Chiều vàng

Thứ Bảy, 23/05/2020, 08:21
Đã có lúc, nàng tự vấn mình bằng hàng loạt câu hỏi: Chức tước, quyền lực, tiền bạc để làm gì? Tại sao mình cứ phải cam chịu sự bất công vô lý như thế? Rồi nàng lại tự lý giải. Rốt cuộc, nàng vẫn không sao thoát ra khỏi cái ngõ cụt ấy được…

Có người bảo rằng:

Phụ nữ dịu dàng là do đàn ông yêu thương mà ra.

Phụ nữ oán giận là do đàn ông vô tình mà có.

Phụ nữ hạnh phúc là do đàn ông chia sẻ mà thành.

Phụ nữ cực nhọc là do đàn ông hay vẽ mà nên…

Nếu cứ dập khuôn những lời lẽ như trên thì phụ nữ xấu tốt đều là do đàn ông tất cả! Vậy mà mỗi khi nghĩ lại, nàng vẫn thấy luyến tiếc quá khứ đến quặn lòng…

Ngày trước, mỗi buổi sáng chuẩn bị đi làm, “người ấy” không bao giờ quên đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi chiều tối lại mang tất cả sự nồng nàn, ấm áp trở về, đặt lên môi nàng thêm một lần nữa. Vậy mà bây giờ, “người ấy” cứ đi biền biệt. Sáng sớm tinh mơ, “người ấy” đi. Tối khuya, mới thấy “người ấy” trở về. Sự hờ hững, lạnh lùng, đến mức tàn nhẫn của “người ấy” đã xô đẩy nàng vào hoàn cảnh cô đơn, dở sống, dở chết.

Đã có lúc, nàng tự vấn mình bằng hàng loạt câu hỏi: Chức tước, quyền lực, tiền bạc để làm gì? Tại sao mình cứ phải cam chịu sự bất công vô lý như thế? Rồi nàng lại tự lý giải. Rốt cuộc, nàng vẫn không sao thoát ra khỏi cái ngõ cụt ấy được…

*

Nàng là thành viên trong đoàn cán bộ nghiên cứu môi trường biển đến từ Hà Nộị. Đoàn có bốn người, ba phụ nữ, chỉ duy nhất có một đàn ông. Vừa tới nơi, vẫn còn chân ướt chân ráo, Thảo và người nữ đồng nghiệp trong đoàn đã rủ nhau đi việc riêng. Trước khi đi, Thảo kéo người đàn ông ra một góc, dặn nhỏ: “Anh cố giữ chân cái Hường ở lại nhé! Nó đang muốn bỏ về Hà Nội đấy”.

- Sao không rủ cả Hường cùng đi? Người đàn ông hờ hững nói.

- Thì đã, nhưng nào nó có chịu nghe đâu, chẳng hiểu sao mà cứ nằng nặc đòi về! Trước khi quay gót, Thảo nháy mắt tinh nghịch: Anh thuộc diện đẹp trai nhất đoàn, còn nó là hoa hậu trong số ba phụ nữ ở đây. Em giao cho anh quản lý đấy!

Người đàn ông nói với Thảo sẵn sàng nhận “nhiệm vụ”. Và rốt cuộc, anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chẳng những Hường không đòi về Hà Nội nữa, mà anh ta còn làm cho cả Thảo và người nữ đồng nghiệp kia phải lo cuống cuồng vì cái hệ lụy từ một cuộc tình sét đánh…

- Biết thế này thì cứ để nó về Hà Nội ngay từ hôm ấy cho rảnh! Thảo nói với người nữ đồng nghiệp đi cùng. Hai người nhìn nhau. Kẻ chép miệng. Người lắc đầu. Không biết nó có hiểu tương lai của nó đang ngời ngời như thế không, bây giờ mà để bung bét ra thì tan nát hết? Tệ quá! Nhất định tao phải gặp ông ấy, phải bảo ông ấy dừng lại ngay lập tức!

