Dành cả thanh xuân để yêu... mùa thu

Thứ Năm, 26/09/2019, 15:33
Suy nghĩ miên man, Diệp Anh gọi thêm một ly cà phê phin, sau khi đã uống cạn một ly trà đào. Cô nhìn những giọt cà phê chậm rãi rơi, lòng thảng thốt buồn nghĩ về Thái, chàng trai đã dành cả tuổi thanh xuân yêu mình và giờ đã nhanh chóng trở thành dĩ vãng thấy cứ sai sai thế nào í.

Diệp Anh ngồi lặng im nhìn dòng người ngược xuôi hối hả, có mấy ai cảm nghiệm được rằng mùa Thu luôn vội vã đến và mau chóng ra đi. Quán cà phê nhỏ, ở góc phố nhỏ này đã chứng kiến bao mùa Thu cô và Thái cùng ngồi đây và cùng cảm nhận mùa Thu từ sự dịu mát của đất trời.

Diệp Anh nhìn cây sấu già, nó già như một nhân chứng lịch sử vạn năm trên đất này, và cô cố gắng nhìn theo những chiếc lá vàng rơi chao đảo trong một cơn gió chiều lơ đãng ngang qua.

*

Hôm nay là ngày thứ tư cô và Thái không gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau, tóm lại là tất cả những gì thuộc về sự tiến bộ của công nghệ 4.0 trên điện thoại smartphone đều bằng không. Bao năm yêu nhau, họ chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Chỉ có trận này là khó, có thể mãi mãi không có mùa Thu nào mình còn được ở bên Thái nữa.

Diệp Anh tin như thế, cô thấy tim nhói đau, như thể đi bác sĩ để thử máu vậy. Điều mà Diệp Anh lo lắng nhất lúc này là không biết ăn nói thế nào với bố mẹ, biết rằng mẹ cô sẽ là người buồn nhất vì lâu rồi mẹ cô đã coi Thái như con trai trong nhà. Nói như các cụ, chỉ còn ba tuần nữa là bố mẹ Thái đến nhà cô nói chuyện người lớn, và đầu sang năm sẽ tổ chức đám cưới cho được tuổi.

Thực lòng, Diệp Anh sợ nhất là mẹ buồn, bà là người yếu đuối cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Cả đời bà, từ khi lấy chồng lúc 22 tuổi cho đến giờ đã ngoài ngũ tuần, chỉ một lòng một dạ vì chồng vì con. Đối với bà, gia đình quan trọng hơn chính bản thân mình, sau đó là gian bếp và cái tủ lạnh 650 lít, mặc cho ngoài kia giông gió hay những sự việc kinh thiên động địa về kinh tế, xã hội ...vân vân và vân vân… Giờ phải nói thế nào cho mẹ hiểu rằng nếu tình yêu không đủ lớn thì sẽ không thể nào đi chung đường và cùng nhìn về một hướng.

Xem lại tin nhắn trên điện thoại, đeo tai nghe, một lần nữa cô thấm thía những ca từ trong bài hát “Nơi mình dừng chân”. Hôm đó Diệp Anh đã nhắn tin lại sau khi nghe bài hát này: “Anh ơi, bài hát hay quá, y như những lời mình muốn nói với nhau. Mình dừng chân đi anh, em mỏi rồi". 

Thái gửi hình mặt khóc, Diệp Anh nhắn tiếp: "Có lẽ mình đã hiểu lầm nhau, hai đứa có lý tưởng riêng, có nhiều điều không thể hòa hợp. Tuy nhiên, em chưa bao giờ hối tiếc những ngày tháng qua. Thanh xuân của chúng ta vô cùng ấm áp và cháy bỏng”.

Thái gửi bài hát “Xin lỗi”, những ca từ rất ngọt ngào nhưng không kém cay đắng. “Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ. Xin lỗi nỗi vui còn vương lại. Nụ cười đôi khi đắng cay…lòng này…”. Diệp Anh nhắn lại: “Anh không cần xin lỗi đâu, là tại em ngu ngốc, hiếu thắng và ích kỷ thôi mà. Chúc anh những ngày hạnh phúc và bình yên”. Thái nhắn lại: “Cám ơn em. Tình yêu thanh xuân của tôi”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Thế là, quen nhau 9 năm, yêu nhau đã 7 năm hai tháng tám ngày và chỉ đợi ngày cưới trong hoan hỉ cát tường bỗng dưng được đánh dấu bằng một cuộc chia tay trong bất ngờ, không ủy mị, không nước mắt, không có lý do gì là kinh khủng khiếp cả. Những lời chia tay cũng thật sáo rỗng, lãng xẹt. Tình yêu đến không bất ngờ nhưng nó ra đi quá bất ngờ, thậm chí nhanh như một nốt nhạc.

