Cú lừa siêu hạng

Thứ Sáu, 09/10/2015, 08:00
Nhà kim hoàn trứ danh Lamberti, chủ sở hữu cơ sở đồ sộ trên phố Montaigne ở Paris, cũng như bốn chi nhánh độc quyền khác tại Zurich, Hongkong, New York và London, đang lưu luyến tiễn một vị khách đặc biệt vừa viếng thăm văn phòng ông ta. Đó là ngài Slaim lặn lội đến từ xứ Ả rập Saudi, một trong những thương gia buôn đá quý và kim cương hàng đầu thế giới.

- Không, thưa người đồng nghiệp quý mến - giọng Lamberti ra chiều dứt khoát - Bọn đểu cáng không bao giờ lừa được tôi đâu. Xin ngài cứ yên tâm khi ký gửi viên hồng ngọc ấy…

- Thì tôi dặn thêm đâu có thừa - Tay trùm lái buôn đáp - Nên nhớ rằng tụi lừa đảo cao cấp bây giờ có thể "qua mặt" hết thảy bằng những thủ thuật cực kỳ tinh vi, ngay cả những người cẩn trọng nhất cũng dễ bề "sập bẫy"…

- Vâng, tôi rất hiểu ý ngài.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Bất thình lình một cỗ Rolls-Royce choáng lộn đeo biển nước ngoài từ đâu trờ tới, án ngữ băng ghế sau là một người đàn ông dáng bệ vệ đeo chiếc nhẫn hột xoàn mười mấy ly thò hẳn tay ra ngoài.

- Thành thật xin ngài thứ lỗi, dường như tôi lại có khách mới rồi - ngài Lamberti nói vội thay lời từ biệt.

- Bảo trọng nhé! - Slaim thì thầm thêm câu cuối.

   Vị khách ăn vận quý phái trạc năm chục tuổi, nói giọng Mỹ lơ lớ cùng cử chỉ vô cùng bặt thiệp. Cứ xem cách ông ta nghiêng mình cảm ơn nhân viên bảo vệ chỉ vì mỗi động tác mở giúp cửa là rõ. "Với nhân vật dạng này cần phải chu đáo hết sức", ngài Lamberti thầm nghĩ.

Sau cái bắt tay xã giao, vị khách vào đề ngay:

- Tôi cần mua một viên đá quý cho dịp trọng đại…

- Xin ngài cứ nói rõ yêu cầu cụ thể - Chủ tiệm nhã nhặn.

- Tôi không sắm cho bản thân mà là cho bà xã, hòng đánh dấu "đám cưới bạc" của chúng tôi. Viên kim cương phải thật độc đáo, cốt sao không "đụng hàng", còn kích cỡ lẫn giá cả chẳng thành vấn đề…

- Có ngay, thưa quý ngài đáng kính - Lamberti giơ cả hai tay lên - Cửa tiệm chúng tôi luôn có những món trang sức đẹp nhất toàn cầu.

  Ông chủ cơ sở kim hoàn liền ra lệnh cho một nhân viên đứng sau quầy:

- Hãy đem ngay cho quý ngài đây xem bộ sưu tập kim cương loại một.

  Vị khách ngoại quốc liếc xéo mớ đá hỗn độn rồi phán:

- Không, chủng hàng này tuy đẹp thật đấy nhưng vẫn chưa thể khiến tôi mãn nguyện. Quả thật ngài không có món nào "độc" hơn sao?

   "Đồ quỷ quái! - ngài Lamberti lại thầm nghĩ - Hắn đúng là một "sư tổ" trong nghề”.

- Thôi được. Hãy mở ngăn két loại đặc biệt xem nào - Chủ tiệm ra lệnh tiếp.

   Số đá mới được rải lên mặt quầy, lấp lánh cuốn hút mời gọi…

- Ngài định đùa tôi hay sao thế? - Kẻ đối diện chợt nghiêm mặt - Hay là ngài cố tình không hiểu điều khách trình bày. Tốt hơn để tôi qua tiệm khác vậy, dọc phố Montaigne quanh đây thiếu gì…

   Xem ra tay người Mỹ này quả là khách sộp, ngài Lamberti liền đon đả:

- Xin hãy bình tâm, để tôi giới thiệu món mới tậu, hẳn ngài không chê vào đâu được.

