Chúa không cần phiên dịch

Thứ Bảy, 03/03/2018, 08:43
Cha tôi là người tốt bụng nhất mà tôi biết, ông thường lo cho người khác trước rồi mới lo cho mình, có lẽ vì nguyên nhân này nên ông đã trở thành một giáo sĩ Do Thái để phục vụ Chúa và giúp đỡ những người khác.

Mỗi khi Giáng Sinh đến, bố tôi - tức là ông Siegelaar Jack đều đến một bệnh viện ở Houston làm việc nghĩa để cho một số hộ lý, y tá có thể được nghỉ về nhà cùng với người thân đón Giáng Sinh. Có một lần lễ Giáng Sinh bố tôi đến bệnh viện làm công việc tiếp nhận các cuộc gọi điện thoại, giúp đỡ giải đáp một số vấn đề thông thường hoặc chuyển tiếp các cuộc gọi điện thoại đến nơi khác. Ngày hôm đó, trong các cuộc gọi đến, có một cuộc gọi của một người phụ nữ, nghe giọng nói có thể biết là cô ấy đang rất lo lắng.

 “Thưa ông, tôi nghe nói đứa cháu của tôi bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, ông có thể cho tôi biết tình trạng của nó hiện nay thế nào không?”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

 Sau khi biết tên đứa cháu của người phụ nữ, bố tôi tra ngay trên máy vi tính rồi nói: “Cháu của cô nằm trong danh sách những bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi hy vọng tình hình của cháu cô sẽ tốt hơn lên”.

Người phụ nữ nghe thấy bố tôi nói hai chữ “nguy cấp” thì bắt đầu khóc nức nở, rồi không kìm nổi gào lên: “Ôi trời ơi, tôi biết làm thế nào đây? Tôi biết làm gì đây?”.

Bố tôi, một giáo sĩ Do Thái nghe những lời của người phụ nữ thì nhẹ nhàng khuyên nhủ cô ấy: “Lúc này cô nên cầu nguyện, có lẽ Chúa sẽ phù hộ cho cháu cô”.  

Người phụ nữ vội nói: “Ờ, bây giờ nên làm như vậy thì tốt hơn, nhưng mà đã rất lâu tôi không đến nhà thờ, tôi đã quên mất phải cầu nguyện như thế nào”. Sau đó, người phụ nữ lo lắng hỏi bố tôi: “Thưa ông, ông có biết cầu nguyện như thế nào không? Ông có thể đọc một đoạn lời cầu nguyện để tôi ghi vào trong điện thoại của tôi?”.

Bố tôi lập tức trả lời người phụ nữ: “Đương nhiên là có thể”, sau đó ông bắt đầu dùng tiếng Hebrew đọc một đoạn lời cầu nguyện từ lâu đời chúc thân thể nhanh chóng bình phục. Khi đọc xong lời cầu nguyện, bố tôi nói “Amen!”. “Cảm ơn ông, rất là rất cảm ơn ông!”. Người phụ nữ cảm ơn bố tôi sau khi nghe thấy bố tôi nói “Amen” nhưng sau đó cô ấy lại nói tiếp: “Tôi rất cảm ơn ông đã đọc cho tôi lời cầu nguyện, nhưng có một vấn đề là tôi nghe mà không hiểu được nội dung những lời cầu nguyện ấy vì tôi không biết tiếng Tây Ban Nha”. Bố tôi cười thầm rồi nói: “Cô ơi, đây không phải là tiếng Tây Ban Nha đâu, tôi là giáo sĩ Do Thái, tôi đọc lời cầu nguyện bằng tiếng Hebrew”.      

Người phụ nữ như trút được gánh nặng, giọng cô trở nên nhẹ nhàng: “Tiếng Hebrew à? Thế thì tốt quá, đây là ngôn ngữ của Chúa, như vậy Chúa không cần phải có người phiên dịch!”.
Truyện vui của Michael Siegel (Mỹ)- Thiêm Nguyễn (dịch)
.
.