Chó cưng nhà sếp

Chủ Nhật, 17/01/2016, 08:00
Nhà thị trưởng bỗng dưng mất chó, phu nhân thị trưởng sầu não đến thối ruột, thối gan;  chẳng thiết làm gì, ngày ngày sầu muộn, thấy ai cũng kêu "Bảo bối Quan Quan của chúng tôi cơ". "Quan Quan" là tên gọi thân mật do phu nhân tự đặt cho chó cưng của mình. Nó là con chó thuộc dòng "Kỵ sỹ Chaly" thượng đẳng, có huyết thống tuyệt đối cao quý, ánh mắt hút hồn, da lông mềm mượt như tơ lụa, thân hình mỹ lệ và trí thông minh cực cao.

Ông thị trưởng lo sốt vó, còn chưa tìm được "Quan Quan" thì mặt mũi vợ ông còn không thể sáng ra được, ngày ngày khóc lóc nỉ non khiến ông tâm phiền ý loạn, chẳng còn đầu óc đâu để làm được việc gì nữa. Những người xung quanh ông còn phiền não hơn, ngày nào chưa tìm thấy "Quan Quan" là ngày ấy họ không thể sống yên.

Nhà thị trưởng mất chó bỗng trở thành sự kiện lớn làm kinh động đến toàn thể dân chúng trong thành phố. Thư ký trưởng là người có thể thay thị trưởng lao tâm, khổ tứ trong mọi công việc; nghe nói quá nửa tinh lực thường nhật của ông ta bị tiêu hao trên thân thể của phu nhân thị trưởng. Logic của ông thư ký trưởng là làm cho phu nhân thị trưởng được vui sướng tức là đem lại niềm vui sướng cho nhân dân toàn thành phố. Gần như suốt đêm, ông thư ký trưởng bí mật triệu tập những nhân viên có liên quan để họp bàn, quyết định huy động toàn bộ lực lượng của thành phố tìm chó cho phu nhân thị trưởng.

Minh họa: Lê Tâm.

Chỉ một thời gian ngắn, mọi việc đã nhanh chóng khởi động, thị trường chó đang nguội lạnh bỗng nóng lên, nền kinh tế chó phát triển mạnh mẽ. Những người tìm hỏi chó, mua bán chó qua lại nườm nượp, giá chó tăng vọt. Sau đó có những người nhiệt tình ôm chó đến tận cửa, nói là đã tìm thấy chó phải đem đến hoàn trả cho phu nhân thị trưởng.

Ông thư ký trưởng ngồi ngoài cửa, đón tiếp tất cả các loại chó, nào là Hasichi, Labrador, Kim mao… còn có cả giống chó danh tiếng Chaly vương nữa. Nhưng, cho dù đó là ai, nỗ lực kiểu gì, lấy lòng khéo léo thế nào thì phu nhân vẫn một mực lắc đầu. Phu nhân phẩy phẩy tay: "Đem đi, đem đi ngay! Đừng làm phiền tôi nữa, tôi chỉ muốn Quan Quan thôi!", nói xong lại òa khóc nghe rất thương tâm.

Thư ký trưởng của thị trưởng không tống những con chó ấy đi ngay. Ông ta là người sắc sảo và thận trọng, có cái nhìn sắc bén, tư duy nhanh nhạy và tinh tế… là những tập quán tốt được hình thành sau nhiều năm làm thư ký. Ông ta phát hiện rằng, trên mình những con chó được đem đến còn có những thứ "phụ phẩm" khác nữa, có con trên cổ mang một sợi xích to bằng vàng, có con bốn chân đều được đeo nhẫn vàng.

Ngoài ra, dưới bụng chúng còn có cả những tờ giấy ghi chép. Ông ta thu lấy tất cả những thứ "phụ phẩm"nọ đem đến trao cho phu nhân thị trưởng nhưng mặt bà ta vẫn lạnh tanh vì chỉ nhớ đến "Quan Quan" của mình thôi. Quan Quan bước trên đường phố thật oai phong, đầy uy lực; nó không to lớn nhưng không biết sợ là gì, dám cắn cả những con chó to và dữ, bắt chúng phải thần phục. Tất cả những con chó mà người ta đem đến đều giống bọn nô tài, chỉ mới nhìn bằng một mắt đã thấy ghét!