Dứt lời, Thảo phăm phăm bước ra khỏi phòng…

Minh họa: Tô Chiêm

Người đàn ông ấy tên Bảo. Ai cũng bảo vợ chồng anh là một cặp trai tài gái sắc. Thế rồi đùng một cái, cô vợ anh đi bồ bịch với tay giáo sư một dạo giúp ả làm luận án Tiến sĩ. Trước ngày xảy ra sự kiện ấy, anh đã từng rất tôn kính và tin tưởng cái thằng cha trí thức có cặp kính trắng phồng rộp như đít chai trên mặt. Để rồi suốt một dạo, anh cứ như người dở điên, dở khùng. Anh bảo, trí thức của thằng cha ấy chỉ là cái mác được ngụy trang bằng bộ complet và chiếc cà vạt màu đỏ, chứ đích thực, có hơn gì một tên lưu manh du đãng!

Kể từ đó, cặp vợ chồng được xem là trí thức hoàn hảo ấy đã sống ly thân. Cũng vì nhiều lẽ, nhất là vì đứa con chung của vợ chồng anh mà hai người chưa thể điệu nhau ra tòa. Nhưng từ nhiều năm nay, mọi người trong cơ quan đều coi anh là một người đàn ông tự do. Và chính anh cũng tự xác nhận điều đó.

Bây giờ, người đàn ông ấy đang ngồi đọc tài liệu trong phòng riêng tại nhà công tác. Bỗng anh nghe tiếng gõ cửa dồn dập. “Ai nhỉ?” Rồi vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, anh buông một câu gọn lỏn:

- Xin mời!

Thảo vừa đẩy cửa bước vào, vừa nói:

- Đây rồi! Em đang có chuyện muốn nói với anh!

Nhìn dáng đi, nét mặt, và giọng nói của Thảo, anh đoán ngay là có chuyện. Vẫn cái vẻ điềm tĩnh luôn thường trực, anh tháo cặp kính trắng để trên bàn, rồi nhấc bộ hàm nặng trịch để lùa cái giọng chẳng mấy hứng thú ra ngoài:

- Có vấn đề gì mà nghiêm trọng thế? Anh vừa nói vừa đứng dậy, với tay kéo ghế mời khách.

- Lại còn chuyện gì nữa à, anh định lấy vải thưa che mắt Thánh đấy hả? Em là em cấm anh dây vào con Hường đấy nhé!

- Tưởng chuyện gì! Anh lại buông thõng một câu, rồi ngã lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đăm đắm lên trần nhà.

Im lặng.

- Nào, anh nói đi! Thảo giục.

Anh vẫn tảng lờ như không nghe thấy gì. Có vẻ như anh đang muốn thi gan thách đố với kẻ đang cố tình xâm phạm những điều riêng tư, mà theo anh, không ai khác ngoài anh mới có quyền sở hữu.

Nhìn thái độ của anh, Thảo cảm như bị xúc phạm. Mặt cô bỗng đỏ phừng phừng:

- Anh nói đi! Có đúng là anh đang tán tỉnh con Hường không?

Nhưng anh vẫn ngồi im như pho tượng, chẳng cần biết tới thái độ của Thảo lúc ấy ra sao. Phải đến lúc Thảo nổi cáu, anh mới từ từ quay sang phía Thảo:

- Thế thì đã sao? Trước khi nói với tôi điều này, các người có hiểu gì về Hường không?

Nói xong, anh lại xoay người trở về tư thế cũ, diễn tiếp cái bộ mặt tỉnh queo y như lúc ban đầu.

- Anh không chịu nói chứ gì! Thảo thực sự điên tiết: Vậy mà bấy lâu, tôi vẫn tưởng anh là một gã đàn ông trí thức rất đáng kính cơ đấy. Được, đã thế, tôi sẽ đi gặp con Hường. Anh đừng tưởng cứ ngậm miệng ăn tiền là xong với tôi đâu! Tôi phải làm cho ra nhẽ mới được!

