Chọn cách chết

Thứ Sáu, 25/03/2016, 15:28
Khi Maude nghe thấy tiếng chân bước ngoài hành lang, hai tay hắn bất giác nắm chặt lấy chấn song sắt. Từ khi bị giam trong buồng giam tử hình, hắn đã nung nấu sự hận thù lên tới đỉnh điểm. 

Sự hận thù này được trút lên một người đang đi đến gần phòng giam của hắn, đó là Ao Lifu - giám ngục, đang được hai cai ngục đi kèm. Ao Lifu sắc mặt lạnh lùng làm cho Maude thấy lạnh xương sống, sự lạnh lùng của ông ta giống như nét mặt giả tạo của nhân viên nhà lễ tang biểu hiện trước gia chủ.

Maude sẵn sàng đón nhận những tin tức xấu nhất về mình. Bằng sự hiểu biết hắn đưa đã ra những lý do kháng cáo, có thời gian hắn trở thành nhân vật huyền thoại nhưng hiện nay thì vận may sắp hết rồi. Ao Lifu đã đứng ngoài cửa phòng giam, trước khi ông ta nói, Maude cảm thấy thời gian chỉ là mấy phút.

- Tòa án đã nhận được đơn kháng cáo cuối cùng của anh, Maude, tôi vừa nói chuyện điện thoại với thống đốc. Ông ấy đã từ chối hoãn ngày thi hành án đối với anh. Tôi e rằng sẽ là vào sáng ngày mai.

- E rằng, e rằng!-  Maude dẩu môi lên giễu cợt - Từ khi đến đây, lần đầu tiên tôi thấy ông vui. Mỗi khi ông tuyên bố kéo dài thời gian thi hành án, tôi đều thấy ông rất khó chịu. Tôi không bao giờ khom lưng quỳ gối cầu xin hay khóc than thảm thiết hoặc cho ông bất kỳ sự hài lòng nào. Tôi sẽ tạo ra một phong cách độc đáo để rời khỏi nơi đây. 

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Ao Lifu quay người rời khỏi phòng giam, hai cai ngục Jeffrey và Wayne ở lại, họ đều có cảm tình với Maude nhưng Maude thì lại trầm mặc không nói. Hai người nghĩ rằng trước khi lên đoạn đầu đài, sự im lặng là thượng sách.

- Maude, tôi đang buồn cho anh - Jeffrey không kìm được lên tiếng.

Maude vẫn giữ trạng thái yên lặng, tay nắm chặt song sắt biểu hiện sự xúc động trong lòng.

Bây giờ là 4 giờ 5 phút chiều, thời gian thi hành án tử hình là đúng 6 giờ sáng mai, như vậy thời gian sống của Maude chỉ còn không đến 14 tiếng đồng hồ. Trước đây, hắn thường dựa vào kẽ hở của pháp luật để tìm cách kéo dài thời gian thi hành án, muốn dựa vào dư luận quần chúng tố cáo hắn bị đánh đập, bị đối xử tệ bạc để miễn án tử hình nhưng phản ứng của dư luận chỉ giúp hắn giành giật sự sống được một thời gian ngắn. Một năm trước, hắn là một công tố viên có tiếng và bây giờ hắn là kẻ thua cuộc. 

Maude ngồi xuống, mắt nghi ngờ nhìn về phía trước. Âm thanh duy nhất hắn nghe được lúc này là tiếng đọc báo rất nhỏ của hai vị cai ngục, họ đọc báo nhưng không được tự nhiên. Maude nhắm nghiền mắt, bắt đầu nghĩ đến các thứ mà nhà tù áp dụng: Thuốc độc thì quẳng vào sọt rác, có lẽ khí độc sẽ làm cho hắn chết không thương tiếc.

Trước khi đại hạn đến, chặng đường trước đây hắn đã sống lại bất chợt hiện lên,

Ờ, giả dụ có thể được, bộ phim tâm lý ấy không hay lắm.

Từ nhỏ hắn là một đứa trẻ yếu đuối, luôn ốm đau và thường phải nghỉ học. Vì thường xuyên phải nằm trên giường, nếu không viêm phổi thì bị dị ứng nghiêm trọng, có khi lại là bụng yếu. Bác sĩ nói đó là do sự căng thẳng gây nên, nhưng bố hắn lại chẩn đoán một cách thuần túy và giản đơn, đó là phương pháp trốn học. Maude nghiêm túc nghĩ về cha mình, một người đàn ông lạnh lùng không bao giờ thấy nụ cười. Ông ấy là một thợ cơ khí thường ép vợ mua rượu uống giải khuây nhưng rất ghét con trai yếu đuối. Maude thường hay chơi trò đùa để giành được sự quan tâm của bố nhưng hóa ra lại thường phạm các tội nhỏ, ít nhất đây là một sự cảm hóa tinh thần.

Hồi ức của Maude bị gián đoạn bởi tiếng bước chân của cai ngục đang đi đến.

- Maude, tối nay ông muốn ăn gì? Hôm nay ông có thể tùy ý chọn món ăn. Tôi biết đây là một quy định ngu ngốc, vì khi một người ăn không được lại cứ mời người ta ăn.

- Tối nay ông Ao Lifu có đến đây không? 

Người cai ngục tỏ vẻ bối rối:

- Không, ông Ao Lifu đã về nhà rồi, sáng mai ông ấy mới đến.

