Của thiên trả địa

Thứ Hai, 29/05/2017, 13:54
Trương Tam và vợ là Như Hoa đều là công nhân làm việc ở Xưởng cơ khí thị xã, gần đây xưởng làm ăn kém hiệu quả nên hai người quyết định nghỉ việc. Ở nhà một thời gian, Như Hoa càu nhàu trách cứ Trương Tam chẳng làm nên trò trống gì nên anh ta vừa giận vừa buồn, đóng cửa ngủ suốt ngày.

Nhưng rồi, không thể cứ như thế mãi được, đằng nào cũng phải nghĩ cách làm ăn chứ. Một hôm, Trương Tam lật xem một tờ tạp chí, bắt gặp trang quảng cáo về hôn nhân khiến anh ta rất thích thú. Trương Tam chăm chú đọc và nhận ra rằng, nam giới đăng ký tìm bạn đời nhiều hơn nữ giới, phần nhiều họ đều là người có tuổi. 

Anh ta chợt nghĩ, cánh đàn ông tìm bạn gái nhiều thế, nếu mình thành lập một trung tâm môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các đối tượng nữ, biết đâu chẳng thu được khối tiền? Cái khó là tìm đâu ra nhiều phụ nữ để làm đối tác? À, đúng rồi, trước mắt cứ để vợ mình tham gia việc này, dù sao thì bọn họ cũng có biết đâu mà sợ!

Trương Tam bàn bạc với Như Hoa. Lúc đầu chị không đồng ý, nhưng Trương Tam rất dẻo mồm dẻo miệng nên cuối cùng chị cũng xuôi theo. Hơn nữa, cả hai vợ chồng hiện thời chẳng biết phải làm gì để sống, nên cách này xem ra cũng rất khả thi, chẳng cần vốn liếng, sức lực gì nhiều mà thu nhập thì có thể cũng khá.

Hai vợ chồng bàn bạc thống nhất với nhau xong, Trương Tam bắt tay ngay vào việc. Đầu tiên anh ta thuê một căn phòng trong hẻm cạnh nhà mình. Sao anh ta lại không thuê phòng ở mặt phố cho hoành tráng có hơn không? Trương Tam sợ thuê nhà mặt phố sẽ đắt, vả lại, đặt văn phòng ở đó rất dễ bị Sở Công Thương đến kiểm tra bắt nộp thuế kinh doanh, phiền lắm!

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Thuê phòng xong, Trương Tam dọn dẹp, sơn quét lại phòng ốc rồi đưa từ nhà sang đó một cái bàn, mấy cái ghế, mắc máy điện thoại… tất cả đâu vào đấy. Anh ta tìm đọc mục “Kết bạn” trên các báo, tạp chí, thu thập hình ảnh một số đối tượng nữ, phô tô ra, giao cho vợ đi dán vào cột điện, tường nhà, gốc cây… trên phố. Những tờ quảng cáo này đều viết: “Kết bạn trăm năm! Công ty chúng tôi sẽ vì anh, tìm cho anh một nửa của chính mình! Tại trung tâm lưu giữ nhiều “thông tin, tư liệu” về phái nữ để quý ông lựa chọn! Xin được hân hạnh phục vụ.  Địa chỉ liên hệ: Thầy giáo Trương, điện thoại tư vấn 5858518”.

“Quảng cáo” tung ra chỉ mấy ngày đã có người tìm đến trung tâm. Một chàng trai tự xưng tên là Vương A Mao, vì nhà quá nghèo, hơn nữa lại kém xã giao nên gần 40 tuổi mà vẫn độc thân. Trương Tam yêu cầu A Mao nộp trước 10 đồng “lệ phí tham khảo tư liệu” và 100 đồng “lệ phí gặp gỡ”, sau đó anh ta giả vờ gọi điện thoại, một lát sau, Như Hoa đến. Trương Tam liếc mắt ra hiệu cho vợ. Như Hoa làm ra vẻ không biết gì, hỏi Trương Tam: “Thầy Trương, thầy tìm em có việc gì đấy ạ?”. Trương Tam nói:

- Như Hoa này, lần trước cô đăng ký tìm bạn tại trung tâm. Tôi đã tìm được một người thích hợp muốn giới thiệu với cô, là anh Vương A Mao đây, ý cô thế nào?

Như Hoa giả vờ e thẹn, liếc mắt nhìn A Mao, nhỏ nhẻ nói:

- Em cảm ơn thầy.

Vương A Mao thấy Như Hoa trang điểm khá bắt mắt, lại có vẻ dịu dàng, tình cảm nên ưng ý ngay. Sau một hồi chuyện vãn với nhau, Vương A Mao mời Như Hoa đi dạo công viên, Như Hoa bẽn lẽn nhận lời.

Hai người đang đi dạo trong công viên, đột nhiên máy di động của Như Hoa có người gọi đến. Như Hoa a lô một hồi, tắt máy, nói với A Mao: “Xin lỗi anh Vương, nhà em có việc gấp, em về trước đây ạ. Hẹn anh lần sau nhé!”.

