Con nhà nòi

Thứ Sáu, 26/07/2019, 08:51
Khi đứng xếp hàng vào câu lạc bộ khiêu vũ, mắt chúng tôi gặp nhau. Anh ấy mỉm cười với tôi. "Oa Tracy! anh ấy mới dễ thương làm sao!" - Tonya bạn gái tôi thốt lên rồi tiếp - "Bạn nên nói chuyện với anh ấy". "Có nên không? Tớ đến đây không để kiếm cho mình một chàng trai?" - Tôi đáp rồi cụp mắt xuống.

"Anh ấy đang đến kìa!" - Tonya đảo mắt về phía chàng trai, thì thầm vào tai tôi. Quay lại tôi đã thấy anh đứng trước mặt tôi với nụ cười cởi mở: "Xin chào! Tôi đang băn khoăn tự hỏi không biết các bạn có muốn gặp gỡ các bạn của tôi không?". Đôi mắt nâu với hàng mi dài - tôi chưa từng thấy ở ai - long lanh ánh lên tuyệt đẹp và hàm răng trắng hoàn hảo thật thân thiện.

Tonya thúc cùi chỏ vào lưng tôi: "Xem ra có vẻ được đấy phải không Tracy?". Tonya gật đầu cái "rụp" với anh ấy. "Đi thôi Tracy". Tôi liếc nhìn thấy anh cười lần nữa với tôi, nói: "Bạn có đôi mắt xanh tuyệt đẹp". Anh khen làm mặt tôi đỏ bừng. Tonya là người trang điểm cho tôi tối nay. Cô ấy khéo léo và sành điệu tuyệt vời đã làm cho đôi mắt tôi to, nổi bật giữa mái tóc vàng nhạt ôm lấy khuôn mặt rất ấn tượng. Tôi hơi béo nên khá nhút nhát với đám đàn ông.

Ngược lại, Tonya phom người dỏng cao, nước da rám nắng với mái tóc đen mềm cắt ngắn cô không ngần ngại giữa những người đàn ông. Chúng tôi háo hức bước đi. Đánh mắt về phía trước, tôi thấy hai người bạn của Tom đang huých đẩy nhau dồn ánh mắt vào Tonya.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi vào phòng khiêu vũ rộng lớn với những bức tường màu đen. Trần nhà cao gần 7 mét, 3 bộ rèm trắng treo rủ xuống sát sàn nhà. Giữa sân khấu phía trên vòm sắt tỏa ra phủ đầy dây Thường xuân, dưới là chiếc lồng sắt lớn có cột thép trắng chôn ở giữa để các vũ công uốn éo.

"Tuyệt phải không? Bạn đã đến đây lần nào chưa?" - Tom khẽ quàng tay sau lưng tôi hỏi nhỏ. "Nó thật khác thường. Thú thật tôi chưa đến bao giờ" - Tôi đáp. Chúng tôi tìm được một cái bàn trống vừa đủ cho 5 người. Tom nói to để át tiếng nhạc: "Tôi sẽ mua đồ uống cho các bạn được chứ?" - "Chắc chắn rồi!". Tonya hồ hởi nói thêm -"Nhớ mua cả đồ ăn nhẹ, kem và rượu mạnh nhé!". Tôi nói nhỏ vào tai Tonya: "Có lẽ chúng ta vào phòng vệ sinh rửa qua tý chút".

Vừa rửa tay, Tonya nói cô không chắc lắm việc chọn ai trong hai người bạn của Tom - "Sam thì hơi thấp nhưng anh ấy có khiếu hài hước tuyệt vời" - Cô ngượng ngịu nhận xét - "Nếu nhảy điệu chậm có lẽ đầu anh ấy ngủ quên trên ngực mình". Cô cũng thích Kyle về dáng tầm thước, chuẩn với nước da ngăm đen và đôi mắt xanh mơ màng rất đẹp trai. Cô ấy nói khó lòng mà không bị Kyle quyến rũ.

