Đắng ngọt đàn bà

Thứ Ba, 02/01/2018, 09:08
Đã mười lăm năm rồi, ký ức rêu phong. Vy giờ là người đàn bà đã qua cái tuổi nông nổi, gia đình con cái đề huề. Cơn cớ gì chỉ một tin nhắn, lại khiến Vy rơi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Bần thần. Hồi hộp. Rạo rực. Giằng xé. Trái tim bỏng cháy yêu đương thời thiếu nữ trinh nguyên, định dâng cho anh hết thảy, giờ đâu còn nữa?

“Em! Anh về phố, không gặp quán cà phê mà gặp một khách sạn. Hì hì... Em đến nhá? P305...”. Từng con chữ trên màn hình điện thoại như nhảy múa trước mắt Vy. Chúng đánh thức một cái gì sâu thẳm, ở tận mút thời thiếu nữ trong ngời.

Cánh đồng mênh mông lúa chín vàng rực trải ra ngút mắt. Những tấm lưng thon cúi gặt hàng ngang. Dòng sông quê mềm một vệt thanh thiên lượn sát chân làng. Mấy chiếc xe bò chở lúa lộc cộc đi qua đồng cỏ. Bóng một người lính quân hàm xanh trẻ măng vội vã đi. Một cô thiếu nữ học dở cấp ba, nghỉ hè cùng với đàn bò nhởn nhơ về trong chiều hạ. Hoàng hôn tinh nghịch phết những mảng màu lập thể lên nền trời... "Bé ơi, đường về bản Cây Lim đi lối nào?".

Thiếu nữ không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn người lính. Như hỏi lại, anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là bé ơi? Đây đã mười sáu tuổi rồi nhá? Mà trông đằng kia mặt cũng non choẹt, đã được mặc áo lính? "Rẽ nhánh đường bên trái. Đi hai chục cây số đường núi đồi nữa!" - Vy nói, hơi ái ngại, vì trời sắp tối. "Cảm ơn em! Tuyệt vời lắm!".

Trái tim thiếu nữ trong ngực Vy chợt thổn thức, cái gì tuyệt vời chứ? Hoàng hôn trên đồng cỏ, hay nhan sắc thiếu nữ tuổi dậy thì? Chỉ thế thôi, hai người đi theo hai hướng, anh ngược nguồn, cô về thôn, mà cứ ngoái về nhau mãi, mỉm cười mãi. Hai người đi hai con đường khác nhau, nhưng số phận cho hai con đường của họ giao nhau mấy lần, chung nhau mấy đoạn, có lúc tưởng đã nhập một, mãi mãi...

*

Đã mười lăm năm rồi, ký ức rêu phong. Vy giờ là người đàn bà đã qua cái tuổi nông nổi, gia đình con cái đề huề. Cơn cớ gì chỉ một tin nhắn, lại khiến Vy rơi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Bần thần. Hồi hộp. Rạo rực. Giằng xé. Trái tim bỏng cháy yêu đương thời thiếu nữ trinh nguyên, định dâng cho anh hết thảy, giờ đâu còn nữa? Nó đã thuộc về một người đàn ông khác. Trách nhiệm, bổn phận của người phụ nữ khiến Vy tập quen với sự bình thản và thận trọng trước những va đập của cuộc sống. Lạ thay, bỗng nhiên mấy dòng tin nhắn khiến nó phấp phỏng đến tội nghiệp.

Đi vòng quanh phòng, cô lặp đi lặp lại điệp khúc: Gặp, không gặp, gặp, không gặp... Định bụng khi đủ năm vòng dừng lại thì từ cuối cùng sẽ là quyết định. Bỗng tiếng chuông điện thoại bất chợt reo, khiến Vy giật mình. Là Văn, anh bảo, trưa anh sẽ đón con Út, em ghé chợ mua đồ nấu canh chua, chắc do tối qua đi nhậu nhiều nên giờ nhạt miệng.

Thế đó! Cuộc sống của Vy là đây, tình yêu của Vy là đây. Niềm vui và hạnh phúc của cô là hóa thân trong mỗi bước chồng thành đạt và hai đứa con ngoan hiền. Chẳng lẽ đó không phải là thiên chức của mỗi người đàn bà?

