Đánh cuộc giảm béo

Thứ Bảy, 23/11/2019, 08:14
Hai đại gia Josh và Smith là hai người bạn, cùng đi nghỉ ở Đại Tây Dương, đến một hòn đảo là Moya. Trên đảo có gần mười nghìn dân, điều kiện sinh hoạt bình thường; dân đảo đối xử với nhau hòa thuận, cuộc sống rất hạnh phúc.

Ở đây đến ngày thứ hai, Smith cười mà nói với Josh: “Anh có thấy không, ở đây có rất nhiều người có vấn đề về vượt cân quá mức?”. Josh gật đầu, đáp: “Có thể là vì hòn đảo quá nhỏ bé, ít có đất để hoạt động nên có nhiều người béo phì quá!”. Smith cười, gật đầu: “Anh thường nói tiền bạc là vạn năng. Hay là, chúng ta đánh cược đi. Tôi sẽ bỏ ra 1 triệu USD, nếu như anh dùng số tiền này để giúp họ giảm béo thành công thì tôi sẽ chi cho anh thêm 1 triệu USD nữa. Còn nếu như anh thất bại, anh sẽ phải trả cho tôi 2 triệu USD. Thế nào?”. Josh vui vẻ đồng ý ngay: “OK, chắc chắn thế nhé!”.

Nhận lời đánh cuộc, rất nhanh Johans đã lập ra một kế hoạch giảm béo cho dân đảo; tiếp đó, anh ta và Smith, mỗi người tự tìm cho mình một trợ thủ để thực hiện công việc tại chỗ, còn họ chuyển đến nơi khác, tiếp tục kỳ nghỉ của mình.

Minh họa: Lê Tâm.

Không lâu sau đó, trên đảo Moya mọc lên mấy công trình mới: một đại siêu thị, một ngân hàng và một trung tâm thể thao sức khỏe. Tại mỗi công trình này đều có treo cáo thị, thông báo rằng mỗi người béo thừa cân đều có thể đến siêu thị nhận thẻ hội viên miễn phí, khi nhận thẻ cần báo số cân nặng của mình làm tư liệu cá nhân ban đầu để nhận một thẻ mua hàng miễn phí trị giá 500 USD, có thể dùng để mua rau, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mua máy chạy bộ hoặc các dụng cụ hỗ trợ tập luyện. 

Sau đó, nếu cứ giảm đi được một kilô thể trọng, người có thẻ lại nhận được một phiếu mua hàng miễn phí tại siêu thị trị giá 200 USD. Những người gửi tiền tại ngân hàng cũng nhận được những ưu đãi tương tự: Khi gửi tiền, báo cân nặng; khi rút tiền, lãi suất tiền gửi gắn với kết quả giảm béo, thể trọng càng giảm nhiều thì hưởng lãi suất càng cao. Trung tâm thể thao sức khỏe mở cửa miễn phí đối với những người béo thừa cân.

Chớp mắt cái nửa năm đã trôi qua, Josh và Smith lại đúng hẹn, đến đảo Moya. Lên đảo, cả hai đều rất kinh ngạc khi thấy mình lạc vào “vương quốc” của những người béo phì. Trước đây, chỉ có khoảng một phần ba dân đảo Moya thuộc diện béo phì nhưng hiện nay ai cũng thừa cân! Đi trên phố đảo tới cả nửa ngày nhưng Josh và Smith không nhìn thấy một người gày nào, ngay cả người có thể trọng đúng chuẩn cũng rất ít thấy. Rốt cuộc là thế quái nào nhỉ?

Hai người nhanh chóng tìm thấy những người giúp việc của họ, nhưng đáng ngạc nhiên là, những người giúp việc này cũng đang ngáy khò khò trong phòng làm việc. Đánh thức những người này dậy, Josh và Smith hỏi tại sao lại ngủ say sưa giữa ban ngày, ban mặt như thế thì họ sợ hãi, đáp: “Rất xin lỗi, nhưng nếu không ngủ thì chúng tôi cũng chẳng còn biết làm gì cả! Mới đầu còn có người dân đảo đến nhận thẻ miễn phí nhưng rồi sau đó chẳng có ai đến nữa. Chúng tôi cho rằng người ta không tin vào những nội dung của các cáo thị nên đã tổ chức mấy buổi truyền thông đặc biệt dành cho họ, cung cấp những thông tin và các giải pháp giảm cân, giảm béo... nhưng rốt cuộc thì chẳng thấy có ai đến làm thẻ miễn phí cả”.

Josh và Smith cảm thấy rất kỳ lạ liền cùng nhau ra phố để tìm câu trả lời. Một người đàn ông to béo cho biết: “Trước đấy, tôi đâu có béo thế này, nhưng sau khi xem các chế độ ưu đãi giảm béo, tôi nghĩ ngay là phải có cách để cho mình béo lên vì chỉ có béo thừa cân, tôi mới được hưởng thụ những đãi ngộ đặc biệt”. Josh không hiểu, hỏi lại: “Nhưng bây giờ chẳng phải là ông đã rất béo rồi sao, tại sao lại không đi làm thẻ ưu đãi?”. “Vì tôi cảm thấy là mình vẫn có thể béo lên thêm chút nữa...” - Ông béo đáp, lần thứ nhất báo ghi thể trọng rồi sau đó cứ lấy đó làm chuẩn. Để được hưởng thêm nhiều ưu đãi nữa, tôi còn phải nỗ lực để mình béo thêm lên. Rất nhiều người béo như tôi cũng đều không đi báo thể trọng, vì thế tôi thấy cũng chẳng cần vội vàng gì...”.

Hóa ra, mọi người đều không biết đến khi nào mới có thể tăng cân nặng của mình đến mức tới hạn cho nên cứ dềnh dàng không chịu đi báo thể trọng của mình. Josh chỉ còn cách thừa nhận là mình đã thua cuộc. Tuy là người thắng cuộc nhưng Smith cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Truyện vui của Issae Power (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.