Tôi cười: "Vừa mới gặp bạn, không nhất thiết phải chọn ai quá sớm". Tính Tonya rất dễ dãi, gặp ai thích là cô muốn có quan hệ lâu dài ngay. "Còn Tom thì dành cho bạn. Anh ấy không rời mắt khỏi bạn đấy?".

Khi các bạn Tom mời rượu, tôi chỉ uống đúng một ly nhỏ đủ để vui vẻ buổi tối. Mẹ tôi luôn căn dặn phải kiểm soát được hành vi của mình và thích ứng tùy theo môi trường xung quanh. Bà dạy tôi biết phản ứng để tự bảo vệ mình trong những trường hợp khẩn cấp. Bà là nữ cảnh sát đơn thân nuôi nấng tôi. Vì công việc liên miên, bà thấy có lỗi khi ít được gần tôi để bảo ban, dạy dỗ. Bà qua đời năm ngoái, khi ra mở cửa bà bị một con nghiện bắn chết.

Nghĩ về mẹ, tôi thở dài nặng nề. Tôi chợt giật mình khi Tom bóp nhẹ tay tôi nói: "Bắt đầu nhạc rồi, nhảy thôi!", và chúng tôi cùng nhau nhảy điệu van chậm. Tonya đang nhảy giữa Sam và Kyle. Qua vài điệu nhảy tôi thấy khát nước nên quay lại bàn. Chẳng còn gì cả. Sam nói với tôi Tonya đã uống hết suất của tôi. Tom đề nghị mua cho tôi đồ uống khác, nhưng tôi từ chối, nói chỉ cần một chai nước suối khoáng là đủ. Trở lại sàn nhảy, người tôi đẫm mồ hôi như vừa vớt dưới sông lên.

Lúc này Tonya đã ôm cây cột trong lồng sắt uốn éo cực hót trong cơn say xỉn như muốn rớt xuống sàn. Đám đông vây quanh sân khấu nhìn như muốn nuốt lấy cô với ánh mắt thèm khát. Tôi muốn đến kéo cô ra khỏi nhưng Tom ngăn lại: "Bạn ấy đang vui và rất phấn khích. Cứ để cho cô ấy thể hiện". "Hình như anh đã chọn nhầm bạn nhảy, đúng không?" -  Tôi lườm Tom. "Tôi không nghĩ thế!" - Anh quay mặt lại với tôi - "Tôi đang có một thời gian thực sự vui với bạn. Tôi muốn có điện thoại của bạn để có thể liên lạc gặp lại nhau".

Mặt tôi nóng bừng lên, tôi mỉm cười hiền lành rút ví từ túi ra ghi cho Tom email. Mẹ tôi thường dặn đừng cho ai số điện thoại khi chưa thật tin tưởng. Vì họ sẽ lần ra địa chỉ nhà mình ở. "Hàng ngày tôi luôn xem email xem có ai nhắn gì không, ít khi dùng điện thoại", Tôi giải thích với Tom. Tôi rất không hài lòng với Tonya muốn đến kéo cô ra khỏi lồng chim, nhưng vừa lúc bắt đầu điệu nhảy mới, Tom kéo tôi ra sàn nhảy.

Tôi thấy nhẹ nhõm khi màn phô diễn thái quá của Tonya kết thúc. Tôi ngả đầu vào vai Tom, lim dim trong giai điệu chậm. Tôi choàng tay vòng quanh cổ Tom, còn anh ôm nhẹ lưng tôi làm tôi run rẩy. Khi điệu nhảy kết thúc, Tom hôn nhẹ lên má tôi thì thầm: "Tôi thực sự vui vì chúng ta đã gặp nhau ở đây".

