giờ. Kẻ giết người sau đó mới thực hiện hành vi phạm tội. Vậy vì sao mà bác sỹ Andrews lại có thể kết luận rằng nạn nhân đã chết từ lúc một giờ đêm?

Swensons khẳng định rằng khi anh đi quanh khu nhà vào lúc bình minh, tất cả cửa sổ, cửa ra vào đều được đóng chốt cẩn thận. Nhiều khả năng rằng kẻ giết người nhân lúc Orville Hitchens đi mua thuốc đã lẻn vào nhà. Giả thuyết còn lại là ông Fellows bị giết bởi vợ hay một nhân viên của mình. Tuy vậy, Coroner khẳng định rằng những con người mà anh biết rất rõ này không thể nào là sát nhân được.

Thám tử Bram Dwyer cũng đưa ra kết luận như vậy sau khi thẩm vấn từng người trong nhà. Trong lúc đang vò đầu bứt tai thì viên thám tử chợt nhớ ra. Anh thì thầm với Andrews: "Có một nhóm người Di-gan đang cắm trại gần đây. Tôi là bạn cũ với ông Lipky, dẫn đầu các nhóm đấy. Ông ta đi đến đâu thì biết hết chuyện nơi đấy. Mà còn có cả tài gọi hồn nữa đấy. Hay là tôi thử đi tìm ông ta rồi đem về đây làm lễ xem sao?". "Tôi không nghĩ rằng anh lại tin mấy chuyện bói toán như thế! Làm gì có thầy bói nào mà lại gọi hồn được chứ? Mà kể cả thầy bói có tìm ra thủ phạm thật, thì anh lấy bằng chứng gì để mà buộc tội?". "Không, không, cái ông thầy bói này có phép thuật đấy. Nhiều vụ án khó nhằn tôi đều nhờ ông ta can thiệp. Nếu có người giúp chúng ta giải quyết được câu đố này, thì đó chính là Lipky!".

Hơn nửa tiếng sau thì viên thám tử rước được ông thầy bói đến hiện trường. Ai nhìn vào Lipky cũng có phần sờ sợ vì hai hố mắt chìm sâu vào hộp sọ và chiếc vòng cổ bằng răng hổ.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Lipky tuyên bố rằng ông ta sẽ làm một lễ gọi hồn nạn nhân. Vị thầy bói cho đem tất cả đồ đạc ra khỏi phòng nạn nhân, ngoại trừ mấy cái ghế. Tất cả những người làm thuê của ông Fellows sẽ ngồi trên ghế trong lúc ông Lipky làm lễ.

Vị thầy bói miệng lẩm bẩm tiếng Di-gan, còn tay cầm mẩu than vẽ một vòng tròn lớn ngay giữa phòng. Tất cả những người khác trong phòng được lệnh đứng ngoài vòng tròn, trừ khi được phép của ông Lipky. Sau đó thì ông ta lấy trong túi ra một chiếc lò than nhỏ cùng bát nước. Cả hai thứ này được đặt ở chỗ tâm vòng tròn.

Đèn đóm tắt phụt khi than trong lò đột nhiên bùng cháy. Nhưng than này không cháy lửa đỏ, mà lại là một thứ lửa màu xanh lá. Ông Lipky đọc bùa chú rồi ném một thứ bột gì đó vào trong lò. Ngọn lửa chợt đổi thành màu xanh dương, rồi lại hóa xanh lá. Tất cả mọi người trong phòng cảm thấy như có cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sau khi khấn xong, vị thầy bói nhúng tay phải vào cái bát rồi vẩy nước xuống sàn nhà. Ông ta cẩn thận để không một giọt nước nào rơi ra vòng tròn để "giữ hồn cho người sống". Ông Lipky cũng làm dấu thánh giá trên lòng bàn tay của mỗi người làm thuê cho nạn nhân.

Đột nhiên ông Lipky ngã ngửa xuống nhà rồi lăn lộn, la hét trong đau đớn. Mọi người định nhảy vào cứu ông ta, nhưng bị thám tử Dwyer ngăn lại: "Thầy bói đã lệnh cho chúng ta không được đi vào vòng tròn!". Sau gần năm phút co giật, cuối cùng thì ông già Di-gan cũng tự đứng dậy được.

Ông ta nói với mọi người: "Tôi đã nói chuyện với linh hồn người chết. Hồn không báo cho tôi biết kẻ sát nhân là ai, vì hồn trước khi chết đã đánh dấu lên lòng bàn tay của kẻ đó rồi. Trên lòng bàn tay của kẻ giết người đang đứng trong phòng này sẽ hiện ra dấu thánh giá!".

Cùng lúc đó thì thám tử Dwyer bật đèn. Trong khi những người nhân viên của nạn nhân còn đang che mắt vì bị chói, vị thầy bói nhanh chóng dí sát cái lò than vào bàn tay từng người một. "A" - Tất cả mọi người dường như đồng thanh hét lên khi dấu thánh giá hiện lên trên bàn tay phải Hitchens. Viên thư ký thì chết lặng một lúc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi anh ta vội vàng lấy ngón tay xóa dấu thánh giá. Nhưng anh ta mạnh tay xoa đến cỡ nào đi nữa cũng không xóa được.

