Con không muốn là người chiến thắng

Chủ Nhật, 16/10/2016, 08:12
Cứ bốn năm một, chức tổng thống lại được ganh đua. Người lớn vui như con trẻ, còn chính trẻ em lại trao đổi toàn chuyện "đại sự". Ví như con anh bạn William Corcoran của tôi, hỏi bố: - Khi lớn lên con cũng có thể trở thành tổng thống Hợp Chủng quốc được chứ, thưa cha?

- Đương nhiên, cậu ấm cưng của bố, mỗi người trong chúng ta đều có cái quyền ấy, miễn là sinh ra trên đất Mỹ và có quốc tịch hợp lệ.

- Vậy con cần phải làm gì?

- Phải nói với dân chúng, rằng con là người tốt nhất giữa những nhân vật hay nhất, rằng con chính là người mà dân tộc này chờ đợi cả chục năm nay…

- Chỉ có thế thôi ư?

- Không, con cần phải thu thập được ít nhất là mười triệu đôla.

- Con đào đâu ra số tiền khổng lồ đó?

- Con cần phải long trọng hứa với mọi người tất cả những điều mà họ mơ ước. Con nên nói những điều mà họ thích nghe, như vậy bảo đảm con sẽ đủ tiền.

- Nhưng điều này có vẻ gian trá!

- Muốn thành chủ nhân Nhà Trắng thì phải thế…

Minh họa: Lê Tâm.

- Sao cần lắm tiền vậy hả bố?

- Con phải trả công cho Ủy ban tranh cử, để họ nói rằng con chính là người đàn ông duy nhất trong tất cả năm chục tiểu bang của nước Mỹ xứng đáng được cai quản Tòa Bạch Ốc. Còn lương "ông bầu" nữa chứ…

- Vậy "ông bầu" làm gì, thưa bố?

- Ông ta sẽ chỉ cho con cần phải đi đến đâu và phát ngôn cái gì.

- Nhưng ông ấy làm sao biết được những điều con nên nói?

- Đó là người thân cận với các chuyên viên thăm dò dư luận. Họ sẽ bảo với ông ta, rằng dân chúng muốn nghe những gì. Khi con nói trước lớp người có tuổi, chớ đả động gì đến bọn trẻ và ngược lại…

- Được. Nhưng bằng cách nào để ai cũng biết được con là người thích hợp nhất cho chiếc ghế trong Phòng Bầu dục?

- Về chuyện này có truyền hình và báo giới. Một khi con tỏ ra dễ dãi và cởi mở với đám ký giả, lúc đầu họ sẽ chỉ viết những điều tốt đẹp về con thôi. Nhưng sau đó lại khác, đời tư của con sẽ bị người ta đào xới lên…

- Vậy con nên làm sao?

- Phải đi liên tục từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, với những dạ hội, liên hoan, họp báo, phỏng vấn… triền miên nhằm thu phục cử tri. Và điều quan trọng nhất - không được tiếc tiền! Như vậy con có thể hy vọng vào "chung cuộc" trong vòng bầu cử đầu.

- Nghĩa là thế nào, thưa bố?

- Các đại biểu của một phái trọng yếu sẽ quy tụ về một đô thị lớn nào đấy, họp đại hội toàn quốc và quyết định xem con có thể thành ứng viên của họ hay không… Thông thường những cô gái trong các bộ xiêm y hớ hênh, mang vác những tấm biểu ngữ đi diễu khắp các đường phố quanh nơi tụ họp, hò rát cả họng tên của một ứng viên sáng giá nào đó…

- Nhưng điều này thấy buồn cười quá phải không bố?

- Buồn cười thật. Nhưng chẳng phải cho con. Con cần phải tiếp tục tranh đấu cho những lá phiếu mới, gặp gỡ các nhân vật thế lực trong giới tài phiệt - những người, nếu họ biến con thành tổng thống, sẽ đòi hỏi các bảo đảm tương ứng! Và con cần phải hứa với họ, cũng như thực hiện những điều đã hứa bằng mọi giá - sau khi đã yên vị trong Phòng Bầu dục giữa Tòa Bạch Ốc.

- Bố biết không, bố ơi! Sau khi nghe tất cả những điều trên, con chẳng muốn trở thành… người chiến thắng nữa đâu!

- Ơn Chúa! - William Corcoran thốt lên - Chính con đã mang đến niềm vui không ngờ cho cả bố lẫn mẹ đấy!

Truyện vui của Arthur Buchwald (Mỹ)- Kim Dung (dịch)
.
.