Sao anh lại nhắn tin cho Vy lúc này chứ? Lời lẽ như đã bao năm gối ấp tay kề bên nhau? Cuộc gọi vừa đây của chồng càng khiến cho nỗi sợ trong Vy lớn dần lên. Nó mơ hồ, lơ lửng. Nó trêu ngươi và bắt Vy phải lựa chọn. Xưa nay, cái thứ tình cũ không rủ cũng tới đã khiến bao gia đình rơi vào sóng gió, lẽ nào Vy nhắm mắt đưa chân vào nơi không lối thoát?

Văn tin tưởng ở Vy đến thế, nếu anh mà biết được sẽ vô cùng tổn thương. Bởi lẽ Văn không biết rằng, trước khi đến với Văn, trái tim bé bỏng của Vy đã một lần rỉ máu. Trong suy nghĩ, Văn cho đó chỉ là cảm tình của một cô bé thôn quê vừa bước qua tuổi học trò, cái tuổi dù yêu cũng chưa thể gọi là sâu sắc. Mà chính Vy cũng không ngờ, cả ngày đó, và bây giờ, những nhịp rung đầu đời khiến Vy luôn đau đáu.

“Trong đôi mắt em anh là tất cả. Là nguồn vui là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc. Và em chưa thuộc về ai...”. Lời bài hát vọng ra từ máy tính khiến Vy như bừng tỉnh. Cô mân mê điện thoại, vào mục tin nhắn. Ngắn gọn súc tích. Như một mệnh lệnh. Lẽ nào anh có mệnh hệ gì chăng?

Chỉ chừng ấy chữ mà Vy đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Vy nhìn mình trong gương, không đến nỗi xập xệ nhưng cũng không còn trẻ trung như ngày xưa nữa, liệu anh có nhận ra mình không nhỉ? Nhưng, ai cũng nói đàn ông nhớ tới người cũ vì hình ảnh thuở ban đầu chứ khi gặp lại sau bao năm thường sẽ thất vọng và nhanh chóng quên ngay.

Mà thôi. Cân nhắc làm gì? Vy không tin anh là người như thế. Mười mấy năm rồi, dễ gì có được cơ hội... Đức hạnh và bổn phận lên tiếng, Vy thấy nhoi nhói trong ngực... Thôi mà, chỉ lần này thôi, thiệt hơn làm gì chứ...

Ký ức xa xưa tưởng như bị vùi lấp dưới lớp lớp rêu phong của bộn bề lo toan giờ hiển hiện tươi rói, như mới hôm qua. Vy vừa bước ra khỏi sân bóng chuyền trong trận giao hữu nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, mồ hôi mồ kê ướt đẫm, đang ngồi thở dốc, thì nhận được bức thư tay của anh. Thư viết như nhật ký. “Có nhiều lúc tôi muốn đứng một nơi nào thật cao mà kêu lên rằng: Tôi yêu cô ấy! Và một ngày khi trời chiều tôi nói với em: Tôi yêu em! Không biết bao lâu cái mô đất ấy mới xuất hiện, cái buổi chiều ấy mới tới!”.

Và cái ngày ấy, khi trước mặt cánh đồng chiêm trũng mênh mang lúa chín và mênh mông gặt hái, anh đã nói lời tỏ tình, vừa chân thành vừa sợ sệt. Gương mặt rắn rỏi thường ngày đâu mất, thay vào đó là sự lúng túng, ngượng nghịu, Vy bất ngờ đưa tay véo một cái vào má anh rồi vùng chạy, bỏ lại tiếng cười khanh khách trong trẻo tan giữa mênh mông trời đất. Cái buổi chiều ấy, tất tật, mọi thứ xung quanh, từ ngọn cỏ ven bờ ruộng, những ao đầm ngập nước phủ đầy rong rêu, đều trở nên gần gũi và đáng yêu làm sao.

Đó là lần đầu tiên, Vy đón nhận nụ hôn đầu đời ngọt lịm, họ trao nhau hạnh phúc trong sự chứng kiến của ngọn gió chiều lang thang trên cánh đồng thoảng thơm mùi lúa, mùi cỏ mật và trong veo tiếng chim cà lơi rót tự trời cao xuống...

