Chiếc nhẫn kim cương bí ẩn
Makêzi gọi điện cho cô giúp việc Talôsi bảo cô chuẩn bị bữa cơm tối tươm tất một chút, mua thêm chai rượu nho, ông muốn tự ăn mừng thành công của mình. Trở về ngôi nhà vùng ngoại ô, Makêzi mời Talôsi cùng dùng cơm tối. Quả thực là ông rất vui, muốn có người cùng chia sẻ. Từ khi vợ mất, Makêzi chưa bao giờ uống rượu như hôm nay.
Vui mừng, cảm động khiến Makêzi uống mấy ly liền, cho tới khi Talôsi nhắc ông uống ít thôi thì Makêzi xem chừng đã chếnh choáng, ánh mắt ông mơ màng nhìn cô giúp việc xinh đẹp, phảng phất một mùi hương quyến rũ, lờ mờ nhận ra người ngồi trước mặt mình là Thasa của ông. Makêzi đã say. Ông nắm cánh tay nõn nà trắng mịn của Talôsi, nói:
- Thasa, cuối cùng thì em cũng đã trở về, để anh báo cho em một tin vui nhé…
Talôsi hốt hoảng, vội vàng giải thích:
- Ông chủ, ông say rồi, để tôi đưa ông đi nghỉ…
Makêzi lẩm bẩm những gì không rõ, đoạn ôm choàng Talôsi vào lòng. Talôsi như một chú thỏ non nhút nhát, sợ hãi vùng ra khỏi vòng tay của Makêzi, nấp sau lưng ông. Nhưng Makêzi lại dồn Talôsi vào chân tường và lao bổ vào người cô. Talôsi cố sức đẩy Makêzi ra nhưng không sao đẩy được. Trong nháy mắt, với bản năng tự vệ của người con gái, Talôsi cắn đứt ngón tay đeo nhẫn của ông chủ…
“Ái!” – Makêzi hét lên một tiếng kinh hãi, ngã phịch xuống chân tường, những giọt máu tươi rỉ ra từ chỗ ngón tay bị cắn đứt. Sự đau đớn bất ngờ khiến ông tỉnh rượu, ngơ ngác nhìn Talôsi đứng cạnh, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Điều khiến Makêzi hết sức ngạc nhiên là, khuôn mặt xinh đẹp khả ái của Talôsi bỗng nhiên méo xệch, nhợt nhạt như một xác chết, mồm há hốc ra thở khò khè khó nhọc, hình như có một vật gì mắc nghẹn trong cổ họng.
Makêzi nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của mình, kinh ngạc nhận ra, chiếc nhẫn kim cương, tín vật hôn nhân của ông và Thasa không còn nữa. Có thể nó đang mắc kẹt trong cổ họng của Talôsi, không khéo cô ấy chết mất… Ông hoảng lên, ôm Talôsi vào lòng, vỗ liên tục vào lưng cô nhưng vẫn không có kết quả gì. Sắc mặt của Talôsi mỗi lúc một tím tái, hơi thở cũng yếu dần…
Minh họa: Lê Tiến Vượng. |
Makêzi đặt Talôsi lên ghế sôfa, chạy đi gọi điện thoại. Nhưng thật oái oăm, trong lúc hai người giằng co xô đẩy nhau, dây điện thoại đã đứt mất. Ông vội chạy sang bên kia đường, nơi có trạm điện thoại công cộng. Hốt nhiên, ánh đèn pha chói mắt của một chiếc xe con chiếu thẳng vào mặt Makêzi. Một người từ trên xe thò đầu ra, cười nhăn nhở: “Ha ha! Đây chẳng phải là ngài Makêzi sao? Chúng tôi đang muốn đến nhà tìm ngài đây, không ngờ ngài lại ra tận đây đón chúng tôi…”.
Makêzi không biết việc gì đã xảy ra. Khi chiếc xe pha đèn lao tới, ông nghĩ: “Thế là hết!”, tuy nhiên chiếc xe đã kịp phanh kít lại và ông ngã vật xuống đất.
Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông, một cao, một lùn, người đàn ông cao lớn nhấc Makêzi lên như xách cổ một chú gà con, hung hãn nói: “Makêzi, ta là Fêisani đây! Hôm nay ta phải tính sổ với ngươi!...”. Makêzi nhìn hắn, bất giác nói: “Nhưng, tôi hoàn toàn không biết ông, thưa ông!”. Người đàn ông cao lớn cười khẩy: “Nhưng ngươi biết rất rõ Thasa, đúng không? Báo cho ngươi biết, ta là chồng trước của cô ấy, mấy năm trước cô ta mê ngươi, một gã đẹp trai, tài giỏi, liền vu cho ta là kẻ cưỡng bức ả, đẩy ta vào tù, khiến cho ta phải chịu bao nhiêu là khổ sở, nhục nhã! Nhưng bây giờ, với ta, khổ tận cam lai rồi, ngươi biết chứ! Việc đầu tiên khi ra tù là tính sổ với ngươi đây! Ha ha!”.
Makêzi không ngờ người vợ yêu của mình đã qua một đời chồng như thế, nhưng ai có thể tin hắn nói? Ông nói:
- Fêisani, Thasa không còn trên đời này nữa, làm sao tôi có thể tin là ông nói thật?
- Nhẫn cưới cô ấy trao cho ta, đã được chuyển sang cho ngươi, đó là một chiếc nhẫn kim cương màu xanh da trời, bên trong có khắc chữ “Thasa”, tuy cô ấy đã chết, nhưng đó là sự trừng phạt của trời đối với cô ấy, bây giờ ta phải lấy lại chiếc nhẫn đó! Sao không thấy nó trên tay ngươi hả?
- Xin lỗi, chuyện đó hãy nói sau, vả lại, còn phải chờ tòa án xét xử chứ? Còn bây giờ tôi đang vội cấp cứu người, cô ấy là người giúp việc của tôi, mong ông thả tôi ra cho.
- Makêzi này, ta quên nói cho ngươi biết, ta vốn là một bác sĩ, y thuật không đến nỗi tồi, hãy đưa ta về nhà, ta sẽ cấp cứu cho cô ấy, nhân thể ngươi giao cho ta chiếc nhẫn kim cương luôn – Fêisani giẩu môi nói.
Tay trợ thủ lùn của Fêisani đẩy Makêzi đi về phía nhà ông.
Vào đến phòng khách, Fêisani nhìn thấy cô giúp việc nằm bất động trên sô fa, thích thú trước tai họa của người khác, cười mỉa:
- Cô giúp việc của ngươi sắp chết rồi, biết đâu chẳng phải là âm mưu muốn giết cô ấy… Đương nhiên, có thể ngươi còn chần chừ chưa muốn đưa chiếc nhẫn kim cương cho ta, vậy, ta sẽ chờ cho đến lúc cô ấy lên thiên đường…
Makêzi đau khổ nói:
- Thôi được, các ông cứ lấy chiếc nhẫn đi, có điều nó đang nằm trong cổ họng của cô ấy.
- Cái gì? Ngươi nói cái gì? Fêisani kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ bước lại gần Talôsi, dừng lại vài giây rồi đột nhiên rút từ đôi ủng da đang đi trên chân ra một con dao nhọn, áp sát vào Talôsi…
Makêzi kinh hoàng hét to:
- Fêisani, ông lấy dao làm gì? Mau bỏ ra ngay! – Makêzi xông tới nhưng bị tên lùn chặn lại.
Fêisani cười gằn:
- Không dùng dao làm sao rạch cổ cô ta được?
Makêzi nhắm mắt lại thầm tự trách mình và nguyền rủa Fêisani…
Fêisani ôm người Talôsi dốc ngược mấy lần, bất ngờ cô gái “ọe” một tiếng, nôn thốc mọi thứ ra đất, trong đó có cả chiếc nhẫn kim cương. Fêisani bỏ cô gái ra chụp vội lấy chiếc nhẫn:
- Cuối cùng thì Fêisani ta cũng đã có chiếc nhẫn kim cương trong tay! Của về chủ cũ mà!
- Cút ngay! Thasa sẽ bắt mày phải đền tội! Cô ấy chẳng cần chiếc nhẫn nhặt được từ đống uế tạp đó!
