Con sông cổ cò

Thứ Sáu, 12/08/2016, 08:00
Anh gần như không kiểm soát nổi con mắt của mình, khi thấy vợ thay đổi từng ngày. Anh hỏi vợ, dạo này em mải chăm chút cho hình thức của mình thì phải? Sao em lại mặc chiếc quần ngắn quá thế? Phấn son đến độ anh không còn nhận ra em nữa. Cô cười, anh đúng là lạc hậu...

Buổi sớm, con đường ngoằn ngoèo trong xóm được phủ lên một lớp dày lá khô. Hàng tre rậm rạp cũng không ngăn nổi ánh mặt trời luồn lách vào không gian u tịch của con đường. Những cây hoa dại vô tư đua cành trổ lá. Lũ chim trên cành chẹp môi quẹt mỏ, nhìn hai người đang lách cách bẻ cành, chẻ tre làm hàng rào. Những cây tre được chẻ đôi, như chiếc xương sống cho hàng rào chắc chắn. Đấy là công trình có vẻ công phu và giá trị nhất của con đường quê vắng vẻ này.

Dạo này thời tiết cũng rất lạ. Thi thoảng có một ngày nắng gay gắt. Rồi lại tiếp nối những ngày mưa tầm tã. Ba nóc nhà của xóm, khói ươm mùi ẩm mốc. Làn khói trắng đục cùng sương sớm trải dài bên con sông Cổ Cò, gợi một nét buồn bảng lảng.

Dòng sông hôm nay cuồn cuộn nước ròng. Dưới bến, nước đẩy con đò cựa mình. Chiếc ca nhôm múc nước long cong. Lũ vịt con chí chiếp gọi đàn ra sông. Hai vợ chồng lúi húi đi. Nào chậu, nào thau, nào lưới. Họ chuẩn bị dong thuyền ra sông đánh cá. Một tiếng động lịch kịch trong đêm. Vài tiếng  lạch cạch va đập mạn thuyền, rồi lại yên ắng. Mái chèo nhỏ, tạo âm thanh khẽ. Tom tõm. Tom tõm. Mái chèo xõa nước. Anh thả mẻ lưới đầu tiên đầy hy vọng vào con nước đang cuồn cuồn dồn về. Nhịp nhàng. Lăn tăn, lõng bõng. Tiếng lưới chìm dần xuống nước. Cứ như không có chuyện gì xảy ra. Khi anh ngoảnh lại thì con thuyền nhỏ đã khá xa bến. Tiếng gà gáy sớm vọng hồi cuối.

Tim anh dồn đập. Trên mặt nước, con chim bói cá vươn sải cánh mầu lông sặc sỡ, chĩa cái mỏ nhọt hoắt, hai con mắt hau háu nhìn dòng sông. Anh quay con thuyền nhỏ ngược trở lại, gõ phàng. Tiếng gõ phàng đều đều vang vọng khúc sông. Sóng vỗ nhẹ đôi bờ. Đàn ve rộn ràng kêu buổi sớm. Đàn cò giật mình choàng tỉnh bay vung trên dòng sông xanh xám. Bìm bịp tu tu gọi nhau. Đàn bướm đủ màu sắc nối nhau bay rập rờn, nhí nhảnh đậu trên những cành hoa dại.

Mùi khói bếp thơm của buổi ban mai bảng lảng, anh ngưng tay gõ phàng. Không gian tĩnh lặng. Con đò bé xíu ngẩn ngơ giữa dòng. Anh đưa tay bật radio. Bản tin được phát ra từ một giọng đọc trầm ấm, trộn lẫn vào gợn sóng nhỏ. Anh thu lưới, từng nhịp từng nhịp một. Những giọt nước lõm bõm rơi xuống sông.

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Mọi thứ nơi đây diễn ra một cách tự nhiên. Như dựa vào nhau mà tồn tại. Cá dựa vào dòng sông. Còn gia đình anh lại dựa vào dòng sông để kiếm những con cá mà sống. Không có ngày bội thu, nhưng cứ đều đặn. Hôm nay chỉ được vài con cá mương nhỏ. Vài con tôm mắc lưới. Nhưng cái thú đi đánh cá buổi sớm tinh khôi cũng đủ làm cho vợ chồng anh khỏa lấp sự cô quạnh ở chòm xóm hẻo lánh ít người qua lại này.