Diệp Anh xin nghỉ phép hai ngày và một ngày cuối tuần nữa với mong muốn ổn định tinh thần. Ông sếp khó tính vẫn ký nhưng mặt nặng chịch, ông bảo: “Còn một đống tài liệu cô phải dịch nữa đấy. Cô nhớ buổi từ thiện vào cuối tháng, chuyển danh sách các em được mổ cho chị Ánh trước nhá”. “Ok anh! Em chưa sai deadline bao giờ. Em đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho cái công ty này rồi đấy thôi”.

*

Những chiếc lá sấu vàng rơi được gió nô đùa nên cứ bay vòng vèo mãi mới rơi xuống đất. Không biết Diệp Anh đã nhìn theo bao chiếc lá rơi trong chiều đầu Thu này. Đây cũng là quán cà phê chứng kiến tình yêu của họ với câu nói tỏ tình của Thái: “Anh muốn em là tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh. Đừng trả lời không với anh đấy nhé”, và một nụ hôn ngượng ngùng của Thái cũng làm Diệp Anh rối bời.

Suy nghĩ miên man, Diệp Anh gọi thêm một ly cà phê phin, sau khi đã uống cạn một ly trà đào. Cô nhìn những giọt cà phê chậm rãi rơi, lòng thảng thốt buồn nghĩ về Thái, chàng trai đã dành cả tuổi thanh xuân yêu mình và giờ đã nhanh chóng trở thành dĩ vãng thấy cứ sai sai thế nào í.

Có lẽ, những mâu thuẫn và hụt hẫng mơ hồ di chuyển dần trong dòng chảy của cảm xúc đã qua đi, giờ ngoái lại mới thấy sự hiện hữu hay mất đi đều có căn nguyên của nó. Diệp Anh cầm điện thoại, chụp ảnh gốc sấu già ở góc phố và viết mấy dòng trạng thái lên facebook: “Có ai chia tay vào mùa thu không? chỉ có những kẻ ngu ngốc và lố bịch như mình thôi. Chia tay với mùa thu ư! Nói thành lời là điều không thể, mình thề đấy!!!”.

Thực tình, Thái của cô trước đây đã từng rất tuyệt, anh nhiệt thành và lãng mạn, tinh tế đến mức biết cả những điều người khác chưa kịp nói ra… Lúc nhớ Diệp Anh, Thái có thể đi bộ mấy kilô Mmét từ công ty anh đến nhà cô chỉ để nhìn ngắm cô, đưa cho cô lọ ô mai và gói bò khô. Hay đi công tác về, anh thường gặp cô ngay, chỉ là để nắm tay cô thật chặt… có khi chỉ một câu nói cũng làm Diệp Anh run lên vì hạnh phúc.

“Em biết không, em có thể tìm anh ở ba nơi”, thế là Thái đèo cô lòng vòng qua ba nơi đó. Diệp Anh gục đầu vào vai Thái và khóc, Thái hỏi thì cô trả lời: “Em khóc do thương anh, anh làm ở cả ba nơi thế này, một ngày đến mười mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì”. Thái bảo: “Anh kiếm tiền cho dư dả, còn cưới em cho thật đàng hoàng chứ!”.