*

Thảo đùng đùng bước ra khỏi cửa. Còn anh đứng dậy, châm một điếu thuốc lá tựa cửa sổ trầm ngâm. Anh nghĩ đến Hường. Anh tự nhủ, trên đời này, chẳng có ai hiểu được nàng như anh. Và ngược lại, chỉ có nàng mới thấu hiểu và thông cảm cho nỗi đau của mình. Trong con mắt anh, nàng là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian với đúng nghĩa của nó. Rồi anh chắt lọc tất cả những gì anh và nàng đã dành cho nhau trong thời gian vừa qua để rút ra một kết luận khá lý thú, rằng, trong con tim của anh và nàng đang cùng phát ra những âm thanh son sắt của tình yêu. Đó là âm thanh của những con người có cùng nỗi đau, cùng hoàn cảnh và cùng chung một tâm trạng.

- Em! Sao cuộc đời lại khốn nạn đến thế nhỉ?

Cổ họng anh gằn lên những ngôn từ đầy bất mãn. Cặp môi của anh bết hẳn lại, ngậm thật chặt. Rồi bất ngờ, anh đập tay xuống bàn đánh rầm một cái. Bọn chúng toàn là đồ khốn kiếp! Anh nguyền rủa. Và đương nhiên, đối tượng để anh trút lời nguyền rủa chính là những thằng đàn ông, tác nhân gây ra nỗi bất hạnh cho anh và nàng. 

Anh nghiến chặt hai hàm răng: “Bọn mi chỉ là loài sâu mọt, chuyên đào khoét, làm mọt ruỗng tâm hồn, thân thể của những con người chân chính, lương thiện!”. Theo anh, những con người chân chính, lương thiện, trước hết phải có biểu hiện bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ bằng những lời nói suông. 

Trong vụ này, anh rất tự tin đưa bản thân ra để so sánh, làm một ví dụ. Kết luận cuối cùng, anh gán cho những thằng người kia là đối tượng có đẳng cấp rất thấp. Anh nhếch mép cười, và nhớ lại cái vụ anh đã từng kiêu hãnh nắm chiếc cà vạt đỏ của đối tượng chim chuột với vợ anh, rồi xổ toẹt vào mặt y cũng bằng chính những lời lẽ như vậy.

Sau vụ ấy, tên tuổi của anh đã làm cho cả cơ quan dậy sóng, tốn không biết bao nhiêu thời gian để bàn luận. Người bênh vực anh cũng nhiều, nhưng thành phần dị nghị với anh cũng không phải là ít. Người ta bắt đầu gom góp những chuyện kể về anh, tóm tắt thành một bản trích ngang khá thú vị gây nhiều ý kiến kẻ thì nể trọng anh, người phê phán anh hâm dở ngược đời: Anh là tiến sĩ Nguyễn Bảo, một tiến sĩ, bảo vệ thành công luận án ở nước ngoài khi còn rất trẻ. Anh đã khước từ lời mời giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Hoa kỳ để trở về quê hương. 

Theo anh, thế giới bên ngoài chỉ là mảnh đất để anh ra đi tìm những điều còn thiếu, và quê hương chính là nơi để quay về khi anh đã có đầy đủ những thứ cần tìm, và mong ước lớn lao nhất của anh là được phụng sự Tổ quốc mình!

Trở về Tổ quốc, anh được đề bạt chức vụ cũng tương đối khá. Nhưng lại một lần nữa anh khước từ. Anh không ham hố, không bon chen, không màng đến chức tước, địa vị. Anh vùi đầu vào công việc chuyên môn và làm một nhà khoa học thực sự với tinh thần cống hiến những tri thức của mình cho công việc. Cuộc sống của anh bình yên trôi qua, vợ chồng anh được xem là một cặp đôi hạnh phúc. Rồi cuộc đời anh bỗng rẽ ngang khi xảy ra vụ xung đột động trời với chiếc cà vạt đỏ. 

