Đào rừng phai…

Thứ Hai, 26/03/2018, 08:31
Sau mấy mươi năm, hai người tình cũ đã lục tuần. Bỗng đâu cơ duyên hiển hiện, đưa đẩy hồn nhiên khiến họ dắt nhau đi tìm mua một cành đào rừng phai...

Cô và anh thân mật khoác tay nhau, hệt như một cặp uyên ương đi trên đường hoa LLQ, ven hồ Tây với cái hẹn cùng chọn một cành đào phai cho cô. Cô đã nhắn tin từ chiều muộn hôm qua là thích một cành đào rừng phai, hoa năm cánh mỏng không dày cánh như đào bích và đào phai Nhật Tân Hà Nội.

Cuộc hẹn này, cô cũng chịu không hiểu sao lại diễn ra như thể rất tình cờ, sau vài mươi năm. Cũng chợ hoa Tết cái năm xa lắc ấy, anh đi cùng cô và cặp bạn cùng lớp năm thứ hai đại học Văn khoa. Khi ấy, cả 4 kẻ sinh viên đầu xanh tuổi trẻ đang yêu, hân hoan dắt nhau đi chợ hoa Hà Nội Tết năm 197x…

Cái ngày quá xa. Tưởng đâu đã chìm lắng, chín rụng vào mù sương dĩ vãng.

*

Chiều tối qua, cô đi với cánh nhà báo trẻ truyền hình, làm chương trình chỉ để phát sóng chừng 5 phút về hoa đào Hà Nội Tết Mậu Tuất, ở chính con phố dài hun hút này. Mất đến hơn 5 tiếng đồng hồ loanh quanh tác nghiệp trong quãng phố bất ngờ đã thành nhánh sông hoa đào thắm, nguyên tươi một sắc đỏ hồng đào bích. Cô và cô bé dẫn chương trình cùng một đạo diễn trẻ và một tay quay phim trẻ, đã lượn lờ hết cây đào này đến cây đào khác, chuyện trò, hỏi han, bình luận, mặc kệ chân mỏi rã rời, vẫn cười nói, diễn xuất như không trước ống kính truyền hình. Mãi rồi cũng quay xong. Lúc chiều gần ngả tối.

Thở phào, thấm mệt. Mệt đến mức cô biết mình chẳng còn lòng dạ nào chọn lấy cho mình một cành đào rừng phai mà cô đã liếc thấy rất nhiều nụ, dựng ở góc phố. Cô rất ưng cái dáng nó kiêu kì, hoang dại vươn cao trong đám cành đào rừng khỏe mạnh, im lìm nụ, đứng ngả nghiêng xung quanh. Đã hơn mười năm chuyển từ Sài Gòn quay về sống ở Hà Nội cùng cô con gái duy nhất, nay đã bìu ríu chồng con, cô chỉ thích mỗi đào rừng phai khi năm hết Tết đến. 

Ngày giáp Tết, bạn bè thường rủ cô thuê xe lên Mộc Châu chơi, mua đào rừng của dân bản bày bán ngay cạnh quốc lộ. Cô cùng bạn bè ngắm nghía, lựa chọn từng cành một, rồi chất đầy nóc xe, mang về Hà Nội, hưởng cái thú tự mình lên vùng núi non, tự mua, tự chọn và tự mang về, chia nhau chơi đào rừng cho đến qua Tết, tận Rằm tháng giêng…

Đã hơn chục năm, cái ngày hăng hái lên rừng núi kiếm hoa đào cận Tết về chơi ấy cũng đã trôi như lướt qua. Cô vào tuổi hưu, bạn cô cũng thế. Chuyến đi sắm đào rừng tự nhiên ngưng. Bỗng dưng đã thành vời xa quá khứ.

Không lên vùng núi nữa, cô thường lén lút một mình dậy sớm, lên chợ hoa gần hồ Tây, chờ người lấy đào rừng từ miền ngược về Hà Nội bán trước Tết. Mua.

Và chiều nay, những cành đào rừng chi chít nụ được người bán dựng đứng trên những khoảng tường nhà dọc phố, cành còn nguyên dây chằng buộc chưa tháo, để ngổn ngang góc phố. Cô biết mình bướng bỉnh, mặc kệ dòng người đang tấp nập đi lại, nhìn ngắm và rất thích mua cây đào lũa, là đào cổ thụ, bứng từ rừng xa Tây Bắc về. Có cô nàng áo len cổ lọ trong áo bông chần khâu tay, thêu hoa hồng ở vạt, cứ đứng ngắm, rồi đi lại trả giá mãi, mới mua được một cây đào thất thốn gốc từ Trung Quốc, cành nhỏ, ít hoa, nhưng to bông, màu hồng đậm. Cả hai thứ hoa đào được uốn tỉa khéo léo ấy, cô đều thờ ơ. Gần như dửng dưng…

Cũng vì quá mệt, cô thấy chả thiết tha mua một cành đào rừng phai nữa.