Diệp Anh nói: “Anh biết rồi mà, bố mẹ chỉ có mình em, tài sản là của em hết anh còn lo gì”. Thái bảo: “Đàn ông mà lợi dụng nhà vợ là cơ hội, là thằng hèn”. Nghĩ đến đó Diệp Anh không khỏi băn khoăn, Thái có hèn không khi cuộc cãi vã hôm nọ với cô chỉ vì bảo vệ sếp mình. Thái biết ông sếp đó bản chất thế nào nhưng Thái vẫn tôn thờ ông ta. Nếu chỉ cần ai nói về ông ta dù là nói sự thật không mấy tốt đẹp là Thái có thể nổi khùng lên. Tại ông ta quá giàu có à? Hay tại ông ta quyền cao chức trọng và cho Thái chút bổng lộc? Thế là cuộc tình kéo dài bảy năm hai tháng tám ngày kết thúc hết sức bất ngờ bằng việc Diệp Anh kể cho Thái rằng, một người bạn của cô biết sếp của Thái, tóm lại ông ta là người cơ hội, thủ đoạn và vô cảm. Thế là Thái đùng đùng bỏ về… lý do kết thúc cuộc tình này nói một cách nghiêm túc là nhạt như nước ốc.

 Đôi lúc cô nghĩ đến nhân cách của Thái, Thái thường khúm khúm với người có tiền, có quyền, ngưỡng mộ kẻ nào lắm mưu sâu kế hiểm, thủ đoạn tinh vi, anh nhanh chóng kết giao với những người có địa vị, đặc biệt là những người có nhiều tiền. Thái sợ những kẻ nghèo khó, nhếch nhác, Thái không thích trẻ con chỉ vì chúng làm tốn tiền của người lớn và hay quấy khóc…Sao mãi gần đây Diệp Anh mới nhận ra điều đó nhỉ. Đã từng có người nói với cô, Thái là kẻ sống thủ đoạn và có thừa tiểu xảo… nhưng cô đã bỏ qua tất cả, yêu mà! Mù quáng cũng là chuyện thường tình. Cô chỉ biết mình vui khi ở bên Thái, Thái thông minh, tế nhị, hài hước và luôn biết Diệp Anh cần gì, nói câu gì vào lúc nào…

 Cô xem lại những clip Thái gửi cho cô về hai con mèo ở nhà anh. Chúng nhắng nhít ghê. Con Đậu Phộng và con Ken bằng tuổi nhau nên đôi khi hạnh họe nhau, chẳng con nào chịu con nào cả. Thảo nào mà Thái yêu chúng đến thế! Diệp Anh nhớ lại những rạn nứt mơ hồ cũng bắt đầu bằng chủ đề mèo. Hôm đó, cả hai ngồi đợi vào rạp xem phim.

Diệp Anh nói đủ chuyện, trong đó cô nói về cuốn sách “Kiếp sau” của nhà văn Marc Levy. Thái bảo: “Làm gì có kiếp sau, sống kiếp này còn chưa xong em đã lo kiếp sau, cứ y như bà già”. Diệp Anh hỏi: “Vậy, cứ cho là có kiếp sau đi, thì anh sẽ là gì của em?”. Trong thâm tâm cô muốn anh trả lời: “Anh vẫn yêu em và sẽ vẫn cưới em”.

Thế nhưng, như một gáo nước lạnh hắt vào người, Thái trả lời: “Kiếp sau anh sẽ là con mèo của em”. Diệp Anh bảo: “Thế nhưng em đâu có nuôi mèo”. Thế là cô giận hờn mà bỏ về. Thái phải mất cả ngày hôm sau để giải thích câu nói của mình. Anh nói rằng kiếp sau anh muốn là mèo chẳng qua là để luôn được ở bên cô, được cô ve vuốt và chẳng phải làm gì cả, rằng anh không bao giờ muốn rời xa cô…vân vân và vân vân.

Cho đến giờ Diệp Anh lờ mờ hiểu rằng, Thái đã trưởng thành, anh không cần chỗ dựa về vật chất và tinh thần nữa chăng? Cũng có thể tình yêu này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, hay cả hai đã có sự di chuyển về mặt cảm xúc và sự đau đớn đã vỡ òa, tan biến như sự kỳ diệu của cuộc sống. Nó luôn có lý do tồn tại hoặc biến mất.

*

Hôm nay đã là ngày thứ tư, đã qua 96 giờ mất mát và buồn bã, phải kết thúc sớm tình trạng này. Diệp Anh tự nhủ như thế nhưng cô phải vùng vẫy trong sự đau đớn và tủi thân. Cô không tin là anh không nhớ cô, cần cô... Diệp Anh không tin rằng anh có thể xa cô lâu đến thế… Thái thật sự biến mất ư? Nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cô sẽ phải giải thích thế nào với bố cô.

