Có tật giật mình

Thứ Bảy, 27/10/2018, 08:08
Gần đây nhà Cục trưởng Trương nửa đêm thường nghe thấy có tiếng gõ cửa, nhưng khi ra mở cửa thì không thấy gì cả. Điều này làm cho vị Cục trưởng mất ăn mất ngủ. 

Chủ nhiệm Văn phòng Lý biết chuyện đã quyết giúp lãnh đạo hóa giải nỗi phiền này. Ông Lý đích thân đến lắp cho nhà Cục trưởng một chiếc camera hồng ngoại để xem xem ai đã gõ cửa nhà Cục trưởng vào đêm hôm như vậy.

Đúng là chỉ mấy hôm sau, khoảng canh ba, Cục trưởng Trương lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lần này, Cục trưởng Trương cứ yên tâm ngủ vì đã có camera giám sát rồi, ai gõ sẽ phải lộ mặt thôi. Sáng hôm sau, vị Cục trưởng mở máy vi tính xem lại camera giám sát và ông ta bỗng ngây người: “Sao lại là ông ta, là lão Ngô ở nhà đối diện!”.

Lão Ngô cũng là nhân viên trong Cục nhưng ở vào giai đoạn vị Cục trưởng tiền nhiệm, vì lý do sức khỏe ông ta đã được vị Cục trưởng tiền nhiệm cho về hưu sớm. Lão Ngô là người chất phác, thật thà, nhưng vì sao ông ta lại cứ gõ cửa nhà mình vào lúc đêm khuya? Sau khi đến cơ quan, Cục trưởng Trương nói với Chủ nhiệm Lý là lão Ngô gõ cửa thì mặt Chủ nhiệm Lý bỗng biến sắc. Vì sao? Vì lão Ngô là người đã viết thư nặc danh tố cáo vị Cục trưởng tiền nhiệm nên bị lãnh đạo cho nghỉ hưu sớm, mà bây giờ lại có hành động dị thường như thế này chắc là ông ta đã nắm được điều bí mật gì đó của Cục trưởng Trương.

Minh họa: Lê Tâm.

Nghe Chủ nhiệm Lý phân tích, Cục trưởng Trương sợ toát mồ hôi. Đúng rồi, lão Ngô đối diện với nhà mình, cứ dăm ba hôm ông ta lại lân la đến Cục, có thể ông ta đã nắm được tình hình gì đó của mình nên canh ba sang gõ cửa nhà mình là có ý đồ của lão. Không đơn giản rồi, không thể để cho lão Ngô làm hỏng sự nghiệp của mình.

Cục trưởng Trương quyết định đích thân sang nhà lão Ngô, một là xem ý tứ của ông ta, hai là cho ông ta chút quà để bịt miệng ông ta lại.

 Mặc dù là hàng xóm với nhau nhưng khi thấy vị Cục trưởng sang nhà mình, lão Ngô vẫn rất ngạc nhiên. Cục trưởng Trương tỏ vẻ quan tâm hỏi han tình hình lão Ngô, sau đó rút một cái phong bao nói với lão: “Lâu nay Cục thiếu quan tâm đến ông, đấy là thiếu sót của tôi. Đây là chút quà Cục biếu ông, ông đừng ngại”. Vì là quà của cơ quan nên lão Ngô vui vẻ nhận ngay.

  Sau khi từ nhà lão Ngô trở về, Cục trưởng thở một hơi nhẹ nhõm và từ hôm ấy ăn ngon, ngủ yên. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy, mấy hôm sau, vẫn vào đêm khuya, vị Cục trưởng lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Cục trưởng Trương rất tức giận: “Lão Ngô ơi lão Ngô, ngươi quá tham lam”, nhưng sau đó vị Cục trưởng thấy rằng bực thì bực nhưng mình vẫn cứ phải “nhún” là tốt nhất và vị Cục trưởng lại chuẩn bị một cái phong bao bên trong có một vạn đồng, vị Cục trưởng mở cửa nhà lão Ngô không nói không rằng đưa cho ông ta rồi về ngay.

 Mấy hôm sau khi Cục trưởng Trương đang ăn tối thì có tiếng gõ cửa. Khi vừa mở cửa, vị Cục trưởng đứng như trời trồng: Bên ngoài là mấy cán bộ của Cục chống Tham nhũng. Khi nghe họ nói: “Xin đi theo chúng tôi, việc này ông phải hợp tác với chúng tôi”, thì vị Cục trưởng bủn rủn chân tay, khuỵu người xuống.

  Không bao lâu, vụ án của Cục trưởng Trương được đưa vào hồ sơ để điều tra và ông ta có một đề nghị với cán bộ Cục chống Tham nhũng là xin được gặp lão Ngô. Khi gặp vị Cục trưởng, lão Ngô có phần ngượng ngùng nói: “Ông Trương, tôi không hiểu vì sao ông lại cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi không thể nhận tiền hối lộ nên tốt nhất là đem nộp cho Cơ quan Điều tra, tôi cũng không ngờ người ta lại kiểm tra ông”. 

Cục trưởng Trương không hiểu, hỏi: “Không phải là ông báo cáo chứ?”. Lão Ngô nói: “Tôi có biết gì về ông đâu mà báo cáo”. Cục trưởng Trương lại hỏi: “Sao đêm khuya ông lại cứ gõ cửa nhà tôi?”. Lão Ngô ngớ người một lúc mới nói: “Cái gì, tôi nửa đêm gõ cửa nhà ông? Chả nhẽ tôi vẫn bị cái bệnh mộng du à?”.

Truyện vui của Trần Ngọc Long (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.