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Từ trong khách sạn, người đàn ông thắc thỏm đợi chờ. Cứ lắng bước chân lên cầu thang, cứ chờ tiếng gõ cửa. Suốt đêm qua anh không ngủ, suy nghĩ vì không thể trả lời dứt khoát được rằng, sau tin nhắn gửi đi, Vy sẽ thế nào, cô ấy có đến không? Vy có còn giữ tình xưa nghĩa cũ với anh không? Bao nhiêu năm qua, anh chờ dịp để trực tiếp nói lời xin tha thứ...

Thật ra, hồi ấy, anh không hề lừa dối Vy, chỉ là chưa có cơ hội nói ra hết mọi nhẽ. Anh và cô ấy, trên danh nghĩa là đính ước, nhưng thực tế chưa một lần cầm tay nhau. Bố anh và bố cô ấy là bạn chiến đấu ngày xưa, lại cùng quê. Những lúc trà dư tửu hậu họ hứa gả con cho nhau. Lúc anh ở xa, nhà có việc gì là cô ấy xắn tay lo lắng như người trong nhà.

Anh tốt nghiệp ra trường, về cắm chốt ở Khe Gát, xa nơi Vy ở. Thỉnh thoảng anh mới về nhà, đôi lần gặp gỡ, chuyện trò xã giao rồi thôi. Chỉ thế nhưng ở quê, lời hứa các cụ như đinh đóng cột. Chồng bộ đội xa nhà, vợ giáo viên trường làng, là mẫu gia đình lý tưởng trong mắt các cụ. Sau cái đêm hẹn nhau ở bến Thùy với Vy, anh đã quyết sẽ đối diện với tất cả, định khi ổn thỏa mọi chuyện, anh sẽ kể hết và cầu hôn Vy, dành cho Vy sự bất ngờ...

 Nhưng ông trời lại đưa ra thử thách mới, không ai ngờ tới. Trong một lần anh bị thương, người con gái được gia đình chọn trước đến thăm nuôi, chăm sóc trong cơn sốt ly bì của anh. Khi anh qua khỏi những ngày nguy kịch, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác. Anh vội vàng tìm Vy, thì Vy đã bỏ đi, không dấu vết. Anh như người mất phương hướng, tìm Vy trong vô vọng. Mãi sau này mới biết tin Vy kết hôn với Văn...

Vy đã đi biệt tăm khỏi cuộc đời anh, không một lời nhắn lại. Cô thấy mình thật tệ bạc. Thực ra, cô đã biết mọi chuyện từ hồi đó. Nếu chị ấy không cầu xin một cách tuyệt vọng thì cô cũng không dễ bỏ đi như vậy. Nhìn thấy chị ấy khóc, Vy mất hết dũng khí, không cầm lòng được. Và dằn vặt bản thân như thể mình là người thứ ba tranh giành tình cảm của người khác.

Trong lúc bối rối, Vy hứa với chị ấy rồi bỏ vào Đắk Lắk ở với dì. Cốt để anh yên với hạnh phúc đang có. Và lao vào học, tập trung ôn thi đại học. Coi như số phận đã an bài. Tình xưa thành xa lắc. Sau đó thì gặp Văn. Văn đã nhanh chóng chiếm chỗ anh trong lòng Vy, một cách tự nhiên. Bởi hai người đàn ông có ngoại hình khá giống nhau, cách đối xử với phụ nữ cũng giống nhau. Nhẹ nhàng, hóm hỉnh và tôn trọng. May mắn, Vy và Văn đã có hạnh phúc như mơ ước...

Không hiểu sao, định bụng đi ra chợ, chiếc xe máy lại dẫn Vy đến khách sạn tự lúc nào. Vy bước vào phòng mà đầu óc vẫn như lơ lửng trên mây. Anh vẫn như ngày xưa, rất đàn ông, vạm vỡ và góc cạnh. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không nói. Đúng hơn là không kịp nói, về những khúc mắc chia biệt chưa lần giãi bày, về 15 năm ai có cuộc sống riêng nấy. Cảm xúc dâng trào. Vy thấy ngột thở, người hâm hấp, tim đập liên hồi. Và tươi nguyên những hồi hộp cũ, như lần đầu anh nắm tay Vy. Có lần trên bãi cỏ dưới gốc cây cừa già, áo xống hai người lả lơi cả. Anh nói: "Cho anh nhé?". Vy sực tỉnh. "Khoan đã anh... Đường còn dài, em còn đi đại học...".

