Chân mây cuối trời

Thứ Hai, 18/09/2017, 08:02
Quen nhau, mình mường tượng ra cách sống của nhau rồi hiểu tính nhau, gần gũi thêm cho dù ở xa, kể cũng lạ. Hai con người ở hai đầu chân mây, nối nhau chỉ bằng những email, tin nhắn và điện thoại… tưởng tượng ra nhau để cười và đôi khi cũng khóc...

- Mùa này ngoài anh có gì lạ, anh sao rồi?

Em gọi cho anh, tiếng thật trong và dịu dàng. Anh ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ phòng làm việc. Nắng chênh chếch dưới sân, các cành lá trước mắt đang nghiêng ngả đón mùa gió nam non lộng thổi. Ở rẻo đất nhỏ này, mùa gió vào đầu hạ luôn tạo cho mọi người cảm giác mệt mỏi, oi bức khó chịu. Rồi gió, gió thốc tháo, quăng quật, cuốn cát tung mù mịt. 

Người bạn ở xa đến, lần đầu gặp mùa gió nam, đã lắc đầu, nói như rên “Tôi chịu xứ ông, gió khiếp, cả người cứ chao đảo”. Vậy mà, buổi chiều, cả hai ngồi trên bờ kè ven sông, có gió biển thổi vào, kêu dĩa cá ồ nướng lá chuối thơm lựng, hắn đã cười “Hết ý nghe ông, mát đã đời”. Chao, vùng đất có mưa nắng đỏng đảnh xứ này là vậy.

- Vẫn cũ như ngày em đến. Chỉ có điều anh đang đón mùa gió vừa tràn về. Dạo em ra chưa có.

Thật ra, anh không lạ về thành phố nơi em ở. Chỉ có điều, trong bao lần đến trước thì anh chưa có em. Bên ngoài chân mây là những cuộc đời khác không như cuộc sống của anh, là những con người mê mải quay cuồng với ồn ào, náo động, hối hả trong công việc, vì quá nhanh nên thành sống vội. 

Nhiều khi gọi, nghe em bảo ở em đang mưa, mưa sáng trưa chiều tối làm em phát buồn, phát nhớ. Muốn gửi cho em chút nắng vàng cùng ngọn gió mùa nơi anh đang thốc tháo, để em vơi bớt. Gửi về thành phố đông chen san sát những tòa nhà cao, đường phố tấp nập người xe với các bảng hiệu nối dài bên những tán cây và rực rỡ đèn hoa sôi động mỗi khi đêm về, đời sống cuồn cuộn như thác đổ. Thành phố thấy thương và thấy nhớ nhiều hơn mỗi khi anh thả trôi ý nghĩ về em sau những bộn bề công việc. 

Thành phố quanh năm chỉ có một thứ gió, ngọn gió quẩn quanh vướng lại bên những khối bê tông, những bức tường phô phang các bảng quảng cáo xênh xang; ngọn gió luồn qua những cây cầu vắt trên dòng sông lững lờ trôi, thơ thẩn lục bình và dăm ba thứ rác hớ hênh của nền văn minh đô thị. Ngọn gió vẫn chuyên cần nhưng không có cơ hội để phóng túng.

- Vâng anh, em chưa thấy mùa gió ở quê hương anh.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Lần em đến đầu tiên, nghe tiếng nói ngồ ngộ của người dân nơi đây, em phải lọc kỹ nguyên âm thì mới hiểu trọn vẹn nội dung, nhưng điều đó có hề gì. Bản tính dễ thương, ân cần của họ đã khiến em say mê chất giọng vốn xem là “đặc sản”. Và em choáng ngợp với những cánh đồng lúa xanh bao la, êm ả tựa lưng vào núi, mây mềm chấp chới trôi ngang, cuối buổi chiều bình yên những cánh cò trắng phau nương nhau về tổ. 

Em tưởng tượng qua lời anh kể rồi gọi nơi chốn của anh là “miền gió ấm”, chắc vì em ám ảnh cũng nhiều. Ấm những niềm vui, những nụ cười, ấm tình của người xứ gió ngay cả khi mùa gió vẫn chưa thổi về. Ấm bàn tay anh dắt em đi, băng qua cánh đồng đá cuội nhấp nhô khi cùng nhau thăm miền thung lũng hoa vàng, ấm giọng anh hỏi han em có mệt không, luôn cười động viên rồi khen em, dù biết là em đang muốn chùn chân bước. Một nơi chốn nào đó sẽ khác đi khi người ta gắn bó bằng mối liên quan với người cụ thể. Như em cũng vậy, gắn chặt và thấm thía. 