*

Cái văn minh bỗng ùn ùn kéo đến nơi này. Anh như thấy những ngôi nhà kềnh càng biết di chuyển. Nó đi rầm rầm trên đường. Và những chiếc cần cẩu như những chiếc càng cua khổng lồ, đang móc những cây ống khói chọc trời. Họ nhồi xuống dòng sông những cọc bê tông đồ sộ. Tiếng búa máy chói tai, đóng cọc làm mố cầu. Vài cái đầm nhỏ đang bị san lấp. Rồi sẽ không còn chỗ để vợ con anh mò mẫm chài lưới sớm hôm, kiếm con cua con cá. Con anh hỏi, người ta đắp những con đường lao ra giữa đầm kia, chia những ô đất nhỏ ra để làm gì hả bố? Anh cười đáp lại, cơn sóng văn minh đang đến đây rồi con à. Rồi nhà mình sắp sửa bữa cua bữa ốc cũng không còn nữa. Vợ anh đỡ lời, sau này không còn chỗ bắt cua bắt ốc thì cả nhà ta đi làm thuê cho họ. Em thấy người ta đang tuyển thợ hồ đấy!

*

Không còn bình yên như xưa. Sớm sớm, lũ chim đập cánh bay vội vã. Đàn cò trắng cũng chẳng còn nhởn nhơ trên bãi cỏ. Ngoài kia, xe cộ kìn kìn. Những xe chở đất hầm hập đổ về san lấp con lạch. Rất nhiều bụi tre đã bị người ta đào cả gốc lên. Cái xóm nghèo yên bình đang thu hẹp lại. Mấy nhà máy lớn vật vã mọc lên bên con sông này. Nó sừng sững như muốn nuốt chửng cái xóm nhỏ của anh. Con sông thu hẹp, dần cạn kiệt.

Quanh bờ sông, cỏ thoi thóp mấy ngọn. Trước đây, khi chưa có những dự án này, vào buổi chiều, đàn bò thường thư thả gặm cỏ. Những con cò trắng đùa nghịch trên lưng bò. Thi thoảng, chúng rỉa cái mỏ nhọn vào mõm con bò. Bò ngứa mõm, hẩy tung lên. Chúng đùa nhau, bình yên. Bây giờ, đàn bò ngẩn ngơ vào mỗi buổi chiều. Đàn cò thì biến mất.

Nhìn đất đai dần cằn cỗi mà thấy thương đàn bò. Cuộc sống thay đổi một cách đáng sợ. Cả một khoảng trời, khói từ nhà máy đùn lên ngùn ngụt. Đám lục bình phờ phạc táp lá, trôi lang thang. Nước sông cũng ngả màu đen đục, rêu bám từng mảng dầy. Đàn cá cũng thoi thóp thiếu oxy, ngửa lên chết trắng rải rác khắp nơi. Mấy cái nhà máy đang hủy diệt thiên nhiên ở nơi này.

Anh gần như không kiểm soát nổi con mắt của mình, khi thấy vợ thay đổi từng ngày. Anh hỏi vợ, dạo này em mải chăm chút cho hình thức của mình thì phải? Sao em lại mặc chiếc quần ngắn quá thế? Phấn son đến độ anh không còn nhận ra em nữa. Cô cười, anh đúng là lạc hậu.

Cuộc sống thay đổi rồi, anh không thấy những người mới đến đây sống à, họ ăn mặc thế, em cũng thay đổi để anh vui mắt chứ. Anh nói, bây giờ và sau này anh vẫn yêu sự giản dị, thanh khiết của em. Anh còn nhớ em rất thích ngắm dòng sông vào mỗi buổi chiều. Em vẫn bảo em thích sự bình yên, giản dị của dòng sông. Lâu rồi mình đã bỏ quên cái thói quen đi đánh cá vào buổi sớm. Cuộc sống bây giờ tuy có đỡ vất vả về cái ăn cái mặc, nhưng nó làm cho mình không còn được là mình như trước nữa.

*

Nắng gắt từ sớm. Gần trưa, anh quay về nhà. Vừa thấy anh, chị hốt hoảng. Ánh mắt trốn tránh. Sao anh đi làm về sớm thế? Công việc gây áp lực, anh tự thưởng cho mình được nghỉ sớm một chút. Anh bước vào bếp, toan lấy cần câu ra bờ sông câu thư giãn.

Anh chợt thấy nồi soong trong bếp tung tóe. Cạnh tủ bát, có chiếc quần lót của vợ vứt dưới nền nhà. Một chiếc khuy áo của nam bị gẫy lõi. Anh linh cảm có chuyện gì vừa xảy ra. Rồi anh nhìn chằm chằm vào mặt vợ. Người vợ đứng như tượng sáp. Chị vội quay ra sân. Chiếc máy xúc phía lạch sau nhà vẫn phành phạch nhả khói, đang quay những vòng quay ngổ ngáo khác thường. Thằng lái máy xúc vẫn thường vào nhà xin nước uống, dẻo mồm gọi anh là anh nuôi, sao nét mặt nó hôm nay đổi khác. Vừa hợm hĩnh, vừa có phần thách thức.