Phu nhân chiếu cố thu lấy những "phụ phẩm" kèm theo của chó, còn các tờ giấy buộc dưới bụng chó thì giao lại cho ông thư ký trưởng. Trên những tờ giấy đó đều có ghi tên họ và thân phận của những người biếu chó, ví dụ như ông chủ nọ, cục trưởng kia… Ông thư ký ngầm lập một cuốn danh sách, cẩn thận ghi chép lại tất cả.

Nửa tháng trôi qua, "Quan Quan" vẫn biệt vô âm tín, sắc mặt của phu nhân thị trưởng càng võ vàng, tiều tụy như người mắc phải trọng bệnh mà vô phương chữa trị. Đúng lúc đó, vị doanh nhân bất động sản giàu sụ nọ xuất hiện, hiến kế mở một cuộc thi tuyển chọn chó quy mô lớn nhất trên toàn thành phố để tất cả chó đẹp đều có cơ hội dự thi, sẽ chọn ra và trọng thưởng "cẩu vương, cẩu hoàng, cẩu hoàng hậu". Như vậy rất có khả năng sẽ tìm lại được "Quan Quan" và toàn bộ chi phí sẽ do vị doanh nhân này bỏ ra. Ông thư ký trưởng rất vui mừng, lập tức cho thành lập tiểu tổ lãnh đạo chuyên môn, giao việc cho Hiệp hội chó, quyết định mở "Hội thi tuyển chó thành phố".

Được mời dự khai mạc ngày hội với tư cách "Chủ tịch danh dự Hội đồng giám khảo", phu nhân thị trưởng cũng có mặt. Chó đen, chó trắng, chia thành các loại "cẩu tướng", 'mỵ tướng"… có thể nói là muôn hình, vạn trạng các loại chó trên đời, tất cả đều muốn làm đẹp lòng phu nhân thị trưởng. Người đến xem vây kín xung quanh, ồn ào: "Ngày xưa người ta tuyển cẩu quan cũng giống như thế này".

Thư ký trưởng vội vàng giải thích: "Đây không phải là tuyển cẩu quan, mà là tuyển cẩu vương, cẩu hoàng hậu à. Phải tuyển chọn được chó đại diện cho thành phố để đi dự tuyển thi cấp tỉnh nữa chứ!". Mọi người cười ầm: "Tuyển gì thì cũng là tuyển chó thôi!". Qua vòng một, chó hạng hai, hạng ba bị loại không ít nhưng vẫn không chọn ra được "cẩu vương", phu nhân thị trưởng không hề thấy "Quan Quan" của mình xuất hiện nhưng không cam lòng đem vinh dự cao nhất trao cho một con chó thuộc giống "Haba".

Đúng lúc phu nhân thị trưởng cụt hứng, rời khỏi hội thi thì ánh mắt của bà ta bị thu hút bởi một con chó lang thang, toàn thân ướt nhẹp, lông bết lại từng mớ vì bẩn lâu ngày, do một người ăn xin bẩn thỉu, tóc tai bù xù dắt qua hội thi chó. Phu nhân nhận ngay ra đó đúng là "Quan Quan" liền gọi to một tiếng, chạy bổ về phía người ăn xin. Ai ngờ, con chó quay ngoắt đầu, cắn phu nhân một miếng. Phu nhân thị trưởng đau quá kêu thét lên, vẩy vẩy bàn tay rớm máu bởi mấy vết răng chó, lại nhào theo "Quan Quan".

Nhưng bây giờ "Quan Quan" hoàn toàn không còn là "Quan Quan" như trước đây nữa rồi. Nó trừng mắt nhìn phu nhân, sủa to mấy tiếng giận dữ rồi lạnh lùng quay người chạy đi. Phu nhân thị trường phát cuồng, vừa khóc gọi, vừa chạy theo nó. Con chó còn chơi khăm, bậy ra một bãi, phu nhân chạy tới không may giẫm phải trượt chân ngã lăn kềnh ra đất, xung quanh là các quan viên kinh hoàng chạy ào qua…

Rất lâu sau, phu nhân thị trưởng vẫn không hiểu nổi "Chó cưng Quan Quan, tại sao nó lại cắn mình chứ?"

Truyện vui của Hứa Khai Trinh (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.