Lần đến này với em, dáng nét quê hương anh in đậm vào ký ức thông qua những lần anh cùng em trên đường rong ruổi, anh kể em nghe vô vàn kỷ niệm. Chập chùng những dãy núi xanh in mờ trong mây xây thành vây quanh, những bờ biển xanh lộng lẫy hoang sơ, đẹp như mơ nhưng thưa dấu chân người lai vãng, con sông dài mềm mại tựa tấm khăn uốn mình vắt qua thành phố yên hòa trầm lắng, ghềnh đá đúc khuôn trăm ngàn vạn triệu tấm đĩa đen chen mình bên sóng biếc…

Quen nhau, mình mường tượng ra cách sống của nhau rồi hiểu tính nhau, gần gũi thêm cho dù ở xa, kể cũng lạ. Hai con người ở hai đầu chân mây, nối nhau chỉ bằng những email, tin nhắn và điện thoại… tưởng tượng ra nhau để cười và đôi khi cũng khóc.

- Trong ấy có gì mới không? Em đang làm gì?

Cứ nghĩ như thật vì em luôn kể thật. Dáng em nằm, ngồi, đi lại trong căn phòng nhỏ, tấm nệm ngả mình rộng mênh mông nhưng quá đỗi cô đơn, thật nhiều sách kê quanh em chỉ cần với tay là tới, nhiều album ảnh và đĩa gốc chương trình lấp đầy lên qua năm tháng, một cái va-li và chiếc túi du lịch luôn để sẵn, desktop liên tục mở trong nhiều giờ, tivi là giải pháp nhiều đêm cho căn bệnh em mất ngủ, những mùi nước hoa mà em ưa dùng, những khăn và áo, chật đầy khoang tủ các món đồ linh tinh, quà cáp… 

Hẳn sẽ khác trong mỗi lần em bận rộn dựng vở, làm việc với các diễn viên và cậu trợ lý tuy được việc nhưng có thói lanh chanh. Em ngần ngại với những hợp đồng ràng buộc trách nhiệm viết lách đủ thể loại, khi ký là đành cấp cho người ta cái quyền kiểm soát em trong giới hạn thời gian cố định, gánh nặng của gia đình và trách nhiệm khiến em không thể từ chối. Thỉnh thoảng em trong quán cà-phê với bạn bè, nhìn lại những buồn vui yêu ghét của đời. Em cùng đám nhỏ đi rạp háo hức ngồi xem những bộ phim mới, thích thú và mơ mộng. Có nhiều cách để em xài cho như ý quãng thời gian em có… Anh đã cố tưởng tượng ra, một cuộc sống rất tự do như em đã chọn. Thế giới của em là ngập tràn những con chữ, mùi hương, âm thanh và hình ảnh.

- Nhưng em chưa hình dung rõ hết thế giới của anh có gì?

Thế giới của anh cũng là những con chữ, những chuyến đi ngắn dài, những hình ảnh để lại trong máy ghi hình và về để viết cho cuộc sống nơi ấy dưới mọi hình thức như một đoạn phim, một bài báo, một trang ảnh nhưng nó sống động của thực tế.

- Em còn nhớ ngày trở lại rẻo đất nhỏ vào mùa gió nam không?

Em lang thang cùng đám con trai ồn ào trong cái nắng chói gắt, một triền đồi đầy hoa vàng xuôi về con suối có nhiều tảng đá cao thấp chất chồng trong lũng núi thưa người còn vẹn nguyên nét đẹp hoang sơ. Cả bọn như quay lại thời ấu thơ, tìm về tuổi nhỏ và em đã hòa vào niềm vui đó, hồn nhiên cùng tiếng suối chảy, tiếng chim hót với lá rừng xào xạc. Với chiếc áo đỏ và mũ đỏ nổi bật, đôi chân buốt nhói vì vết thương cũ lại thêm vượt qua quãng đường lô nhô đá xa dằng dặc, can trường bám theo cánh đàn ông dù mồ hôi đầm đìa trong nắng chao chát đổ. 

Vùng đất này, chỉ có anh từng đến vì là dân gốc. Những con người nổi tiếng ở đâu đó nhưng khi về tới đây bỗng trở nên vô cùng gần gũi, thân tình. Cùng tươi tắn chan hòa với thiên nhiên, cùng chơi đùa tinh nghịch, ngâm mình dưới làn suối mát, phơi nắng trên những phiến đá tròn, hò hét rộn ràng giữa không gian thênh thang, tinh khôi và khoáng đạt. Cùng chia nhau chút khoảng lặng yên bình, trong trẻo, bứt ra khỏi đời sống bận rộn mệt nhoài đô thị.