Để mai tính. Cô nghĩ. Mình có một thân một mình, mai mua cũng được.

   *

Chiếc taxi chở cô và mấy nhà báo trẻ lỉnh kỉnh đồ nghề quay phim, khi về bị tắc đường đúng con phố dài dặc này. Con phố có một con ngõ. Trong con ngõ, phía bên phải có biệt thự 3 tầng nhà anh, mà lúc ấy, cô đã quên bẵng hoàn toàn cái địa chỉ mà cô từng đến. Mãi cho đến lúc xe dừng quá lâu vì đường kẹt, quá sốt ruột, cô liền tới tấp đưa mấy chục ảnh hoa đào mà cô đã háo hức chụp suốt buổi chiều, bằng cái iPhone X, lên phây của mình. 

Chính vào cái lúc sốt ruột sốt gan ấy, cô mới sực nhớ ra nhà anh ở gần gần đâu đây, ngay chính con phố hoa đào Tết này, khi trên màn hình chiếc di động của cô hiện ra dòng chữ của anh: “Ô, lên phây thấy Nương Cầm Kỳ đang bị tắc đường ngay gần nhà mình. Nhớ nhà mình không? Nhà đã có một cành đào phai rất to cho Nương ngắm, lại có cả một lọ hoa hồng màu hồng phấn mà Nương thích đấy. Rẽ vào chơi đi! Bao giờ hết tắc đường thì Nương về…”.

Minh họa: Tô Chiêm.

Cô bỗng nhớ, cách đây chừng một hai năm, đã có lần cô đến đây cùng bọn bạn học chung khóa đại học Tổng hợp, Khoa Văn. Nhà của chàng là nhà vườn. Một ngôi biệt thự nhỏ, sân trước có hàng cau đứng thẳng thanh cao. Hoa hồng leo trên bờ rào, ngăn cách với con ngõ nhỏ. Cô chưa hề tường mặt vợ chàng. Đi vắng. Hai con cũng không. Con trai lớn đã tuổi 30, đang làm việc ở Sài Gòn, còn con gái sang Mỹ học, lấy chồng luôn ở đấy. Vùng Cali. Bọn bạn hôm ấy đùa bảo chàng, vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm. Nhấm nháy trêu là sao không cho Nương tường mặt vợ nhỉ? Chàng chỉ cười cười, im im. Cô nghĩ, chuyện tình đầu thời sinh viên trẻ dại tuổi mười bảy đã xa. Quá xa, như Lưu Quang Vũ đã thơ: “Mười bảy tuổi lòng ai không hồi hộp/ Ngồi trong rạp hát đợi màn lên”.

Lan man nghĩ, cố nhớ ra nhà anh, cô vừa bận rộn xem lại những tấm ảnh cô chụp lia lịa khi tác nghiệp đúng vào quãng phố gần nhà anh, đang bày bán nhiều cây đào cổ, đào cành, mà ít đào rừng. Những người bán đào kể rằng họ đã mất nhiều công (“công trình kể biết mấy mươi” cô ạ) thửa đào từ rừng trên mạn ngược vùng núi phía Bắc, Cao Bằng, Bắc Kạn…, để đưa về đây những thân cây đào cổ thụ lực lưỡng, da cây mốc xám, tuổi đã trên sáu chục. 

Bằng tuổi cô, lục tuần. Cây nào cũng già đến rỗng ruột bên trong. Vỏ ngoài xù xì nâu, lên mốc trắng, mà vẫn đủ mạnh khỏe để nứt chồi. Chúng được rước về vườn Nhật Tân, được bàn tay thợ uốn trồng thiện nghệ Hà Nội tỉa tót một hai năm và giáp Tết đem ra chợ hoa trưng. Và bán thật đắt. Người Hà Nội rành chơi đào cổ, rất mê những gốc đào rất già này, cành nở hoa chi chít màu sẫm hồng, đúng chóc màu đào bích cổ Nhật Tân. 