 Vy muốn tim mình đập bình thường, có thế mới tĩnh tâm, nhìn thật sâu vào mắt anh, nhìn lại gương mặt 15 năm trước, gương mặt luôn nhập nhòe trong tâm trí và những giấc mơ chắp nối. Vy không ngờ, có lúc lại được nhìn rõ anh bằng xương bằng thịt. Như vừa mới hôm qua...

 Anh nhẹ nhàng kéo Vy vào lòng, ôm choàng cô trong vòng tay vững chắc. Những nụ hôn như cơn mưa mùa hạ rơi trên cỏ khát. Nhẹ nhàng lướt từ mái tóc, đến đôi mắt mơ màng, dừng lại trên đôi môi chín mọng đón đợi. Hai ý nghĩ thả rông. Hai cơ thể cũng thả rông, tìm đến nhau ghì riết. Từ lúc nào, cả hai đã không còn tấm vải trên người, da thịt nồng nẫy tìm đến da thịt. Anh đầy khát khao nồng nàn, Vy cũng bỏng rẫy không kìm nén. Những lăn tăn về bổn phận, đức hạnh và lòng chung thủy, về sự thương chồng nhớ con, bay đâu mất. Cả chuyện đi chợ mua đồ về nấu canh chua bữa trưa cũng không còn. Chỉ còn lại là nhu cầu dâng hiến, nhu cầu hưởng thụ bản năng...

 Đáng ra đừng ai nói gì cả, mọi cái cứ tự nhiên như vốn vậy. Nhưng đúng lúc thân hình Vy chín nẫu, mê muội nhất, thì anh nói nhỏ vào tai cô, như xin phép: "Cho anh nhé?..".

Vy thốt giật mình. Anh vừa nói gì? Giấc mộng chốn địa đàng chợt tan biến. Có thứ gì đó như một dòng nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng, len lỏi trong từng tế bào. Cơ hồ có một câu hỏi, về một điều hệ trọng, thoảng qua trong đầu Vy. Chợt chững lại. Mọi cử chỉ vuốt ve cho cuộc ân ái chững lại, ngoài ý muốn của Vy. Cô im lặng xua đuổi, tự trấn an mình, cố chiều người đàn ông xưa của mình một lần. Hãy tận hưởng những gì đáng ra ngày xưa hai người được hưởng. Nhưng bất lực. Tất cả không như Vy nghĩ, người đàn bà khác trong cô bỗng nhiên bừng tỉnh. Tấm thân nồng nẫy chợt rùng mình, co rúm lại, đờ đẫn, lạnh băng...

Người đàn ông, sau cố gắng tìm lại cảm xúc cũ nơi Vy bất thành, đã chợt hiểu, anh nằm vật ngả ra giường, buồn bã thở ra một hơi dài. Như quả bóng xì hơi. Nỗi thất vọng não nề dâng ngập lòng hai người. Không nhìn vào mắt nhau, cả hai sống sượng ê chề. Anh như người có lỗi, lặng lẽ đi vào buồng tắm. Lát sau, Vy như người mất hồn, ngượng ngùng trở dậy mặc lại váy xống...

*

Vy xích lại gần anh hơn, vòng tay qua anh, vẫn mùi mồ hôi ấy, gương mặt ấy nhưng có vẻ gầy hơn, ánh mắt đượm buồn. "Vết thương của anh có tái phát lại không? Chị ấy vẫn tốt với anh chứ?”. “Ừ!.. À không! Vợ anh bị trọng bệnh, mất đã gần hai năm...". "Ôi trời! Sao anh không cho em biết? Em xin chia buồn...". "Số phận cả, mà em? Em sống hạnh phúc không?". "Em hạnh phúc! Trời cho em một bản sao của anh mà?". "Thế à? Anh rất hãnh diện về Văn". Cả hai lặng im.