Fêisani lại huơ con dao nhọn, cười khẩy, nói:
- Trước khi ngươi sang thế giới bên kia gặp Thasa, ta có thể nói cho ngươi biết, trong chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị này đã được cài đặt một thiết bị đặc biệt ghi lại toàn bộ kết quả nghiên cứu của ngươi. Ta muốn có được những kết quả đó mà không phải mất nhiều tiền của và sức lực. Còn nữa, có điều này ngươi cũng cần biết, Thasa, người vợ yêu của ngươi vốn là một thành viên quan trọng của chúng tao, chính cô ấy đã tự tay đeo chiếc nhẫn kim cương đó cho ngươi để thu thập tư liệu mật, đáng tiếc là về sau cô ấy lại yêu ngươi, thành ra giữa đường đứt gánh, chúng tao không thể không thủ tiêu cô ấy…
Makêzi vô cùng phẫn nộ:
- Vậy ra chúng mày là một lũ ăn cướp bất lương! Người ta nghiên cứu để tìm giải pháp tăng thêm tuổi thọ cho con người thì chúng mày lại….
- Xin lỗi! Chúng tao muốn độc chiếm thành quả này ngay khi mày vừa nghiên cứu thành công. Hôm nay xe chúng tao gặp mày ở đây, lý ra là chúng tao đã định tạo ra một vụ tai nạn ôtô, tiếc là chiếc nhẫn kim cương mà lúc nào mày cũng đeo trên tay lại không thấy đâu, nên mày mới còn sống thêm được ít phút! Bây giờ mày đã biết mọi điều bí mật về chúng tao, chúng tao không thể để cho những bí mật ấy lộ ra ngoài, mày hiểu chứ? – Fêisani im bặt, huơ con dao nhọn lao tới…
Giữa lúc nguy cấp ấy, chân Fêisani chợt vướng phải một vật gì đó khiến hắn ngã uỵch xuống đất, con dao văng ra xa. Fêisani chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì một tay của hắn đã bị chiếc còng lạnh ngắt còng lại, chiếc nhẫn kim cương trên tay kia của Fêisani cũng bị giật lấy… Tên trợ thủ lùn lao tới cứu chủ, nhưng một họng súng đen ngòm đã gí sát vào đầu hắn với tiếng quát đanh gọn: “Đứng im, không tao bắn!”. Fêinasi còn đang giẫy thoát, mấy viên cảnh sát đã kịp ập vào phòng.
Makêzi không dám tin vào mắt mình nữa: Người vừa còng tay và giật chiếc nhẫn chính là cô giúp việc Talôsi. Ông ngỡ ngàng hỏi:
- Talôsi, thì ra cô là...
Talôsi nhìn Makêzi mỉm cười, nói:
- Anh Makêzi, đúng vậy, tôi là cảnh sát… Hai năm trước, vợ anh bị nạn, chúng tôi nghi là do mưu sát nhưng không đủ chứng cứ để kết luận. Hai năm nay anh đã thành công trong việc nghiên cứu kéo dài tuổi thọ con người, dựa vào một số đầu mối đáng tin cậy, chúng tôi nhận định rằng có kẻ đang tìm cách sát hại anh để cướp đoạt thành quả nghiên cứu quan trọng đó. Việc này rất nghiêm trọng, không thể xem thường, vì vậy cơ quan cảnh sát lập tức bố trí giăng lưới bắt bọn chúng. Và tôi, một nhân viên cảnh sát được chỉ định làm người giúp việc cho anh. Hôm nay, công trình nghiên cứu của anh đã thành công, chúng tôi cũng đã lùa được bọn cường đạo vào lưới, hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- Lẽ nào cô cũng biết bí mật của chiếc nhẫn kim cương? - Makêzi cảm thấy rất khó hiểu, hỏi.
- Không, là do sự xuất hiện của Fêisani tại đây đã làm rõ chân tướng sự việc. Công sức làm người giúp việc cho anh thời gian qua đối với tôi hoàn toàn không uổng chút nào… Nhưng, anh Makêzi này, trước khi tìm được người vợ mới vừa ý mình, anh hãy bớt uống rượu đi anh nhé!