   Đóng sập cánh cửa gỗ sồi gắn thiết bị cách âm lại sau lưng, Lamberti thận trọng cúi hẳn người xuống để mở khóa ngăn kéo bí mật dưới gầm bàn làm việc. Lát sau ông ta lôi ra chiếc hộp nhỏ xíu bọc nhung đỏ, bên trong là một viên hồng ngọc hình lục giác nguyên khối lóng lánh.

- Không thể tìm đâu ra một báu vật tương tự. Sản phẩm độc nhất trên thế gian này! - Chủ tiệm quảng bá vẻ đầy tự hào.

Vị khách vừa mân mê viên kim cương trên tay vừa nói:

- Tôi kết vật này rồi đấy. Giá cả thế nào?

- Đúng hai trăm nghìn euro không bớt một xu. Bảo hành trọn đời.

   Mức giá cực đắt không hề làm ông khách người Mỹ thay đổi sắc mặt:

- Thôi được, tôi sẽ ký séc chuyển khoản cho ngài, OK?

   Một thoáng ngần ngại hiện trên nét mặt của chủ tiệm. Kẻ đối diện liền trấn an:

- Tôi đâu muốn nhận hàng ngay bây giờ. Khoảng bảy tám hôm nữa hãy đến tìm tôi ở khách sạn Ritz gần quảng trường Concorde, bởi chiều nay tôi phải tạm xa Paris vài ngày…

- Ngài vội đi đâu vậy?

- Cần đánh phi cơ riêng đưa bà xã đi xem mấy tòa lâu đài cổ bên Đức mà chúng tôi định mua…

- À ra thế - ngài Lamberti thở phào.

   Vị khách kín đáo vén cổ tay áo xem giờ qua chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng, trước khi đứng dậy cáo từ:

- Đây là tấm séc cùng danh thiếp của tôi. Tốt nhất là đem viên hồng ngọc tới vào chập tối thứ bảy tuần sau. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào ngài.

- Rất hân hạnh được phục vụ thượng khách.

Việc đầu tiên ngài Lamberti cần làm là cử viên thủ quỹ ra ngân hàng kiểm tra tính xác thực của tờ chi phiếu do một cơ sở tài chính Mỹ phát hành. Việc chuyển ngân diễn ra chóng vánh khiến chủ tiệm rất đỗi hài lòng. Không mãn nguyện sao được khi Slaim bỏ giá viên đá quý ấy chỉ có trăm tám chục nghìn, vị chi mức lãi ròng đã lên tới hơn mười phần trăm. Chẳng nghề gì dễ kiếm hơn thế. Đúng hẹn, ngài Lamberti cùng viên vệ sĩ có mặt tại hotel Ritz. Họ được ông khách Morrison, cũng là vị khách đặc biệt của khách sạn nồng nhiệt đón tiếp để cùng hoàn tất việc giao nhận hàng. "Tiền trao cháo múc, kinh doanh là kinh doanh mà", chủ tiệm bỗng thầm nghĩ trên đường về.

Chừng nửa tháng sau, cỗ Rolls-Royce sáu cửa đen bóng lại xịch đỗ trước cửa hiệu kim hoàn. Tháp tùng vị khách cố hữu là một đấng mệnh phụ cực kỳ đài các, đồ trang sức bà ta đeo trên người ước tính phải đến cả triệu Mỹ kim. Ngài Lamberti quyết định tạm gác mọi chuyện dang dở tập trung vào việc tiếp đón khách quý.

- Xin giới thiệu đây là bà xã tôi, người mê sưu tập kim cương y như một nghệ nhân kim hoàn thứ thiệt.

- Vậy tôi có thể chiều lòng quý vị món hàng gì bây giờ?

- Bà ấy đã bị viên hồng ngọc khác biệt của ngài "hớp hồn" - quý ông Morrison trịnh trọng mào đầu - Bà nhà tức tốc buộc tôi bay từ Mỹ sang hòng thỏa mãn sở thích tức thời. Nôm na là bà ấy muốn có một viên nữa làm thành cặp hoa tai…

- Em phải có nó bằng mọi giá! - Bà vợ xen ngang giọng quả quyết.

