Chiếc vé xổ số

Thứ Ba, 03/03/2015, 08:00
Slavik đặt con nhím vào chiếc mũ, chạy tới đi-văng nơi bố đang nằm đọc báo, vừa thở hổn hển vì sung sướng vừa kêu lên: - Bố ơi,  nhìn này! 

Ông bố đặt tờ báo sang một bên và quan sát con nhím. Bố vốn khuyến khích con trai yêu loài vật. Ngoài ra, chính ông cũng yêu loài vật.

- Con nhím rất đẹp! - Bố nói - Trông dễ thương quá! Con lấy đâu ra vậy?

- Một cậu bé dưới sân cho con - Slavik nói.

- Bạn ấy tặng con, đúng không? - Ông hỏi thêm.

- Không, chúng con đổi cho nhau - Slavik nói - Bạn cho con con nhím, còn con cho bạn chiếc vé.

- Lại còn vé gì nữa?

- Vé xổ số ạ - Slavik nói và thả con nhím xuống nền nhà - Bố ơi, cho nó uống tý sữa nhé.

- Sữa siếc gì! - Ông bố nghiêm giọng nói - Con lấy vé xổ số ở đâu?

- Con mua, bố ạ - Slavik nói.

- Của ai?

- Của một chú ngoài phố… Chú ấy bán rất nhiều vé như vậy. Mỗi cái giá 30 kopek… Ôi, bố ơi, con nhím nó chui xuống gầm đi-văng rồi kia kìa…

Minh họa: Lê Tâm.

- Kệ nó! - Ông bố bực bội nói và bế Slavik lên ngồi cạnh mình - Sao con lại đem vé xổ số của con cho thằng bé kia? Ngộ nhỡ trúng cái gì thì sao?

- Vé  đã trúng rồi mà - Slavik nói, mắt vẫn không rời con nhím.

- Thế nghĩa là thế nào, trúng rồi sao? - Ông bố hạ giọng hỏi, mồ hôi toát ra từng giọt trên mũi - Trúng cái gì?

- Một cái tủ lạnh! - Slavik nói và mỉm cười.

- Cái gì?! - Giọng ông bố run lên một cách khác thường - Tủ lạnh ư? Con nói gì vậy? Ai nói cho con biết?

- Sao lại ai nói? - Slavik tự ái. Con tự kiểm tra số vé trên báo… Con thấy 3 số đầu trùng khớp…và các số còn lại cũng vậy. Xê-ri cũng khớp! Con biết kiểm tra bố ạ! Con là người lớn rồi mà. 

- Người lớn ư? - Ông bố quát to đến mức con nhím vội chui ra khỏi gầm đi-văng và sợ hãi cuộn thành một khoanh tròn - Người lớn ư? Mày đổi tủ lạnh lấy con nhím ư?

- Nhưng con nghĩ - Slavik sợ hãi nói - Con nghĩ rằng nhà mình đã có hai tủ lạnh rồi, còn nhím thì không.

- Câm ngay cái mồm! - Ông bố quát và nhảy khỏi đi văng - Nó là ai?! Cái thằng bé đó?! Nó ở đâu?!

- Bạn ấy sống ở bên cạnh nhà mình - Slavik nói và òa khóc - Bạn ấy tên là Senya…

- Đi theo tao! - Ông bố lại quát ầm lên và hai tay tóm lấy con nhím -  Khẩn trương lên! Chỉ cần lấy lại vé, tao sẽ mua cho mày một trăm con nhím cũng được…

Senya là cậu bé 8 tuổi, đang đứng giữa sân và sợ hãi nhìn ông bố giận dữ một tay lôi Slavik, tay kia cầm con nhím.

- Nó đâu? - Ông bố hỏi, khi đến gần Senya - Vé đâu? Thằng tội phạm kia, cầm lấy bó gai của mày và trả lại vé đây!

- Cháu không có vé ạ! - Senya vừa nói vừa run.

- Thế nó ở đâu?! - Ông bố bắt đầu gào lên - Mày làm gì với nó rồi, hỡi thằng cho vay nặng lãi kia? Mày bán nó đi rồi à?

- Cháu gấp thành con bồ câu rồi ạ - Senya thì thào và òa khóc.

- Đừng khóc nữa! - Ông bố nói, cố lấy lại bình tĩnh - Đừng khóc nữa, chú bé… Nghĩa là… cháu đã gấp nó thành con bồ câu. Thế thì con bồ câu ấy bây giờ ở đâu? Nó ở đâu?

- Nó đậu trên mái đua … - Sanya nói.

- Mái đua nào?

- Trên kia kìa! - Senya chỉ tay lên mái đua tầng hai.

Ông bố cởi áo bành tô và trèo lên ống nước.

Từ phía dưới, hai cậu bé ngước nhìn đầy thán phục.

Hai lần ông bị trượt, nhưng cuối cùng vẫn leo lên tận mái đua và gỡ được chú bồ cây giấy nhỏ màu vàng hơi bị ngấm nước.

Vừa tụt xuống đất vừa thở hồng hộc, ông mở tấm vé ra và đọc thấy nó được phát hành cách đây hai năm.

- Con mua nó từ bao giờ? - Ông hỏi Slavik.

- Từ hồi con còn học lớp hai ạ - Slavik nói.

- Thế kiểm tra từ lúc nào?

- Hôm qua.

- Đây là vé cũ… - Ông bố mệt mỏi nói.

- Có sao đâu? - Slavik nói - Thế nhưng tất cả các số hoàn tòan trùng khớp…

Ông bố lặng lẽ bỏ đi và ngồi xuống chiếc ghế dài. Trống ngực ông đập thình thịch, mắt ông nảy đom đóm…Đầu ông gục xuống.

- Bố ơi - Slavik đến bên bố và khẽ nói - Bố đừng buồn! Senya nói cậu ấy thế nào cũng trả lại con nhím cho chúng ta…

- Cảm ơn! - Ông bố nói - Cảm ơn cháu, Senya…

Ông đứng dậy và bước về phía ngôi nhà. Bỗng nhiên ông cảm thấy rất buồn. Ông hiểu rằng sẽ không bao giờ quay lại cái thời hạnh phúc, khi con người sẵn lòng đổi một chiếc tủ lạnh lấy con nhím nhỏ.

Truyện vui của Grigogy Gorin (Nga) - Trần Hậu (dịch) - Xuân 2015
.
.