Chiều nay, nhờ đi làm phim mà cô biết thêm nhiều thứ hoa đào lạ. Cô có nhiều thì giờ và khoảng rộng chụp ảnh hoa đào, vì khách mua vẫn còn thưa thớt. Cô đồ chừng họ chỉ đi lên đây để ngắm. Có lẽ vì hoa đào cổ rất đắt nên chưa thấy ai vội rước hoa đào về nhà. Còn sớm chán. Mới 23 Tết, ngày ông Táo bận lên chầu Trời báo cáo, vội vàng mà làm chi?

 *

Cô bỗng chăm chú xem lại cái tin nhắn mời vào nhà ngắm hoa là lạ, hồn nhiên của anh trên phây. Sao không ngại chuyện cô chưa bao giờ gặp vợ anh? Nghĩ một lát, không muốn mệt thêm, và thấy hơi phiền toái, cô lịch sự nhắn tin từ chối. Lý do là đang đi cùng mấy nhà báo trẻ, không tiện ghé vào nhà anh một mình.

Hình như anh tiếc lời mời không đắt nên đã quăng tiếp lên facebook của cô tấm hình phòng khách nhà anh ở tầng một. Cô thấy rõ cành đào phai khá lớn, đào vườn, đứng trong chiếc lọ gốm to ở góc phòng, dáng nghiêng lệch, ngả về một bên, hoa trên cành chi chít nở. Cô bỗng thấy tim mình thắt lại. Phòng khách nhà cô vẫn lạnh, chưa có cành đào phai. Con gái cô vẫn chưa cùng chồng và hai cháu ngoại cô bay ra Hà Nội ăn Tết. 

Cô nhắn ngay: “Cành đào nhà Hoàn đẹp quá. Mình chưa mua đào, hay sáng mai mình lên, mua đào trên phố, nhà Hoàn. Đào rừng trên này đẹp quá”. Lập tức anh nhắn lại. “Rồi, lên đây, Kỳ Cầm đi mua một mình không bằng đi cùng tôi. Sẽ quân sư cho một cành đào đẹp. Vậy nhé”.

Cô y hẹn. Thế là tự nhiên, hai người khoác tay nhau đi dọc phố. Thẩn tha ngắm hoa đào…

*

Trời ạ, đêm hôm ấy về nhà, trí nhớ cô bỗng quay phắt lại chợ hoa Hàng Lược cái năm xa lắc ấy. Từ kí ức mù sương, cuộn phim quá khứ trở mình tỉnh giấc, từ từ mở ra như hoa hồng mở cánh sớm mai. Và bỗng nhiên, màn hình hồi tưởng phát sáng. Trên màn hình hiện ra 4 khuôn mặt tươi rói thanh xuân tuổi hai mươi. Cả bốn chàng nàng, tay trong tay cùng ríu rít đi chơi chợ hoa Hàng Lược.

Cô nhớ mình đã dừng lại, đứng rất lâu ngắm một cành đào phai tươi hồng, cánh xếp nếp dày. Đào vườn Nhật Tân. Chợt nghĩ nó sẽ vừa xinh nếu cắm vào chiếc lọ gốm nâu trên bàn học của cô đặt cạnh cửa sổ ở khu nhà sinh viên. Căn phòng có 4 chiếc giường tầng và 8 nữ sinh viên. Chỉ cô là mê hoa đào, mà hôm nay cả hai cặp tình nhân đều thích đi chợ hoa Tết. Anh đứng ngay cạnh cô, nói rất khẽ đủ để mình cô nghe: “Em để hôm khác được không? Giờ anh không đủ tiền”.

Nghe anh thì thầm, cô quay nghiêng mặt về anh, cười rất tươi: “Em thích ngắm thôi, đừng mua cho em. Mấy hôm nữa nghỉ Tết về nhà, chắc mẹ sẽ mua một cành đào chưng Tết”. Rồi cô kéo tay anh đi như chạy, sang ngắm hàng hoa cúc, hoa hồng, hoa violet, hoa layơn, thược dược… rồi cô thì thào đọc anh mấy câu thơ Việt Phương: “Đất được mùa hoa ta mùa đời/ Mỗi lòng ươm tỏa một hương vui/ Như người gieo hạt yêu quả chín/ Đi suốt đường hoa chỉ nhớ người…”.

Cặp đôi Thành - Huyền đi cùng anh và cô vào chợ hoa bỗng lạc đâu mất. Anh có lẽ giấu sự buồn phiền, vì không mua tặng cô cành đào phai, vào câu đùa vui: “Thành chắc phải trộm hoa cho cái Huyền quá. Nó cũng rỗng túi mà em!”.