Chủ tiệm xoa hai tay vào nhau, vẻ bối rối.

- Nhưng đấy là chuyện không tưởng, thưa bà - ngài Lamberti thốt lên - Tôi chả từng nói với ông nhà rằng đó là một món hy hữu không thể có "bản sao" thứ hai, cho dù trong thâm tâm tôi rất muốn đáp ứng mọi yêu cầu từ các thượng khách…

- Đúng hai viên, tôi cần thêm viên hồng ngọc nữa. Tôi muốn phải có chúng ngay! - bà Morrison nói gay gắt qua điệu bộ của một người không bao giờ biết nếm mùi thất bại.

Người đàn ông liền hiến kế "dàn hòa":

- Thôi thì thế này… Tạm thời ngài chưa có viên khác đúng không?

Chủ tiệm miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy tôi đề nghị ngài nên chụp lại nguyên bản viên đá này, còn kích thước trọng lượng thì cửa tiệm thừa biết rồi đấy. Sau đó hãy huy động những chỗ quen biết, hoặc cử nhân viên đi lùng bằng được một viên giống hệt càng sớm càng tốt, bất chấp giá cả có đắt đến mấy… Xong xuôi hãy fax ngay về văn phòng của tôi ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Mọi phí tổn phát sinh ắt được thanh toán đầy đủ. Điều cốt yếu phải có để bà vợ tôi có dịp "trưng" đôi hoa tai mới trong "đám cưới bạc"…

- Phần tôi hoàn toàn nhất trí theo phương án của ngài.

- Nhưng xin ông bà lưu ý rằng giá cả có thể đội lên một chút…

- Chính xác là bao nhiêu?

- Tôi cũng chẳng rõ nữa… Nếu có tìm được chí ít cũng cỡ… ba trăm ngàn euro. Một viên y hệt đúng là mò kim đáy biển…

- Đắt gấp đôi là cùng chứ gì?! Chuyện nhỏ! Tôi sẵn lòng chi bốn trăm nghìn miễn sao toại nguyện sở thích của bà xã.

Tiễn khách xong xuôi, ngài Lamberti trực tiếp gọi điện thoại đến cả bốn chi nhánh còn lại. Lệnh khẩn yêu cầu ngừng ngay những giao dịch chưa cần thiết, tức tốc thăm dò tổng lực tìm người muốn bán viên đá thứ hai - dựa theo hình ảnh mô tả gửi qua mạng máy tính nội bộ. Đó là mục tiêu số một của cả cơ sở chính tại Paris lẫn các chân rết toàn cầu cần thực thi ráo riết…

Vài tuần lễ trôi qua. Sau rốt, trưởng chi nhánh New York cấp báo đã tìm được một viên y chang cùng giá bán tương đương ba trăm tám chục ngàn euro. Ngài Lamberti quyết định mua ngay để khỏi vuột mất món hời, mèng ra cũng hưởng được những năm phần trăm. Xong xuôi, viên chủ tiệm liền fax cho ngài Morrison: "Công việc đã hoàn tất theo ý nguyện. Tôi đem hàng mới mua đến hay là chờ ngài sang lấy?".

Trọn cả tháng ròng chẳng thấy hồi âm. Quá sốt ruột ngài Lamberti liền lệnh cho trưởng chi nhánh bên Mỹ kiểm tra danh tính khách hàng. Té ra vợ chồng quý ông Morrison là một cái tên "lạ hoắc" tại Philadelphia, hầu như giới kinh doanh đồ trang sức khắp tiểu bang Pennsylvania chẳng ai nghe thấy cái danh xưng ấy dù chỉ một lần. Tá hỏa, ngài Lamberti liền đối chiếu với hồ sơ gốc do lái buôn Slaim cung cấp. Điều cay đắng là cặp đá quý cùng có xuất xứ từ viên hồng ngọc duy nhất thuộc dạng "tuy hai mà một". Morrison ranh ma đã vớ bẫm khoản lãi ròng tới chín chục phần trăm. Đểu thật!

Georg Delamar (Pháp)-Trần Hồng (dịch)
.
.