Chiếc xe Jeep đồng nát

Thứ Bảy, 02/06/2018, 08:53
“Bắt đầu phải đương đầu với rắc rối rồi đây!”, Chủ tịch Lý lẩm bẩm rồi đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu, ông gọi lái xe: “Hãy mau đem chiếc xe Jeep cũ đến đây!”. Lái xe không hiểu ra sao, đánh chiếc Jeep ọp ẹp đến rồi hì hục cọ rửa, gõ, nắn, cuối cùng thì nhìn cũng tạm ra hình hài của một chiếc xe ôtô.

Hôm đó, đoàn kiểm tra của thành phố về xã Lưu Kiều thị sát. Ông Lý Chủ tịch xã “phím” trước cho lái xe đưa đoàn đến mấy nơi đã định sẵn nhưng không ngờ đoàn kiểm tra lại yêu cầu cho xe dừng lại ở thôn nọ để tìm hiểu tình hình. Vậy là toàn bộ kế hoạch bị lộn tùng phèo và kết quả thì không cần phải nói, Chủ tịch xã Lý bị lãnh đạo nặng lời khiển trách, yêu cầu phải khắc phục sai sót, một tháng sau sẽ kiểm tra lại.

“Bắt đầu phải đương đầu với rắc rối rồi đây!”, Chủ tịch Lý lẩm bẩm rồi đột nhiên, một tia chớp lóe lên trong đầu, ông gọi lái xe: “Hãy mau đem chiếc xe Jeep cũ đến đây!”. Lái xe không hiểu ra sao, đánh chiếc Jeep ọp ẹp đến rồi hì hục cọ rửa, gõ, nắn, cuối cùng thì nhìn cũng tạm ra hình hài của một chiếc xe ôtô.

Một tháng sau, lãnh đạo lại về xã phúc tra. Chủ tịch Lý tỏ vẻ thành khẩn: “Tôi tuyệt đối không qua loa đại khái lấy vải thưa che mắt thánh nữa. Hôm nay sẽ mời lãnh đạo đến nơi hẻo lánh, khó khăn nhất để kiểm tra, nhưng đường đi xuống đó không tốt, mà xe của lãnh đạo gầm lại thấp. Tốt nhất là ta đi bằng xe Jeep cho dã chiến”. Vừa nhìn thấy chiếc xe Jeep cũ kỹ, lãnh đạo cười, gật đầu: “Ừ, tác phong chịu khó, chịu khổ, giản dị… cũng cần được giữ gìn”

Chạy trên đường, chiếc Jeep lọt gió ba bề bốn bên, Chủ tịch xã Lý cho xe đi vào những đoạn đường xấu, nhiều ổ gà, ổ trâu… nhất. Xe chạy chưa đầy nửa giờ, lãnh đạo vốn có bệnh về cột sống, lại năm lần bảy lượt bị hất tung, một lát sau là chịu hết nổi, bắt đầu rên rỉ. Chủ tịch Lý làm bộ khó khăn: “Anh xem, đường đi vẫn còn xa lắm…”. Lãnh đạo đau đớn ra mặt, vội nói: “Thôi, hôm nay chỉ đi đến đây thôi!”.

Tối hôm ấy, vị lãnh đạo được đưa luôn vào bệnh viện, chuyến kiểm tra xã vậy là bất thành.

Từ đó, hễ cấp trên về xã, Chủ tịch Lý lại đem chiếc xe Jeep đồng nát ấy ra để làm phương tiện chở lãnh đạo đi công tác và nó mặc nhiên trở thành bảo vật của xã. Hay có thể nói, chiếc xe cũ nát đến mức không thể nào tệ hơn được nữa, bên ngoài thì gió lùa tứ phía, bên trong thì cát bụi bay đầy; trời mưa bạt xe thấm nước, chảy tong tỏng, trời nắng thì trong xe hầm hập như cái lò nướng bành mỳ. Tóm lại là, chỉ sau hai tiếng đồng hồ, nhất định lãnh đạo sẽ chủ động đòi xuống xe và kết thúc chuyến công tác; vì thế chủ tịch Lý căn dặn lái xe “phải hết sức giữ gìn xe cho cẩn thận”.

Rồi một hôm, tổ công tác của tỉnh lại về, nhưng lần này là một vị lãnh đạo nữ, dáng vẻ xộc xệch mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt từ trên xe bước xuống. Chủ tịch Lý chạy lại, săn đón: “Ta ăn cơm trước đã nhé?”. Vị lãnh đạo nữ uể oải xua tay: “Không cần đâu, xuống thôn trước đi!”.

Chủ tịch Lý vội đưa lãnh đạo lên chiếc Jeep cà tàng, cười thầm trong bụng “thoạt nhìn đã thấy không ổn rồi, kiểu này thì chưa đầy một giờ là lại đòi “về phủ” thôi!”. Nhưng, điều mà Chủ tịch Lý không ngờ là sau khi lên chiếc Jeep, thần sắc vị lãnh đạo nữ càng đi càng phấn chấn, dung nhan càng lúc càng rạng rỡ, bắt xe chạy đến hết thôn này rồi sang thôn khác, mắt nhìn, miệng hỏi liên tục.

Chủ tịch Lý thấy trù tính của mình uổng công, vô ích thì vừa buồn bực, vừa nôn nóng. Không thể kiên nhẫn được nữa, ông Lý ghé tai người thư ký của nữ lãnh đạo, hỏi nhỏ: “Quái lạ! Mới hồi nãy trông bộ dạng bà ấy bệnh tật dề dề, sao bây giờ tự nhiên lại phong độ thế?”.

Người thư ký cười: “Bà ấy có bệnh tật gì đâu, chỉ là say xe thôi. Đi xe càng xịn, xe chạy càng êm thì càng say bủng, giờ chuyển sang đi chiếc xe Jeep này, đương nhiên là hết say xe. Yên tâm đi, có chiếc xe cũ bốn phía lộng gió của anh, bà ấy sẽ còn đi hết tám phố, mười thôn nữa mà vẫn chẳng hề hấn gì đâu nhé!”.
Truyện vui của Trương Ái Quốc (Trung Quốc) - Trần Dân Phong (dịch)
.
.