Vợ anh ngoại tình với người đàn ông hay thắt cà vạt đỏ ở trong Viện nơi vợ chồng anh làm việc. Trong suốt khoảng thời gian ấy, vì quá đau khổ nên anh đã buông xuôi. Anh muốn sống như một thằng người đã rũ sạch bụi trần. Anh lang thang, hết ăn, ngủ, thẫn thờ, rồi lại thẫn thờ, ăn, ngủ, lang thang. Ai cũng tưởng đối với anh thế là hết, và đương nhiên, cái đề tài sắp hoàn thành của anh cũng vì thể mà đành phải dang dở...

Ấy, thế mà vào một ngày đẹp trời, anh đã thức tỉnh và vượt qua được những cú sốc tình cảm quá lớn. Anh đã tỉnh giấc sau một cơn mộng mị tình ái khá dài. Lại một lần nữa, anh thề sẽ quyết rũ sạch bụi trần, nhưng đó là thứ bụi trần khác hẳn với lần trước, đã suýt nữa vùi lấp, giết chết cả cuộc đời của anh. Cái mớ kiến thức khổng lồ của anh đã bị xếp lại từ ngày ấy lại được dịp xổ tung. Trong đầu anh bây giờ luôn bị cào lộn lên bởi hai chữ: Công việc, công việc, và công việc. Tất cả những lời lẽ, những câu chuyện khen chê về anh đều không còn cơ hội để chui vào cái lỗ tai đã bị anh nút kín lại.

Vậy mà không ngờ, trong chuyến công tác lần này, cuộc gặp gỡ với Hường và những tình cảm khác trỗi dậy làm anh lại nhớ tới chuyện xưa khiến anh nổi giận và đập bàn đập ghế như vậy.

- Hường! Em thân yêu!

Giọng anh bỗng chùng xuống, nghẹn lại, khi bất chợt anh gọi đến cái tên của nàng. Rồi vẫn một điệp khúc quen thuộc, cái miệng anh lại lẩm bẩm: Chỉ có những con người chân chính, lương thiện như chúng ta mới xứng đáng dành cho nhau tất cả, phải không em?

Trong phút chốc, cái tên “Hường” kia lại khuấy lộn trong đầu, làm cho anh sôi lên sùng sục. Anh quay lại, từ từ gieo mình vào vị trí cũ, toàn thân thả lỏng dần và lần lượt rước về những kỷ niệm đầy vơi vừa mới xảy ra bữa nọ.

Đó là một buổi chiều anh đưa nàng ra bến cảng. Anh và nàng ngồi bên nhau dưới vườn phi lao tỏa bóng mát rượi. Biển trời mênh mông, bao la, xanh thẳm một màu. Trên trời, những cánh hải âu chao lượn. Dưới biển, những cánh buồm hờ hững, nhẹ trôi. Nắng, gió, dập dìu, dập dìu…

Anh nói, và nàng chăm chú lắng nghe. Anh không quên nhắc lại cái chân lý đã trở thành điệp khúc quen thuộc của riêng anh: “Chỉ có những con người chân chính, lương thiện mới xứng đáng dành cho nhau tất cả tình yêu!”. Rồi anh nắm chặt tay nàng:

- Chúng ta hãy đừng tự nhốt mình bằng sự khiên cưỡng với chính bản thân! Chúng ta không thể hy sinh và cống hiến mãi cho những kẻ hoàn toàn không xứng đáng em ạ!

Cả tiếng đồng hồ trôi qua, anh đã dốc hết bầu tâm sự với nàng. Rồi như có vẻ cũng đã cạn lời, anh ngồi im lặng giây lát. Một cái gì đó cứ xào xạc trong tim. Dâng trào. Sôi sục. Da diết. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt ươn ướt của nàng đang nhìn anh. Rồi cả anh và nàng đều không thể cầm lòng được. Tất cả vỡ òa, họ ngã vào nhau. Tay trong tay, xiết chặt. Nắng, gió, biển, trời, những cánh hải âu, những con thuyền chao đảo, hòa quyện, tạo thành những sắc màu lung linh, huyền ảo. Bỗng cả anh và nàng, bay, bay, bay. Và cứ thế hai người bay tít vào tận cõi mơ…