Chuông điện thoại đổ dồn. Chết rồi! Tiếng con bé réo rắt bảo sao mẹ về muộn, khiến Vy giật mình. Nhìn đồng hồ, đã muộn thế này rồi ư? Vy dè dặt một cách áy náy, nói lời tạm biệt anh. Vy biết, cô đi rồi, anh một mình trong căn phòng vắng vẻ, gặm nhấm nỗi buồn, nỗi cô đơn, trước những gì chợt đến chợt đi tê tái, để lại khoảng trống không thể lấp đầy.

Nhưng khi ra khỏi khách sạn, tâm trạng dằn vặt của Vy lại rơi vào cõi khác, khó tả hơn. Nửa vui vui, vì cuối cùng người đàn bà đức hạnh trong cô mỉm cười. Nửa nhẹ nhàng, vì thoát được mớ bòng bong rối rắm của tình cảm thuở ban đầu còn ngún cháy. Nửa mừng mừng vì cái tổ ấm nhỏ xinh bao năm vun đắp, gồm ngôi nhà, người đàn ông và hai đứa trẻ, đã không bị cơn bão nông nổi nhất thời của cô suýt làm đổ sụp. Lại có nửa nuối tiếc cho một đời đàn bà, không đi hết những ngày đắm say của mối tình đầu.

Chiếc xe vẫn chạy trong vô thức, đi hết quãng đường ba cây số, để dừng lại trước cửa ngôi nhà của mình, nơi Văn và hai đứa con đang ngóng Vy về.

-Sao em về muộn thế? Đã ăn gì chưa? Cơm để phần em đã nguội mất rồi, để anh hâm lại cho nóng! -Văn mở cửa, đón Vy bằng sự ân cần vốn có.

- Em xin lỗi. Có công chuyện đột xuất...

 Vy trả lời, cố không lộ vẻ ngượng ngùng, và cố tránh không nhìn vào mắt Văn. Vy khẽ rùng mình. Cô đi nhanh vào buồng, thay bộ đồ mặc ở nhà.

*

Vy đến cơ quan, ngồi thẫn thờ, nhìn đống hồ sơ, như thứ gì trên trời rơi xuống. “Sao, biết hết rồi phải không?”. Vy giật mình ậm ừ vì câu hỏi của Hoa. “Chỉ có mày mới ngủ mơ thế thôi, chứ cả công ty này, có mấy ai không biết, chỉ là người ta ngại không nói, sợ mày buồn thôi!”. Vy ngơ ngẩn: “Biết chuyện gì? Mày nói cụ thể xem nào...”.

Không để ý sự ngạc nhiên của Vy, Hoa cứ thủng thẳng: “Mà lão có công nhận không, hay chối phắt chối béng? Công nhận, lão nhà mày cũng lì đòn, quyết làm khách quen của khách sạn ấy chứ không chuyển địa điểm như nhiều tên khác, nhỉ?”.

Vy tròn mắt, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Mắt vẫn dán vào máy tính, giọng Hoa vẫn đều đều: “Tại mày gà mờ nên chúng coi thường. Lẽ ra mày phải biết lâu rồi chứ, đến hôm nay là muộn lắm rồi đấy. Con nhỏ đó, đúng là trơ trẽn, hôm ấy, nó khoác tay lão nhà mày từ khách sạn ra, nhìn thấy tao mà mặt nó cứ vênh váo như thường. Mày chứ phải tay tao, thì đi tong từ lâu rồi...”.

Không thể kìm nén hơn được nữa, Vy chạy đến, giật lấy vai Hoa: “Hoa... mày vừa nói gì... nói lại tao nghe...!”. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, giọng nói đứt quãng của Vy, Hoa chợt sững: “Vậy ra... mày... mày không biết gì ư...?

Chuyện lão Văn nhà mày cặp với con Thúy bên đối tác công ty đó... Lâu rồi... Hình như, lão nhà mày cũng tính mọi nước cờ, và đã mua nhà riêng cho con nhỏ ấy rồi. Không phải mỗi mình tao biết đâu”. Vy xây xẩm mặt mày, ngồi phịch xuống ghế. Hoa hốt hoảng, run run tìm lọ dầu, xoa vào hai thái dương của Vy, lòng thầm mong không có chuyện gì xảy ra.