Thám tử Dwyer lặng lẽ đặt tay lên vai Hitchens: "Anh Hitchens…". "Tôi nhận tội! Tôi nhận tội! Tôi là kẻ giết người!" - Viên thư ký thét lên như bị mất trí.

Sau cuộc thẩm vấn kéo dài nửa ngày, kẻ sát nhân khai rằng động cơ gây án của mình xuất phát từ việc bị chủ ngược đãi. Khi còn kinh doanh trên thị trường chứng khoán, nạn nhân đã làm rất nhiều thương vụ mờ ám, thậm chí là phạm pháp. Viên thư ký là người tay hòm chìa khóa nên biết hết mọi việc. Đến khi nghỉ hưu thì Fellows đã đe dọa bắt Hitchens phải về sống với mình để tiện việc theo dõi anh ta.

Bác sỹ Andrews và Corroner Stevenson vây quanh thám tử Dwyer, vừa để chúc mừng anh đã tìm ra hung thủ, vừa để hỏi về vị thầy bói. Ngay cả người hoài nghi như bác sỹ Andrews thì nay cũng đã dè chừng hơn khi nói về Lipky. "Bác sỹ à, thực ra lúc đầu ông nói đúng đấy. Dwyer bỗng nói - Chẳng có vị thầy bói nào mà lại gọi hồn được. Mà ngay cả người mà tôi rước về cũng không phải Lipky đâu!". "Anh nói gì cơ?" - Bác sĩ Andrews sửng sốt.

"Người đó là ông Rodereigo, một cựu diễn viên kịch mà tôi quen từ trước. Tôi đã nhờ ông ấy đóng cái màn kịch này để lật tẩy Hitchens. Thôi nào, hai người đừng có đứng há miệng ra như thế. Hãy cứ ngồi xuống để tôi giải thích!".

Thám tử trình bày sự việc với giọng tự mãn: "Sau khi xem xét hết các chứng cứ, tôi tin rằng ông Fellows bị giết không phải bởi người ngoài, mà là do người trong nhà. Từ giả thuyết đó thì tôi cứ loại trừ dần từng người bằng cách thẩm vấn, cho đến khi còn mỗi Orville Hitchens. Anh ta là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân khi còn sống, và vì vậy cũng có khả năng cao nhất là hung thủ". "Vậy vì sao lúc đó anh cứ nhất quyết rằng kẻ sát nhân là người ngoài?" - Coroner hỏi.

"Tôi nói như thế để cho nghi phạm bớt phần sợ hãi. Ngoài ra thì tôi cũng còn cần tìm ra cách chứng minh rằng Hitchens đã đầu độc nạn nhân!". "Đầu độc ư? Sao có thể?" - Coroner kinh ngạc. "Bác sỹ có thể không biết vì đây không phải là chuyên ngành của ông, nhưng tôi kết luận rằng vị tỷ phú đã bị nhiễm độc Endosulfan! - Dwyer đáp - Những vết thương trên người nạn nhân thực ra là vết xuất huyết nội gây ra bởi huyết áp tăng quá nhanh. Tôi học môn khám nghiệm tử thi ở Học viện Cảnh sát nên mới nhận ra điều này!

Ngày xưa người ta dùng Endolsulfan để diệt rận cho ngựa, nhưng chất này đã bị cấm hơn mười năm rồi! - Vẫn là Dwyer giải thích -  Tôi giả thuyết rằng bằng một cách nào đó, Hitchens đã tìm được một nguồn Endosulfan để gây án". Bác sỹ Andrews trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Chẳng lẽ… Bên trong lọ thuốc ngủ mà nạn nhân đã uống không phải là Bromide mà là Endosulfan?".

"Đúng vậy! Hitchens đã đánh tráo dung dịch thuốc - Dwyer khẳng định - Nhưng mà để đem lọ thuốc ngủ lên phòng giám định pháp y của Sở thì cũng mất hẳn một ngày. Trong thời gian đó thì Hitchens có thể trốn mất! Cũng may để chứng minh là có Endolsulfan hay không thì chỉ cần dùng chất Ammonium Chloride mua được ở quầy thuốc!".

"Thế là tôi mới nảy ra ý định nhờ ông Rodereigo đóng giả làm thầy bói, mục đích là để bôi Ammonium Chloride vào lòng bàn tay của Hitchens! - Dwyer kết luận -  Endolsulfan rất dễ bay hơi, vậy chắc chắn rằng lòng bàn tay của Hitchens đã dính thuốc độc khi anh ta cho thuốc vào lọ. Chất Ammonium Chloride trên ngón tay của Rodereigo phản ứng với Endolsulfan nên mới làm hiện ra dấu thánh giá trên người Hitchens!".
Richard Ames (Scotland)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.