Anh lao nhanh ra khỏi nhà. Con đường mới trải nhựa, nắng nóng nướng đôi chân trần. Không gian vắng hoe. Mấy ngôi nhà đang xây cao ngạo nghễ, bỗng như đổ sụp. Đầu óc anh rối rắm, tít mù. Những ngôi nhà hình ống, khoác màu sơn sặc sỡ bỗng như đứng trơ trọi và cô đơn giữa con đường nhựa vô cảm.

Anh đi qua khu phố đông đúc gần trường học. Chi chít những quán Intenet. Nhưng cậu bé chạc tuổi con anh, đầu xanh đầu đỏ, kẹp đôi kẹp ba ầm ầm vào quán. Anh không hiểu chúng say mê những trò chơi gì trong đấy. Anh ngó nhìn vào trong. Quán được thiết kế rất khó tìm ra các lối đi, như mê cung ma trận. Mỗi cô cậu một cỗ máy, chúng say sưa với những trò chơi bạo lực. Tiếng gươm kiếm đâm chém chát chúa. Tiếng súng bắn bùm bùm. Có lẽ chúng không biết gì đến thế giới bên ngoài. Thế giới của chúng nằm trong cái màn hình đang nhoáng nhoàng xanh đỏ.

Anh giật mình khi nhận ra đứa con, thằng bé vốn lầm lì ít nói của anh. Nó đang say sưa đến mức anh vỗ vai nó, nó vẫn không quay lại. Nó chỉ vội gạt tay anh ra. Anh nói nhẹ, con ơi, về đi. Rồi với giọng dứt khoát. Về ngay. Anh lôi thằng bé ra khỏi quán Intenet. Anh không ngờ thằng con nó nói dối đến lớp học là để chui vào quán chơi này. Anh rơi vào tâm trạng hoang mang, bàng hoàng. Mọi thứ rối tung trong đầu óc.

*

Đêm, tiếng chó sủa ăng ẳng. Tiếng chó sủa xáo trộn cái xóm nghèo vốn êm ả. Vợ anh không ngủ, thi thoảng lại ngồi dậy. Anh nói với vợ bằng giọng vừa dịu dàng vừa cương quyết, có pha chút cay đắng. Em nói thật đi, người đó là ai? Người vợ gục mặt, khóc nức nở.

 Anh lặng lẽ ra bến sông, ngồi hút thuốc. Anh muốn khóc. Vợ con anh đang nghĩ gì, làm gì? Thương con và giận vợ. Anh nhớ lại bao ngày tháng êm đềm. Cuộc sống ngày đó tuy khốn khó, nhưng yên ổn. Giờ phải làm thế nào? Anh muốn quay về nhà. Vẫn chiếc ca nhôm méo mó múc nước thuyền  úp trên cọc bờ dậu khá lâu rồi. Từ khi xuất hiện cây cầu, con thuyền nhỏ cũng bỏ quên một mình dưới bến. Rồi đây, số phận những người nghèo như gia đình anh sẽ đi về đâu?

Anh ôm đầu nhìn dòng sông, đau khổ. Đứa con trai lặng lẽ đi đến. Con xin lỗi bố. Con đã sai. Con đã làm bố không vui. Bố cho con cơ hội sửa đổi. Anh nhìn thằng bé. Anh vẫn thương yêu nó. Anh muốn nói, bố tin ở con. Nhưng anh lại bảo, con về nghỉ đi. Bố muốn ngồi lại bên dòng sông thêm chút nữa.

Trăng cuối tháng sáng rất tỏ về đêm. Chợt anh thấy vai mình ướt đẫm. Người vợ lặng lẽ ra ngồi bên anh khi nào không hay. Chị gục đầu lên vai anh, khóc. Anh vẫn ngồi yên lặng. Những ý nghĩ vẫn rối bời. Có con chim bói cá đi ăn đêm, lao xuống dòng sông bắt mồi. Những vòng sóng ào lên, loang ra. Rồi lại nhòa vào im lặng.

*

Sớm nay, mặt trời vẫn chìm trong những đám mây, con thuyền nhỏ lặng lẽ lao ra giữa dòng. Tiếng người phát thanh viên trầm ấm từ chiếc radio nhỏ xíu, ngỡ vọng khúc sông. Tiếng gõ phàng nhẫn nại, đều đặn lại vang vang trong không gian ngỡ như còn tinh khiết. Hai bóng người âm thầm trên hai mũi thuyền thả lưới, kéo lưới. Họ lặng lẽ làm việc. Như niềm vui lặng lẽ, bình dị bao đời ở bến sông này. Không gian buổi sớm yên ả và mênh mang vô cùng.

Nhà sáng tác Đà Nẵng, tháng 4-2016

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Hiền
.
.