*

Nàng ngã mình xuống tấm nệm chiếc giường phủ ga trắng muốt của khách sạn, hai mắt nhìn như dán chặt lên trần nhà. Cái ranh giới giữa tình, hận, và sự thủy chung son sắt bấy lâu đã bị nàng xé toạc chỉ trong giây lát. “Chẳng có mấy ai hiểu được mình như chính bản thân mình!”. Tất cả những thứ hôm nay mình đang muốn xổ toẹt như cục nghẹn to tướng, cũng chính là những thứ khi xưa mình đã từng khắc khoải mơ ước.

Chồng nàng.

Con đường công danh sự nghiệp của “người ấy” cứ như đang cưỡi trên một động cơ cao tốc vừa được kích hoạt rời khỏi bệ phóng, cứ thế mà lao đi vùn vụt. Mới ngoài bốn mươi tuổi, “người ấy” đã rất đường bệ trên chiếc ghế Cục trưởng. Một thời, cái bóng khổng lồ của “người ấy” đã tỏa ánh hào quang chói lòa, biến cái ước mơ của nàng trở thành hiện thực làm cho nàng hết sức choáng ngợp. Nhưng chỉ ít lâu sau, lại cũng chính “người ấy” đã làm cho nàng bị hẫng hụt, bị rơi tõm vào khoảng không khi chiếc động cơ cao tốc kia ngày càng bay cao, bay xa, và nhất quyết không chịu quay đầu trở lại.

Ôi! “Ước mơ và hiện thực!”. Nàng cay đắng thốt lên. Thời gian không thể xóa đi nỗi đau khiến nàng cứ thổn thức mãi. Cái cụm từ “ước mơ và hiện thực” kia chẳng khác gì một thứ ma trơi đã mê dụ nàng vào cõi u mê tăm tối, để rồi, tất cả đã hóa thành trái phá, nổ tung, hất nàng xuống tận vực thẳm và nhốt nàng ở đó, mặc cho nàng ra sức giãy giụa, gào thét một cách tuyệt vọng…

Bỗng nàng ngồi bật dậy, bước tới bên khung cửa sổ: Không! Chức tước, quyền lực, tiền bạc ư? Ta không cần! Ta hãy quên đi, và hãy xóa bỏ tất cả những tháng ngày tủi nhục tăm tối ấy đi! Hãy trả lại cho cuộc đời những điều tươi đẹp nhất! Nàng cố nuốt tủi hờn vào sâu trong đáy dạ rồi hướng đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn ra xa tít. Ánh nắng mỏng tang đang rắc đều trên khắp mặt biển. Từng đợt sóng xô bờ, ào ạt, ào ạt. Gió vi vút thổi, trầm bổng, trầm bổng, mênh mang, mênh mang...

Có một ngày, tình yêu bất chợt đến, và hạnh phúc sẽ là nơi che chở, sưởi ấm cho những tâm hồn hoang lạnh. Ta như cánh chim cô đơn đang sải cánh, đi tìm lại bầu trời tự do, đi tìm lại hạnh phúc ngọt ngào. Anh yêu ơi! Em nguyện sẽ hiến dâng tất cả. Em nguyện sẽ mãi mãi là của anh! Sẽ mãi mãi là của anh. Và chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau. Sẽ mãi mãi là của nhau, nhé anh...

Từ cặp môi phớt hồng của nàng khe khẽ cất lên tiếng hát. Nhưng đúng lúc con tim nàng đang thổn thức thì Thảo đột ngột xuất hiện. Sau một cuộc “truy sát” ráo riết, Thảo hết sức bất ngờ khi thấy nàng không hề phủ nhận mối quan hệ với người nàng đang yêu. Nàng nói với Thảo, tình yêu không bao giờ có tội, nhưng con người đã nhẫn tâm biến tình yêu thành tội lỗi và gán nó thành món nợ muôn đời!

