Chân lý giản đơn

Thứ Hai, 19/10/2009, 10:00
Pôn là một họa sĩ. Suốt tuần nay anh cứ lang thang dọc theo triền thung lũng tuyệt đẹp của vùng Bretơn, những mong tạm ghi lại chúng bằng những phác họa. Hôm ấy, run rủi thế nào, trong lúc mải mê ngắm cảnh, anh chứng kiến việc một gã đàn ông xông vào hành hung một người đàn bà nhỏ bé, gầy gò...

Người đàn bà chống cự quyết liệt, thậm chí còn lấy guốc nện vào bụng gã, khiến gã phải buông tay. Nhưng khi người đàn bà nhoài người bỏ chạy thì gã nọ đã kịp rút thắt lưng quật trúng vào đầu bà ta, làm bà gục ngay xuống đất.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Pôn toan chạy ra xe để đi báo cảnh sát. Song gã nọ đã phát hiện ra ý định của anh. Gã bèn tiến tới, đứng chặn trước đầu mũi xe.

Pôn đành chạy theo hướng khác. Chạy mãi, chạy mãi, trông thấy một ngôi nhà bên rệ đường, anh tạt vội vào, đông cửa lại, đề phòng hung thủ bám gót phía sau. Từ tầng một, anh cất tiếng gọi. Thay vì tiếng hồi đáp là tiếng trẻ khóc ở tầng hai. Pôn vội leo lên. Một đứa bé nằm trong chiếc xe đẩy đặt bên cạnh giường. Chiếc tã quấn quanh đứa bé ướt sũng. Pôn bèn sục sạo khắp căn phòng, tìm một chiếc tã sạch thay cho đứa bé. Khi anh làm xong việc  và quay ra, đã thấy gã đàn ông nọ đứng chặn ở cửa.

Không còn cách nào khác, hai người đàn ông lao vào tử chiến. Đến khi gã nọ quật ngã được Pôn và bàn tay hung bạo của gã xiết chặt cổ anh thì cũng là lúc cảnh sát ập tới.

Theo điều tra sơ bộ, mọi nghi ngờ của cảnh sát đều dồn vào Pôn. Điều này dễ hiểu: Anh là kẻ lạ mặt ở vùng này. Hơn thế, việc anh xuất hiện trong nhà người đàn ông vừa có vợ bị giết cũng là điều khó lý giải.

Một cuộc lấy cung đã diễn ra nhanh chóng tại đồn cảnh sát.

- Ông Trưởng đồn muốn hỏi ông định làm gì với đứa trẻ ở trên gác - Người phiên dịch lên tiếng.

- Tôi thay tã cho nó - Pôn đáp.

- Hừ, tử tế nhỉ - Người phiên dịch cười khẩy và dịch lại điều gì đó cho ông đồn trưởng.

- Ông ấy bảo hiếm khi nào thấy có chuyện một tên giết người, sau khi hạ sát người mẹ vì việc cưỡng hiếp không thành, lại quay sang thay tã cho con trai bà ta - Người phiên dịch truyền đạt nhận xét của ông Đồn trưởng về hành động của Pôn.

- Ông ấy điên mất rồi. Thật là một suy nghĩ bệnh hoạn - Pôn kêu lên

- Nhờ ông cho người ra ga đón vợ tôi - Pôn thỉnh cầu - Vợ tôi đi chuyến 4 giờ 15. Cô ấy sắp tới đây rồi.

- Ông hãy tả hình dạng bà nhà - Người phiên dịch nói.

- Nếu ông thấy người phụ nữ nào đẹp nhất bước xuống sân ga, thì đó chính là cô ấy- Pôn nói với vẻ mệt mỏi.

Một viên cảnh sát được cử đi. Chừng mười phút sau, cửa phòng mở, Betina, vợ Pôn ùa vào.

- Có chuyện gì thế, anh yêu? - Betina ngạc nhiên hỏi.

- Betina, em hãy giải thích cho bọn quái dị này biết, anh chẳng hề dính dáng gì tới cái chuyện nhảm nhí mà họ đang thêu dệt kia.

Chỉ chưa đầy 5 phút, Betina hớn hở từ phòng ông Trưởng đồn bước ra:

- Ông ấy bảo, giờ thì chỉ cần anh ký vào bản tường trình của anh là chúng ta có thể ra về được rồi.

Pôn  ngạc nhiên, không hiểu Betina làm cách nào lại giải quyết mọi việc một cách quá mau lẹ như vậy, trong khi anh nói hết nước hết cái mà họ đâu có tin cho.

- Nào em có nói gì nhiều đâu. Em chỉ kể về chuyện tình yêu của hai chúng ta. Ông ấy thấy em trẻ trung xinh đẹp, vậy là ông ấy bảo: Không một người đàn ông nào có vợ đẹp như anh lại đi cưỡng hiếp một người phụ nữ xấu xí như nạn nhân vừa rồi. Thế là ông ấy quyết định trả tự do cho anh.

- Đúng là cách giải quyết... kiểu Pháp - Pôn nửa cười nửa mếu - Nếu vậy thì ta chẳng cần học tiếng Pháp làm gì. Chỉ cần có một người vợ đẹp, thế là mọi việc rắc rối đều trở thành đơn giản

Trịnh Minh Hùng (dịch)
.
.