Vy thều thào: “Chuyện mày nói, có thật không?”. “Tao xin lỗi mày, mấy hôm nay thấy mày như người mất hồn, tao tưởng là do mày đã phát hiện ra chuyện lão Văn, nên mới...”. “Không sao, mày không có lỗi gì cả. Chuyện đó... xảy ra từ khi nào?”. “Thôi, mày nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào bình tĩnh rồi hẵng nói!”. Lòng rối như tơ vò, Vy như người mộng du. Chỉ trong ba ngày, mọi thứ diễn ra, không khác gì một cơn rung chấn, khiến cô trở tay không kịp.

Vy không thể hình dung, những ngày tiếp theo sẽ phải đổi diện với Văn như thế nào. Vy nhớ lại quãng thời gian gần đây, cố tua lại tất cả những biểu hiện của Văn xem có gì bất thường hay đổi khác. Nhưng, có lẽ lòng tin với Văn đã choán hết mọi ngõ ngách khiến Vy quay ra nghi ngờ chính mình. Mọi thứ ở Văn đều gần như tuyệt đối, có chăng những “sai số” không đáng kể. Là vợ chồng bao năm đã hai mặt con, con người Văn lẽ nào thay đổi mà Vy không thể biết.

Thời gian mới cưới nhau, công việc chưa ổn định, cuộc sống chật vật nhưng tình cảm vợ chồng vẫn đằm thắm. Vy không gây áp lực tiền bạc cho chồng mà đồng cam cộng khổ nuôi dạy con cái, âm thầm hy sinh những ước muốn cá nhân. Khi cơ chế nhà nước mở cửa, kinh tế gia đình ổn định dần, vợ chồng Vy cũng có nhà ở trung tâm thành phố.

Văn không sa đà vào những cuộc nhậu thâu đêm hay những thú vui tầm thường. Thu nhập ổn định, thẻ lương Vy giữ, mọi nhu cầu của Văn đều một tay Vy lo, thi thoảng đi công tác anh cũng có thêm một vài món đồ, âu cũng là chuyện bình thường... Vậy ngõ ngách nào cho Văn ngoại tình chứ? Mâu thuẫn giằng xé, trong Vy canh cánh chuyện chồng mình với Thúy, lòng không thể nào yên. Nhưng, sẽ là sai lầm nếu chồng ngoại tình mà người vợ dễ dàng bỏ qua, bởi đó là cơ hội cho anh ta tiếp diễn... Nếu hỏi thẳng Văn khi không có trong tay chứng cứ, chắc chắn Vy sẽ thành một con ngố.

 Vy bí mật hẹn gặp Thúy vào một buổi chiều, khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, từ cơm nước, nhà cửa, và còn cố sắp xếp thật ngăn nắp mọi cung bậc cảm xúc. Cô chọn bộ đồ giản dị, trang điểm thật nhẹ nhàng, tự nhủ mình sẽ có đủ tự tin của một người danh chính. Khi đến nơi, đã thấy Thúy rực rỡ trong bộ đầm đỏ đợi ở đó từ lúc nào. Mọi thứ toát ra từ Thúy đều chỉn chu kỹ lưỡng.

Sau phút ngỡ ngàng, Vy thoáng chạnh lòng khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình đang hiển hiện nơi Thúy, mà dù muốn cũng không thể có lại. Sau mấy câu xã giao gượng gạo, Vy muốn gây bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt Thúy: “Chị nghe nói giữa em và anh Văn, chồng chị, có quan hệ tình cảm sâu đậm với nhau, có đúng vậy không?”.

Không có biểu hiện nào của sự lúng túng, ngần ngại, đôi mắt to đen vẫn chớp mở cái nhìn tự tin. Đôi môi tươi mọng, hé mở thứ quyền lực của sắc đẹp. Thúy bưng ly nước chanh uống một ngụm, rồi nhìn thẳng vào Vy: “Chị đã hỏi thế, thì em cũng không có lý do gì để giấu!”.