Một con người gia trưởng và nguyên tắc đến khắt khe. Cô hình dung rằng ông sẽ nói giọng đầy trách cứ: “Thấy chưa, bố đã bảo… để bố làm mối cho mấy đám con nhà khá giả, đàng hoàng thì không nghe, giờ thế này, ai làm người nấy chịu”. Cô còn phải đối diện với một khoảng thời gian trống vắng, cô phải tập thói quen không có anh hàng ngày dù chỉ là qua tin nhắn face time.

*

Mùa Thu ngọt ngào đi qua như sự giục giã của thiên nhiên, có thể chỉ là chút nắng màu vàng nhạt đỏng đảnh khẽ đậu trên vai áo ai đó, có thể chỉ là những chiếc lá vàng rủ nhau rơi se sẽ như một bản tình ca, có thể chỉ là một cơn gió mát dịu lễnh đễnh ngập ngừng qua ô cửa nhỏ cũng làm cho ai đó có xúc cảm với mùa thu, chắc rằng sẽ thấy hồi hộp, thổn thức như một buổi hẹn hò. Vậy đó, đừng tiếc mùa Thu khi bạn đã cảm nhận nó rồi, bạn nhé. Cũng như vậy, Diệp Anh không tiếc thanh xuân khi cô đã dám dấn thân cống hiến, đã dệt bao hoài bão, ước mơ để tâm hồn mình an nhiên, rộng lượng hơn với cuộc đời, với đất trời.

Cô nhớ Thái, nhớ những cảm xúc mỗi khi đọc xong một cuốn sách hay. Người đầu tiên cô chia sẻ bao giờ cũng là anh, có khi cô vừa khóc vừa nhắn tin. Thường thì đó là những câu chuyện tình đầy ám ảnh, đau đớn và lãng mạn như “Phía bên kia nửa đêm” của Sidney Sheldon, hay cuốn “Giamilia - Truyện núi đồi và thảo nguyên” của Tsinghiz Aitomatop, rồi cuốn “Chữ A màu đỏ” của Nathaniel Hawthorne…

Thái trả lời khi cô sụt sùi: “Trông rõ là hổ, báo, cáo, chồn mà nước mắt lại cá sấu”. Lúc đó Diệp Anh thấy một khoảng trống tồn tại. Cô chỉ có thể chứng minh sự hiểu biết về văn học của mình với một người bạn gái học cùng từ thời phổ thông, giờ cô ấy là giáo viên dạy văn Trung học cơ sở. Đôi khi nghĩ đến sở thích của cô và Thái, cô đành gác lại lòng ngờ vực của mình và tự hỏi rằng Thái - người yêu cô là ai nhỉ, tại sao anh ấy không có cảm giác rằng cô đang trải qua sự coi thường và biên giới cảm xúc của cô ngày càng bị kéo lê theo chiều dọc vậy.

Chiều đang trôi thật chậm, Diệp Anh phải trở về với gia đình, trở về với túi tài liệu đầy những giấy note xanh, hồng, vàng, tím mà cô đã phải mang về nhà làm bù vì sự mất não trong những ngày xa Thái. Tạm biệt quán quen thân yêu, tạm biệt cây sấu già nua muôn đời vẫn già và xấu…

Tạm biệt tình yêu tuổi thanh xuân, chắc rằng cô sẽ chôn cất nó như một mối tình quá lớn và có thể cho đến kiếp sau nó vẫn còn vương vấn chút buồn vui mang theo từ cõi nhân gian này. Diệp Anh xóa hết dữ liệu của Thái trên điện thoại (mặc dù biết rằng đầu mình vẫn nhớ như in). Cô nhâm nhi vị đắng đót cuối cùng của những giọt cà phê rồi khẽ khép hờ hàng mi, tận hưởng một làn gió vô tình thổi tới mà cô biết chắc rằng nó sẽ làm những chiếc lá của cây sấu già tiếp tục rơi như vô tận. Nhưng những chiếc lá rơi đó chỉ là bắt đầu cho những chiếc lá non sẽ già đi và thay vào đó là mầm non, chồi biếc… Mùa thu luôn đẹp và lãng mạn theo cách riêng của mình.

Truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung (Điện ảnh CAND)
.
.