Cổ cồn trắng, cổ cồn vàng

Thứ Hai, 02/10/2017, 11:45
Cách đây chưa lâu, Tiểu Hoàng nghe cấp dưới kháo nhau về một trang trại giải trí mới mở ở ngoại thành, chuyên phục vụ cho cánh "cổ cồn trắng". Một hôm, nhân khi nhàn rỗi, Tiểu Hoàng quyết định lái xe tìm đến tận nơi xem thực hư ra sao.

Đến trang trại, quả nhiên thấy đúng là một nơi không khí trong lành, cảnh vật vui mắt. Một nhân viên phục vụ chạy đến, cung kính cúi chào: "Tiên sinh, xin hỏi chúng tôi có thể phục vụ được gì?". Tiểu Hoàng kiêu hãnh đáp: "Tôi là cổ cồn trắng, nghe nói ở đây giải trí rất vui nên đến để trải nghiệm thử".

Nhân viên phục vụ gật đầu: "Thưa vâng, trước hết xin tiên sinh trả phí một trăm tệ". Tiểu Hoàng hào phóng trao ngay tiền. Tay nhân viên cười, nói: "Chúng tôi biết, cánh cổ cồn trắng hằng ngày vận động rất ít cho nên bây giờ sẽ có một trò chơi để giúp tiên sinh tăng cường vận động thân thể". Tiểu Hoàng hào hứng hỏi ngay: "Trò chơi gì vậy?". Tay nhân viên chỉ tay ra phía sau: "Trong rừng kia chúng tôi nuôi rất nhiều gà, để chúng sống hoang dã, bay nhảy và chạy bộ nhiều nên thịt rất chắc và thơm ngon, tiên sinh có thể vào đuổi bắt tùy thích, bắt được bao nhiêu con thì được đem về bấy nhiêu…".

Tiểu Hoàng nghe vậy, lập tức cởi quần áo ngoài, hăng hái chạy vào rừng để bắt gà.

Minh họa: Lê Tâm.

Lúc đó, những bầy gà béo tốt đang tranh nhau nhặt nhạnh, kiếm ăn quanh các bụi cây. Tiểu Hoàng nuốt nước bọt, rón rén bước tới. Nào ngờ, mấy bầy gà cực kỳ thính nhạy, đám thì nhất loạt vỗ cánh bay lên các cành cây cao, đám thì nhanh chóng mất hút trong các lùm cây rậm rạp. Tiểu Hoàng chạy tới, chạy lui, đuổi theo bầy gà nhưng không thể nào tóm được gì, dù chỉ là một cọng lông. Mười lăm phút sau, Tiểu Hoàng mệt nhoài, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc rối bù, trông mất hết cả tư thế.

Tay nhân viên phục vụ vui vẻ chạy tới, hỏi: "Tiên sinh, ngài còn muốn bắt gà nữa không?". Tiểu Hoàng hổn hển đáp: "Thôi đủ rồi, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa!". Tay nhân viên đưa cho Tiểu Hoàng một ly trà đá, nói: "Vậy mời tiên sinh dùng trà và xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ không để ngài phải tay không mà trở về. Lát nữa, chúng tôi sẽ bắt cho ngài một con gà thật béo để đem về nhà. Loại gà nuôi thả này, giá bán ngoài chợ cũng phải tám mươi tệ một con!". Tiểu Hoàng nhấp một hụm nước, hài lòng nói: "Ai mà nghĩ được rằng lại được các anh phục vụ chu đáo thế này, vận động còn mạnh hơn cả ở trong phòng tập thể hình ấy chứ! Lần sau nhất định tôi sẽ lại đến".

Khi đi ngang một căn nhà nhỏ gần cổng, đột nhiên cánh cửa bật mở, một người từ trong phòng bước ra, thấy Tiểu Hoàng, anh ta hơi sững người rồi cúi chào: "Trưởng phòng, anh cũng tới chơi ạ". Nhận ra nhân viên của mình, Tiểu Hoàng giơ tay: "Mã Kiện hả, cậu làm gì ở đây vậy?".

Thấy Mã Kiện tủm tỉm cười không đáp, tay nhân viên phục vụ nhanh nhảu: "Là khách của chúng tôi, anh ấy vừa được phục vụ trải nghiệm trò chơi "cổ cồn vàng".

Tiểu Hoàng tò mò: "Hả, trò chơi "cổ cồn vàng" là gì vậy?". Tay nhân viên vội giải thích: "Là trả phí hai trăm tệ, sau đó người chơi sẽ được mời vào trong phòng máy lạnh, ngồi trước màn hình máy tính, xem "cổ cồn trắng" trải nghiệm màn đuổi bắt gà. Hy vọng lần sau lại được phục vụ tiên sinh…".
Truyện vui của Trương Xuân Phong (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.