Khác với sự tưởng tượng của Vy, vẫn với vẻ bình thản đến trơ trẽn, Thúy nhả từng tiếng một: “Em biết chị sẽ buồn, nhưng tình yêu thì không chia sớt được. Em và anh ấy rất hợp nhau, chỉ khác với chị là chưa có con thôi, mà cái đó là do em chưa muốn...”. Vy thấy choáng váng như vừa trúng cơn gió độc..

Chợt nhiên, như mách nước của vợ Phong thuở ấy, Vy sụp mình dưới chân Thúy, nói trong nước mắt lã chã: "Chị cần anh ấy, hai con chị đang tuổi ăn học cần anh ấy, ngôi nhà nhỏ bé của chị cần anh ấy làm trụ cột. Chị năn nỉ em! Chị van xin em! Hãy buông tha anh ấy...". Không một tiếng trả lời. Vy ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, bóng Thúy đã xa cách đó một quãng, đầu ngẩng cao, mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, kiêu hãnh trong gió...

 Vy ngồi thu lu một mình trên ghế đá. Bờ sông gió thổi hun hút. Những cơn gió lạnh phũ phàng táp vào mặt. Vy lòng tơi tả, và mất hết phương hướng. Lẽ nào, mọi thứ chấm hết? Không thể! Cho dù Văn có là người đã làm những điều trái chướng đi nữa, thì Vy cũng cố giữ cho bằng được tình yêu của mình. Vy sẽ tha thứ, sẽ cho anh cơ hội. Ý nghĩ không thể để cái tổ ấm mình xây dựng bao nhiêu năm bỗng chốc rơi vỡ chỉ vì người đàn bà thứ ba kia, khiến cô trở nên mạnh mẽ. Vy không cho phép mình yếu đuối và hèn mọn, dễ dàng đầu hàng, chịu thua một kẻ, chỉ hơn mình tuổi trẻ, nhưng trơ trẽn có thừa. Ý chí sắt đá phải giữ bằng được người đàn ông của mình, cha của con mình, khiến Vy có thêm động lực, quyết định đối diện thực tế bão giông. Cho dù phải hạ mình xin xỏ. Hy vọng thời gian sẽ hàn gắn tất cả.

Vừa bước chân vào nhà, Vy chạm ngay Văn như chờ sẵn cô từ lâu. Thay vì cô bước đến, quỳ lạy anh, hãy thương vợ thương con, thương tổ ấm nhỏ nhoi của mình, anh đã bước đến, cúi đầu phủ phục dưới chân Vy, môi chạm vào mu bàn chân cô, miệng xin tha tội, xin được tha thứ, xin được làm lại từ đầu... Vy như sực tỉnh. Bàng hoàng. Là Văn đấy ư? Lại giở bài đánh vào sự mềm lòng người phụ nữ nữa sao. Người đàn ông bao năm Vy tôn thờ là đây ư?

Vy chợt trào lên trong cổ như cơn buồn nôn, trước tuồng hạ mình trơ trẽn của Văn. Giờ đây, cô hình dung Văn như con gà trống sặc sỡ bộ lông, lại như một món đồ hào nhoáng, mòn tay nhiều người sử dụng. Đâu còn là Văn thần tượng thiêng liêng trong trái tim của Vy nữa. Nhìn cái cách sụp mình của Văn, người đàn bà quá yêu chồng, kiêu hãnh và quá nhạy cảm trong Vy bị tổn thương ghê gớm. Như thể chính Văn đang nhục mạ cô lần thứ hai, sau cơn nhục mạ của Thúy ở bờ sông!

Vy nhẹ nhàng nắm bờ vai, nâng người đàn ông của mình đứng dậy. Văn mừng quýnh, hai tay anh chộp lấy hai tay cô, miệng lập cập rối rít: "Cảm ơn em lại cho anh cơ hội... Cảm ơn em...". Vy đứng thẳng người, ngước khuôn mặt rắn rỏi đẫm nước mắt của mình, gạt Văn sang một bên. Kiêu hãnh mỗi bước chân, cô đến bên bàn viết, bình tĩnh ngồi xuống, lấy khăn lau khô nước mắt. Đoạn, Vy khẽ khàng lôi từ hộc bàn ra tờ giấy trắng. Không chút lưỡng lự, cô dứt khoát đặt bút viết đơn ly hôn... 

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Lê Na
.
.