Khi quay lại bàn chúng tôi không thấy Tonya và hai bạn Tom. "Họ đi đâu nhỉ?" - Tôi hỏi Tom nhưng anh cũng không biết. Tôi vào nhà vệ sinh rồi cùng Tom tìm mấy chỗ vẫn không có Tonya. Tôi chạy ra bãi để xe không thấy xe cô. Chạy vào, tôi nói với Tom cô ấy đã về trước, tôi sẽ đi taxi về nhưng Tom ngăn lại: "Tôi sẽ đưa bạn về". Tôi từ chối: "Không sao đâu.

Tôi thích đi taxi mà. Gửi email cho tôi, được chứ?". Tom mỉm cười hôn nhẹ lên má tôi. Tôi cảm động. Tôi rất giận Tonya vì cô ấy hứa sẽ đưa tôi về nhà. Nhưng tôi không thể yên tâm khi cô say xỉn lái xe. Tôi thấy vui vui khi may mắn gặp được chàng trai đứng đắn, tử tế nơi quán bar láo nháo. Khi mở khóa căn hộ, giác quan thứ 6 cho tôi cảm giác như có ai đang theo dõi mình, nhưng nhìn quanh không thấy ai. Tôi vào nhà khóa cửa lại, quẳng váy áo vào buồng tắm rồi bấm tin nhắn cho Tonya, dặn nhớ gọi ngay cho tôi khi về đến nhà.

Tôi đang mê mệt trong giấc ngủ bỗng giật mình vì tiếng kẹt cửa. Chỉ Tonya có chìa khóa căn hộ của tôi, có thể cô ấy muốn đến ngủ cùng tôi đêm nay chăng? Tôi đoán. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Tôi vừa đẩy cửa ra đã thấy Tom sừng sững đứng ngay cửa chằm chằm nhìn tôi. Tôi chạy lộn vào nhưng Tom đã kịp tóm lấy áo ngủ quật mạnh tôi xuống sàn nhà, vòng tay ôm lấy tôi. "Anh làm gì vậy?" - Tôi hổn hển hỏi. "Thôi nào, đừng có phản đối như là bạn không thích tôi. Tối nay chúng ta không vui à? Bạn có thường thu hút những người đàn ông đẹp trai không? Chính vì bạn nhút nhát nên tôi chú ý đến bạn. Tại sao bạn không tận hưởng phút giây thú vị?". Nụ cười gằn của anh ta làm tôi lo ngại, nghĩ rằng anh ta sẽ hành động dù tôi muốn hay không muốn.

"Làm thế nào anh vào được phòng tôi? Anh đã lấy chìa khóa ở đâu?" - Tôi ngừng giãy giụa, đồng thời kéo giãn thời gian trò chuyện với anh ta để tiết kiệm sức lực và chờ cơ hội tẩu thoát. "Tôi lấy nó từ túi xách của Tonya rồi chạy xe theo taxi của bạn. Có vẻ như khi mở khóa bạn đã thấy tôi ở góc hành lang thì phải?".

Rồi anh ta tiếp: "Nếu Tonya không uống quá nhiều thì chắc yên lành hơn. Cô ấy không còn sức khi trong lồng chim nên bạn tôi buộc phải đưa cô ta ra. Nhưng bạn yên tâm, Sam và Kyle đang chăm sóc chu đáo cô ấy".

Vừa nói mắt anh ta di chuyển từ mặt xuống cổ rồi dừng lại ở ngực tôi. Anh ta nhìn vào mắt tôi rồi cúi xuống định hôn nhưng tôi ngoảnh mặt đi. Một tay anh ta tóm chặt hai tay tôi, tay kia muốn quay đầu tôi lại để hôn.

Lợi dụng lúc anh ta đang điều chỉnh cái ôm, tôi đưa đầu gối lên thúc mạnh vào háng anh ta. Kêu lên đau đớn, anh ta bật khỏi người tôi. Tôi lồm cồm bò nhanh về phòng khách, lấy điện thoại cố định ra khỏi giá treo để quay số, nhưng anh ta đã kịp tóm lấy chân, quăng tôi về phía chiếc ghế dài. Lưng tôi đập vào cạnh bàn cà phê đau điếng.