Em lắng nghe bạn bè phấn khích hét lên rồi nghiêng tai dõi theo đất trời vang tiếng vọng. Những chấm hoa vàng nhấp nháy rung rinh như muôn ngàn đốm nắng, mơ màng rắc phấn trên triền thung lũng xanh. Vách núi rực lên trong ánh phản quang mặt trời hắt qua gương suối. Màu rêu đá trơn dày xám đen cho biết đã từ lâu không có ai khuấy động chốn thâm sơn này. 

Và cuộc vui chơi mang đúng nghĩa lần dò gõ cửa bồng lai, khám phá sắc màu nguyên sơ lặng lẽ cảnh tiên chẳng mấy khi vang động tiếng người. Cả đàn cá tung tăng bơi vòng quanh em, mắt chúng lồi to ngơ ngác, vô tư rỉa lớp da chân trắng nhờ em ngâm trong suối. Chắc hẳn chúng rất tò mò, băn khoăn, không biết có phải loại đá mới không, hay là sinh vật lạ. Em cố đứng im sợ chúng tản đi, nhưng đến khi cả đàn xúm xít lại, thi nhau cắn rứt thì em buồn cười quá, không nhịn được. 

Lòng suối ngầu đục sủi tung những vụn lá mục lưu cữu, đàn cá rút nhanh vào khe đá. Chờ lát sau, khi dòng nước đã trong trở lại, đám bọ gậy ngúc ngoắc ùa ra trong bóng mát của đám cây thủy sinh. Lội qua khoảng nước cạn xô bồ những đá và cành cây, em thấy anh loay hoay cùng với hai người bạn địa phương đang nổi lửa bắc bếp chuẩn bị bữa trưa dã ngoại. Anh vô tình ngẩng lên, mắt chạm mắt em, cười lấp lánh qua làn khói. Khi anh quay đi dọn chỗ, khoảng lưng trần rắn chắc thẫm nâu lấp loáng mồ hôi, chợt khiến tim em đập vội hơn, tắt nhịp. Mùi khói thơm phút chốc tỏa lan trong gió, tiếng anh ấm áp gọi em.

Hình ảnh em đã in lại trong tâm trí anh hết ngày, hết tháng, cho dù thời gian mình kề cận bên nhau vốn không đủ dài. Là khoảng sáng lung linh mà trong những giấc mơ của hôm qua anh chưa hề thấy bao giờ, lòng anh luôn chùng xuống mỗi khi nhắc đến. Em cười tươi với màu áo xanh đứng nghiêng nghiêng trên gộp đá, in dáng giữa trời xanh, non xanh và sóng biếc, từng đám mây bông hờ hững nắng thong thả trôi qua. Rồi khi em hớn hở đứng bên hàng dừa chao nghiêng trong gió biển ùa tung mái tóc, con sông lặng lẽ xuôi dòng cuộn nước theo cồn cát trắng phau vây tròn cửa biển, tiếng cười em vang giòn mê mải. Từ phía cao giữa trời mây non nước, em nhỏ nhoi, ngơ ngác và cô độc, như hòn đá mồ côi cần điểm tựa.

- Em sẽ trở lại nơi này chứ?

- Vâng, dù nó là chân mây cuối trời.

Anh đã hỏi và em cũng nói trong buổi chiều tà nơi chân cầu êm xuôi nước chảy nhưng ánh mắt thì nhìn thấy chân mây cuối trời có sắc tím, sắc trời của đầu thu.

Chân mây cuối trời, là hạnh phúc muôn đời bên nhau, là nơi ta mong mỏi khát khao kiếm tìm và đạt đến. Nếu chỉ cùng nhau trong tháng ngày thong thả hồn nhiên, gác bỏ qua bên những ưu tư, trách nhiệm, lo toan, thì sẽ thấy đam mê dâng tràn, say sưa, thích thú. Nhưng đường đời có lúc có nhau sẽ thành mỏi mệt, có chắc niềm vui hôm nay sẽ không phải buồn đau xa mãi tận tương lai? Có chắc cùng nhau, anh và em sẽ vượt qua?

Và chúng ta, đến lúc này, vẫn là chân mây cuối trời ở hai thành phố, thành phố nhỏ có hai dòng sông đi qua và thành phố lớn ngập tràn xe cộ cùng thời tiết khác biệt rạch ròi. 

Truyện ngắn của Huỳnh Thạch Thảo
.
.