Hai hôm sau Như Hoa gọi điện cho Vương A Mao nói rằng, cô cảm thấy hai người không hợp nhau, xin anh thứ lỗi! Vương A Mao bực quá, mất hơn 100 đồng chẳng lẽ chỉ có như thế này thôi sao? Anh ta vội tìm đến Trương Tam yêu cầu trả lại tiền. Trương Tam vỗ vai A Mao nói:

- Người anh em ạ. Người thì anh đã gặp rồi. Là cô ta không đồng ý, tôi cũng chẳng thể ép người ta được. Còn tiền thì làm sao có thể trả lại cho anh được? Thôi thì thế này vậy, tôi đã có tư liệu về anh, khi nào tìm được người thích hợp tôi sẽ thông báo miễn phí cho anh ngay!

Vương A Mao thấy chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu chấp nhận.

Cứ như thế Trương Tam và Như Hoa phối hợp rất ăn ý với nhau, mới có mấy tháng mà hai người đã lừa được hàng trăm anh chàng cần tìm vợ, thu được hàng vạn tệ. Hai vợ chồng vui mừng hỉ hả, chắc mẩm phen này đã tìm được cách làm giàu độc đáo!

Hôm đó, Trương Tam đang ngồi tại trung tâm chờ người ta mang tiền đến “cống nạp”, chợt có một chiếc xe con màu đen trờ tới trước cửa. Một trung niên phong thái đàng hoàng lịch lãm, mặc bộ âu phục sang trọng bước xuống xe, tiến thẳng vào văn phòng trung tâm. Trên tay người khách đeo nhẫn vàng và đồng hồ vàng, vừa nhìn đã biết ngay đó là một ông chủ lớn, Trương Tam liền đon đả mời chào. Người trung niên nói, ông là Giả Phú, chủ một xí nghiệp lớn, vợ mất cách đây mấy năm, hiện tại, khối tài sản mấy trăm vạn tệ không có người quản lý. Vả lại, ông cũng cảm thấy cô đơn, quạnh quẽ nên muốn tìm một người bạn đời thích hợp. Trương Tam tỏ ra rất thông cảm với khách, gật gật đầu, nói:

- Quý anh đến đúng chỗ rồi đấy. Trung tâm chúng tôi có tư liệu của nhiều cô gái đủ các lứa tuổi để quý khách tùy ý lựa chọn, bảo đảm là quý anh sẽ vừa lòng. Trước hết xin anh vui lòng ứng cho Trung tâm một vài loại phí, chẳng đáng là bao, chắc anh nhất trí chứ ạ?

- Không có vấn đề gì – Vừa nói ông ta vừa rút ví ra, lấy tờ 200 tệ trao cho Trương Tam, nói – không cần trả lại đâu.

Trương Tam nhận tiền, bụng nghĩ “thằng cha này giàu đây, dại gì mà không chém chứ?”. Anh ta nhấc điện thoại gọi Như Hoa đến, giới thiệu hai người với nhau. Sau đó Như Hoa và Giả Phú diễn lại màn tâm sự trên đường phố.

Lần này Giả Phú tỏ ra rất ga lăng, hào phóng. Ông ta mời Như Hoa đi ăn hiệu, lại đưa nàng đi siêu thị mua tặng cho “người bạn mới” bao nhiêu là áo quần và đồ trang sức đắt giá. Hai người dần dần không rời nhau ra được nữa, trong khi đó Trương Tam vẫn chẳng biết gì! Một hôm Giả Phú nói với Như Hoa: “Sắp tới anh sẽ đầu tư làm ăn lớn, em có muốn góp vốn với anh không? Chỉ cần sau một năm em sẽ được 50% lợi nhuận. Em đồng ý chứ?”.

Như Hoa nghĩ: “Giả Phú đúng là một phú ông giàu có, hùn vốn làm ăn với anh ta chắc chắn là không sai rồi!”. Nghĩ vậy, Như Hoa giấu chồng lấy hết tiền hơn một vạn tệ tích lũy được từ dịch vụ môi giới hôn nhân lâu nay, cộng với số tiền dành dụm được từ trước của hai người, tất cả là ba vạn tệ, giao cho Giả Phú. Như Hoa đã rất mê Giả Phú, nghĩ bụng, chờ khi có được tiền lời thị sẽ ly dị Trương Tam lấy Giả Phú hưởng phúc cả đời!

Tuy nhiên, sau khi nhận được ba vạn tệ của Như Hoa, Giả Phú cắt đứt liên lạc với  thị ngay. Năm lần bảy lượt Như Hoa gọi điện cho Giả Phú đều nhận được thông báo “số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”, lúc bấy giờ Như Hoa mới cuống cả lên, ruột gan nóng bừng như kiến bò chảo lửa!

Khi phát hiện số tiền dành dụm bấy lâu nay không cánh mà bay, Trương Tam biết ngay là vợ lấy, bởi mật mã két sắt chỉ có hai người biết, vội tra hỏi Như Hoa. Trong khi đó Như Hoa cũng vừa xem báo, biết tin Giả Phú là tay lừa đảo ôm tiền của thiên hạ bỏ trốn, hiện tại cơ quan chức năng đang phát lệnh truy nã. Bị mất của hai vợ chồng Trương Tam cãi nhau kịch liệt, vừa hay có mấy người bước vào nhà. Đó là mấy nhân viên chấp pháp của cảnh sát kinh tế. Viên trưởng đoàn tuyên bố: “Căn cứ vào đơn thư tố giác của quần chúng, anh chị đã mở Trung tâm Môi giới hôn nhân một cách phi pháp, lừa tiền bất chính. Chúng tôi được phép niêm phong, chờ xử lý theo pháp luật!”.
Trương Bình (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.