- Tôi biết sáng sớm mai ông ấy sẽ đến, ông ấy đến để giám sát việc thi hành án, việc này là trách nhiệm của ông ấy mà không bao hàm ý nghĩa gì khác - Maude ngừng một lúc dường như để thưởng thức hương vị của một ý tưởng - Tôi muốn cho ông Ao Lifu biết là tôi sẽ tạo ra một phong cách độc đáo để rời khỏi đây. Đầu tiên tôi cần một bữa ăn thật thịnh soạn và tôi sẽ ăn hết tất cả. Ông hãy nói với ông Ao Lifu rằng là tôi rất cần bữa cơm cuối cùng này mà phải thật là những món hảo hạng: Tôi cần món ếch với thịt heo hầm, tôm hùm nướng, cá chiên kiểu Pháp, món sa lát tôm nhỏ, táo bánh ngọt và cafe thêm một ít bánh mì. Chính phủ bang sẽ phải thanh toán hóa đơn.

Khoảng 7 giờ 30 phút tối, các cai ngục đưa bữa ăn tối đến phòng giam của Maude. Cai ngục nhìn thấy những món ăn mà cảm thấy buồn nôn không biết làm sao để Maude ăn hết được.

Maude không nói không rằng nhìn họ đưa các món ăn qua khe nhỏ. Khi các cai ngục ngồi xem báo, Maude bắt đầu ăn. Khoảng 25 phút sau, khi thấy bên trong truyền ra tiếng thở dốc rất to thì hai vị cai ngục vội đứng lên chạy đến mở cửa buồng giam, họ hoảng hốt thấy Maude nằm sóng soài trên sàn nhà, mặt mũi sưng vù, hô hấp khó khăn.

- Wayne gọi điện cho bác sĩ và giám ngục.

Sau khi làm hô hấp nhân tạo, vị bác sĩ ngẩng đầu lên tuyên bố với giám ngục:

- Ngừng thở rồi, tim không đập, không có mạch, không có hô hấp, giãn đồng tử, tù nhân đã chết.

- Chết tiệt! Sao có thể như thế được bác sĩ? Mấy phút trước hắn ta vẫn sống mà. Phiền to rồi, ông xem xem có phải là bệnh tim không?

Vị bác sĩ khó chịu nhìn ông giám ngục:

- Chưa khám nghiệm tử thi nên tôi không thể khẳng định được nguyên nhân tử vong. Tôi hy vọng biết được qua quá trình diễn biến của tình hình. Tôi chỉ biết Wayne gọi điện nói với tôi: “Nhanh đến đây, tình hình Maude nguy cấp lắm”.

Vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào mâm cơm, hai càng con tôm hùm giương lên như hai gọng kìm, hình như hắn ta bị hai cái càng này kẹp chặt. 

Mặt trời lên cao, đã là 11 giờ trưa, giám ngục vẫn băn khoăn lo lắng. Tối hôm qua Maude chết đột ngột đã làm rối loạn quy luật của nhà tù. Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên

- Cứ vào đi!- Trong giọng nói của giám ngục không giấu được tâm trạng lo lắng.

Cửa mở, vị bác sĩ bước vào.

- Bác sĩ, khám nghiệm tử thi thế nào? Có phải là nhồi máu cơ tim không?

- Không, hắn ta không chết vì bệnh tim, khám nghiệm tử thi đã xác nhận nghi ngờ của tôi đêm qua, căn bệnh này cực kỳ ít xẩy ra, khám nghiệm đã không có đáp án. Bên khám nghiệm chỉ nói không biết chết vì cái gì, điều quan trọng là phải biết hồ sơ bệnh án của hắn ta.

Vị giám ngục vô cùng tức giận:

- Nói như vậy là ông không biết Maude vì sao mà chết?

- Ông đã không chú ý nghe tôi nói rồi, ông Ao Lifu - Vị bác sĩ rất kiên nhẫn - Tôi biết cái gì đã làm cho hắn ta chết, nếu dùng thuật ngữ y học là “phản ứng phù mạch thứ cấp”, hay nói cách khác là hắn ta chết vì phản ứng dị ứng rất nghiêm trọng. Ông giám ngục, khi tôi nhìn thấy càng con tôm hùm, tôi bắt đầu hoài nghi nguyên nhân của sự việc. Sau khi ông đi, tôi đã đến phòng y tế xem hồ sơ bệnh án của Maude. Sáng nay kết quả khám nghiệm tử thi đã bộc lộ một số vấn đề như tim to lên, yết hầu bị sưng.

Vị giám ngục vẻ ngạc nhiên:

- Bác sĩ, ông nói tôi vẫn chưa hiểu.  

- Để tôi giải thích như thế này vậy. Ông giám ngục, Maude đã trêu chọc chúng ta. Hắn biết rằng mình bị dị ứng với hải sản và hiểu được các loại cá phổ thông không có vấn đề gì, chỉ có các loại sò và đặc biệt là tôm có thể giết chết hắn. Hắn cũng có thể biết được sự căng thẳng càng tăng thêm mức độ nghiêm trọng của phản ứng dị ứng. Với trạng thái tinh thần của hắn, ăn một bữa cơm hỗn hợp cuối cùng bảo đảm là sẽ kết liễu cuộc đời của hắn - Vị bác sĩ ngừng một lúc, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông giám ngục trưởng, giọng nói pha chút châm biếm - Ông Ao Lifu, không nên quá băn khoăn, ông nên nghĩ sự việc là như thế này: ta đã thi hành án bằng cách cho hắn ăn tôm hùm chứ không phải là cho hắn vào buồng kín có khí độc.   

Alfred Hitchcock (Mỹ)- Nguyễn Đình (dịch)
.
.