Anh ta lao đến, lôi tôi lên chiếc ghế dài, đè lên người tôi. "Tôi không muốn làm bạn bị thương Tracy! Chỉ cần bạn vui vẻ với tôi ít phút". Anh ta bắt đầu hôn lên cổ tôi. Mắt tôi quay chong chóng. Tôi quờ quạng tay tìm xem có vật gì để làm vũ khí. Rất may chạm phải chiếc bình hoa nhỏ cao như cây nến. Tôi hy vọng nó đủ nặng để chiến đấu với anh ta.

Tôi cố gắng vòng tay giáng xuống đầu anh ta làm chiếc bình thủy tinh vỡ ra thành mấy mảnh lớn, rồi đẩy anh ta lăn xuống sàn. Bất chấp cơn đau lưng, tôi chạy về phòng ngủ nhưng không thấy tiếng chân anh ta đuổi theo. Vừa qua cánh cửa phòng ngủ, tôi vấp ngã, dùng chân đẩy sập cửa lại rồi trốn vào tủ quần áo -  nơi tôi để khẩu súng ngắn. Tim tôi run lên từng hồi khi Tom đập cửa gọi: "Thôi nào Tracy. Tôi chỉ muốn thư giãn vài phút. Tôi tin là bạn sẽ thích đấy!".

Trong tủ quần áo tôi đang gọi cho 911 và nghe người trực máy nói sẽ đến ngay. Vừa lúc Tom giật mạnh cánh tủ, tôi thấy con dao lóe lên trong tay anh ta. Tôi bóp cò súng. Năm phút sau, cảnh sát tới khi tôi vẫn ngồi trong tủ quần áo tay còn cầm khẩu súng. Tôi đã bắn trúng tim anh ta. Tôi kể nhanh với họ về Tonya và cho địa chỉ nhà cô. Họ phái người đi ngay. Tôi hy vọng họ tìm được Tonya ở đó. Tôi vẫn trong trạng thái sững sờ.

*

Tôi vừa giết người đàn ông mà tôi nhảy với anh ta mấy giờ trước đó. Ít phút sau, nữ sỹ quan Daniels cho tôi biết Tonya đang trên đường đến bệnh viện. Hai thanh niên Sam và Kyle bị bắt tại hiện trường khi họ đang chuẩn bị hành động.

Daniels giải thích thêm: "Có vẻ như đây là những thanh niên chuyên săn phụ nữ trẻ đẹp vào cuối tuần trong mấy tháng qua" rồi quay người, giơ tay bắt tay tôi: "Nhờ cô mà những người phụ nữ đó sẽ được công lý bảo vệ". Tôi lo lắng hỏi: "Thời gian qua họ đã giết ai chưa?". "Chúng tôi chưa biết chắc, phải chờ báo cáo về những phụ nữ bị tấn công tình dục". "Có lẽ họ sẽ đổ hết tội cho Tom - vì anh ta không còn có mặt để bào chữa cho mình" - Sỹ quan Mallory bình luận thêm rồi hỏi tôi - "Cô có muốn vào bệnh viện thăm bạn gái không?". "Nếu không phiền…".

Tôi cố mỉm cười với họ, ngay sau đó bật khóc nức nở. Hai sỹ quan đặt tay lên vai tôi an ủi. Chờ cho tôi hết khóc, họ đưa tôi ra xe đến bệnh viện.  Vừa thấy tôi, Tonya cười yếu ớt: "Đúng là Tracy của tôi - người luôn luôn kiểm soát được bản thân và tình huống". Cô xiết chặt tay tôi "Xin cảm ơn bạn!". Tôi cúi xuống choàng tay ôm và đặt một cái hôn lên trán Tonya rồi lùi lại cười trong nước mắt. Cô mỉm cười đáp lại: "Mẹ của bạn sẽ rất tự hào về bạn".
Lynn Trall (Mỹ )- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.