Thế mà Thành xem ra lại khá hơn Hoàn của cô. Mãi đến khi hai cặp tình nhân lạc nhau, sau một hồi lang thang bỗng thấy nhau ở vườn hoa Con Cóc, cách khá xa chợ hoa Hàng Lược. Cô nhớ cả 4 phá lên cười khi tìm được nhau ngay bên mấy cái đài phun nước từ những cái miệng há to của hàng chục con cóc phun mưa rào rào. 

Cô cười rũ khi thấy chàng Thành dáng mảnh khảnh, mắt to tròn, mái tóc quăn rũ xuống trán, trông như hoàng tử Bé. Chàng đang khoác tay cái Huyền tóc dài cười nhỏn nhoẻn. Tay trái Huyền cầm cành hoa, có độc một bông thược dược vàng. Tay phải Huyền khoác tay Thành, người nó như lả đi, tựa vào vai Thành. Cô reo lên: “A, hai anh ả đây rồi, tôi tưởng phải bắc loa giữa chợ hoa tìm đôi trẻ lạc. Huyền có bông thược vàng đẹp quá”.

Huyền cười sung sướng, khẽ vung vẩy bông hoa vàng trước mặt cô: “Thế hoa của cậu đâu? ". "Hoa của tớ Hoàn chưa chọn được. Tí nữa, Hoàn sẽ tặng tớ một bông hồng vàng”. Cô bịa rất nhanh và cười khanh khách hạnh phúc.

Bốn kẻ trẻ trung hơn hớn cứ thế trêu chọc đùa giỡn nhau suốt cả buổi chiều xuân trước Tết. Cho tới lúc chiều buông, mới chịu lên tàu điện trở về khu nhà sinh viên ở Mễ Trì. Trước lúc rời vườn hoa Con Cóc, trên chiếc ghế đá cạnh mấy chú cóc vẫn miệt mài phun nước rào rào trong vườn, cô thấy chàng lục tìm trong túi áo, rút ra một quyển sổ mỏng, và ghé tai cô, nói thầm lần nữa: “Chiều nay anh đã chẳng có cành đào phai, nhưng anh có cái này cho em”. Và Hoàn giở sổ, nắn nót viết bút máy, chữ xanh rất mảnh trên giấy trắng.

Lần lượt ba con chữ hiển hiện ngay trước mắt cô: “Anh yêu em”.

Sau mấy mươi năm, hai người tình cũ đã lục tuần. Bỗng đâu cơ duyên hiển hiện, đưa đẩy hồn nhiên khiến họ dắt nhau đi tìm mua một cành đào rừng phai.

Hai người trẻ trai đứng ngay cạnh mươi cành đào rừng, bày bán trên lề đường, đon đả: “Ô, ông bà đẹp đôi quá, mua mở hàng cho chúng cháu một cành đào rừng Tây Bắc. Đào nhiều nụ, chơi bền lắm. Đến Tết nở bung, đẹp nhà đẹp cửa. Phải qua Rằm thàng giêng hoa mới chịu tàn”. Hoàn cười nhẹ, bảo cô: “Kỳ Cầm chọn đi, ưng cành nào thì bảo nhé”! Nhưng chính Hoàn lại trầm ngâm nhìn ngắm, chọn ra một cành chiu chít nụ hồng, bảo khẽ: “Kỳ Cầm thích nhiều nụ thì lấy cành này. Nếu Kỳ Cầm thích hoa nở ngay và luôn”.

Có lẽ cô vẫn còn nguyên cái tính cách ổi ương bướng bỉnh, thích cái gì cũng ngay và luôn, nên cô chọn ngay cành đào rừng đã lấm tấm đơm hoa hồng phấn, 5 cánh rực hồng, ngời lên trong lay phay mưa bụi phố…

Cành hoa nhanh chóng được người vận chuyển buộc vào xe Honda chở về tận nhà cô, tuốt luốt phố Vọng. Còn cô thì anh gọi taxi đưa về. Anh chàng chở hoa chỉ chờ có thế, thoăn thoắt buộc cành đào sau lưng, nổ máy phóng đi mất dạng.

Hai người đi ngang hàng hoa hồng và thược dược, lay ơn. Anh lại bảo cô: “Hay mua thêm vài thứ hoa cắm vào một bình nữa cho ấm nhà”. Cô lắc đầu, bảo anh: “Một cành đào rừng phai là được rồi Hoàn ạ”.

Về nhà, cô không biết mình có nghĩ ngợi gì thêm về cành đào rừng phai được tặng sau mấy mươi năm. Cành đào đang đứng nghiêng trong lọ gốm Bát Tràng, ở phòng khách nhà cô. Cô đánh máy tên truyện trên laptop: "Đào rừng phai"… 
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Minh Thái
.
.