Chẳng ý tứ gì

Thứ Sáu, 20/11/2009, 09:15

Liên hoan cuối năm, trong Cục chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt thân mật, có mời tất cả cán bộ, công nhân viên đơn vị đã về hưu đến dự. Nguyên Cục trưởng Trương từng là cấp phó xếp thứ ba trong Cục chúng tôi, sau đó được điều đi nơi khác và trước khi nghỉ hưu lên đến chức Cục trưởng, thuộc hàng khách quý được mời, bố trí chỗ ngồi trên mâm lãnh đạo.

Tôi mời ông Trương ngồi vào vị trí có viết tên ông, mời ông cắn hạt dưa, ăn hoa quả trước đã.

Buổi tọa đàm bắt đầu. Trước hết là Cục trưởng đương nhiệm đọc diễn văn chúc mừng. Tôi ngồi chính diện với mâm của lãnh đạo, vừa làm thư ký hội nghị, vừa quan sát xem các lãnh đạo có yêu cầu gì, ví dụ có cần phải rót thêm nước trà vào chén của lãnh đạo không.

Khi tôi đưa ánh mắt lướt nhìn nguyên Cục trưởng Trương, tôi phát hiện hình như sắc mặt ông khác hẳn lúc mới đến. Nó căng cứng, miệng lủng bủng, rất không vui. Ôi, chuyện gì đã làm cho ông già này tức giận? Tôi vội vàng bước đến, cúi lưng, khẽ hỏi cần gì?

- Không cần! Không cần gì hết! - Trong giọng nói rõ ràng có vẻ bực.

Chuyện gì đã làm cho ông già này bực dọc? Tôi đã ra đứng tận cửa hoan nghênh, thân chinh dẫn vào chỗ ngồi, rót nước mời trà, mọi việc ứng xử đều không có gì sai sót.

Trở về chỗ ngồi của mình, tôi tiếp tục nghĩ vấn đề chưa rõ này. Cục trưởng tại chức đã đọc xong diễn văn. Tiếp theo là các lãnh đạo đã về nghỉ lần lượt lên phát biểu. Tôi nhìn thấy sắc mặt nguyên Cục trưởng Trương càng tối sầm lại, y như mây đen ùn ùn chồng chất trước khi mưa to gió lớn sắp sửa ập tới.

Nguyên Cục trưởng Tôn xếp trước nguyên Cục trưởng Trương đang phát biểu. Ông Tôn cũng từng là Cục phó của Cục chúng tôi, nghỉ hưu năm ngoái cùng ông Trương. Thần sắc ông khác hẳn ông Trương. Nét mặt tươi cười, ông nói những lời cảm ơn và chúc phúc khách sáo. Tôi nhìn thấy ông Trương hóp bụng, hếch vai, hít sâu, từ từ thở dài một cái, hình như cố gắng kìm chế tư tưởng tình cảm của mình.

- Tiếp theo xin mời lãnh đạo lão thành của chúng ta, nguyên Cục trưởng Trương phát biểu.

Người chủ trì vừa dứt lời, thân ông Vương đã mềm nhũn, trượt xuống khỏi chỗ ngồi như bùn nhão. Tôi vội vàng đưa tay đỡ ông, gọi mọi người đến cứu.

Nguyên Cục trưởng Trương đâu có mắc bệnh tim, ông chỉ nằm ở bệnh viện bốn hôm. Hôm ra viện, tôi thay mặt đơn vị đi đón. Nước mắt rưng rưng, ông nói

-  Tiểu Trần ạ, các cậu chẳng có ý tứ gì. Nghĩ lại ngày ấy mình còn đang tại chức, cũng là Cục phó xếp thứ ba, trước lão Tôn. Vậy mà khi hết quyền, các cậu đã tùy tiện đảo lộn vị trí của mình. Hôm ấy tại sao lại xếp lão Tôn trước mình? Mình đâu có chịu nổi bực tức!

Vũ Công Hoan (dịch)
.
.