Nói rồi, nàng gục đầu trên hai cánh tay đặt trên bàn, đôi vai rung rung:

- Chị ơi, tại chị không hiểu gì về em đấy thôi, chứ em đau khổ lắm chị ạ!

Thảo đứng bên cạnh, nghe nàng nói, chị rướn đôi mắt nhìn nàng, ngờ vực.

- Chị hỏi thật nhé, em nói đang đau khổ, thế em còn muốn cái nỗi gì nữa nào?

Nàng với chiếc khăn tay thấm nước mắt, nói tiếp:

- Vợ chồng em đã từng rất hạnh phúc. Em đã yêu “người ấy” tha thiết! Những tưởng mối tình đầu của em sẽ mãi mãi thuộc về em. Nhưng chẳng bao lâu sau, tình yêu ấy đã chết. Nó bị chết bởi chính người chồng mà em hết lòng yêu thương, vun đắp đã giết chết nó…

- Em nói gì chị không hiểu? Thảo ngắt lời.

- Vâng, chẳng có ai hiểu được em đâu. Em đã giấu kín vì không muốn để ai biết được chuyện gia đình. Rồi nàng kể tiếp cho Thảo nghe tất cả câu chuyện mà nàng đã phải âm thầm chịu đựng từ bấy lâu nay: Ngày lại ngày, thời gian cứ biền biệt trôi. Em vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn chờ đợi, những mong “người ấy” sẽ có ngày nghĩ lại. Nhưng thật trớ trêu, càng ngày, “người ấy” càng tìm đủ mọi cách, đủ mọi lý do để lảng tránh em, lảng tránh cả sự chung đụng thể xác với em. Bằng linh cảm của người vợ, em biết chính xác “người ấy” đã có người đàn bà khác rồi, chị ạ!

- Em nói thế có vội vàng quá không?

- Không! Không đâu! Em khẳng định với chị đúng như thế đấy. Em biết “người ấy” quá đủ trí thông minh, chẳng có lý do nào khiến “người ấy” đem hạnh phúc của mình đánh đổi một cách uổng phí nếu như “người ấy không muốn”. Chị ơi, em đau khổ lắm. Em đã héo mòn từ nhiều năm nay mà chẳng biết kêu ai, và cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai được. Em đã cố gắng câm nín, những mong mọi chuyện đừng vỡ lở ra ngoài, để khỏi làm tai tiếng đến thanh danh của “người ấy”. Chỉ đến lúc này, em mới chợt nhận ra sự hy sinh của mình là một điều hoàn toàn vô nghĩa.

Thảo đã nghe tường tận câu chuyện Hường kể. Chị không thể kìm nén được cảm xúc. Hai bàn tay chị run run, chụp lấy hai bàn tay của nàng:

- Chị hiểu rồi!

Lại thêm những giây phút im lặng. Một lát, nàng từ từ rút bàn tay khỏi tay Thảo, với chiếc túi để bên cạnh lấy ra chiếc hộp được gói bọc rất cẩn thận. Sau một hồi do dự, nàng quyết định mở. Một bộ phận sinh dục đàn ông làm bằng chất liệu đặc biệt, giống y chang, lồ lộ trên mặt bàn.

- Đây, chị nhìn xem! Em đã phải nhờ đến nó để giữ gìn sự thủy chung của người đàn bà được làm vợ của “người ấy”. Đời em có khốn nạn không hở chị? Nó vô hồn, vô cảm, em rất kinh sợ sau mỗi lần phải dùng đến nó!

- Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này! Xinh đẹp để mà làm gì, khổ thân em tôi quá! Thế mà từ bấy lâu chị cứ tưởng…

Thảo ôm chầm lấy nàng. Hai khóe mắt chị cứ ầng ậc, ầng ậc, rồi bỗng vỡ òa…

Trong khoảnh khắc vơi đầy, nước mắt của hai người đàn bà lã chã rơi đã làm ướt đẫm buổi chiều vàng đang phủ đầy trên bến cảng…

Truyện ngắn của Thế Đức
.
.