Câu chuyện lúc nửa đêm

Thứ Hai, 15/07/2019, 08:02
Vào lúc nửa đêm, trong khi người vợ đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng khóc. Cô quay sang, và thấy chồng mình đang ngồi bên thành giường và ôm mặt khóc nức nở.

“Anh à, anh bị làm sao thế?” - Người vợ thật sự hốt hoảng.

Người chồng của cô ta khóc nhiều đến mức không thể nói nên lời. Thế là người vợ mới dành mười lăm phút ôm ấp chồng mình, rồi dùng tay xoa lên lưng anh ta mà dỗ dành cưng nựng như một đứa trẻ.

Cuối cùng thì người chồng cũng đã cầm nước mắt. Người vợ bỏ đi một lúc, rồi trở lại với một cốc cacao nóng. Cô đưa cốc cacao cho chồng, rồi hỏi:

“Có phải anh bị ốm không?”.

“Không, không có gì cả. Anh vẫn ổn!” - Người chồng đáp.

“Thì phải có chuyện gì thì đang đêm anh mới ôm mặt khóc như thế chứ? - Người vợ bỗng làm mặt nghiêm trang - Giấu ai chứ giấu vợ anh là không được đâu!”.

“Ừm… - Người chồng lưỡng lự - Sớm muộn gì thì cũng phải nói… Được rồi, anh sẽ nói cho em hay sự thật!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Ngay sau đó, người chồng nhìn thẳng vào mắt vợ mình mà hỏi với giọng điệu hết sức nghiêm nghị:

“Thế em có nhớ ngày này là ngày nào không?”.

“Sao anh lại hỏi câu ấy?” - Người vợ tỏ vẻ cảnh giác.

“Thì em cứ thử cố nhớ lại xem!”.

   Thần người đăm chiêu một lúc mà vẫn không thể nghĩ ra được gì, cuối cùng người vợ đành miễn cưỡng mở lời:

“Em chịu thôi! Anh nói ra đi!”.

“Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày anh cầu hôn em đấy, em không nhớ à?”.

“À! Đúng rồi! - Người vợ nói như reo - Sao em không nhớ ra nhỉ?”.

“Vậy thì em có nhớ lúc anh cầu hôn em như thế nào không?” - Người chồng bỗng rất hồi hộp.

“Có chứ! Trước đó thì anh và em đang ôm nhau hôn hít thì bị bố phát hiện ra!”.

Nghe vợ nói thế, đột nhiên anh chồng rùng mình với sắc mặt trắng bệch và giọng nói thì run rẩy:

  “Đến bây giờ anh vẫn còn sợ bố em. Ông ấy là Cảnh sát phường mà tướng trông như lão hộ pháp ấy. Bố em lại gần cái ghế đá mà chúng mình đang ngồi mà hai đứa không hề nghe thấy tiếng bước chân nào mới hãi hùng làm sao!”.

“Rồi, rồi, sau đó thì bố em mới dùng tay nắm lấy cổ áo anh và nhấc bổng lên…”.

“Và ông ấy nói rằng: Nếu anh không chịu cưới con gái tôi, thì tôi sẽ cho anh ăn cơm tù hai mươi năm!”.

“Em vẫn còn nhớ như in rằng, lúc đó anh sợ đến xanh mặt nên mới quỳ xuống cầu hôn em ngay - Người vợ bật cười đến chảy cả nước mắt, đoạn tỏ ra vô cùng hạnh phúc - Hóa ra là vừa xong anh nhớ đến ngày cầu hôn của tụi mình nên mới cảm động quá mà khóc, phải không?!”.

“Không! - Người chồng bỗng lạnh lùng - Thời hạn 20 năm sống trong tù của anh đã hết. Bây giờ anh đã trở thành một người tự do thật sự, em yêu ạ!”. Nói xong câu ấy, người chồng mới lật tìm dưới gối và lấy ra tờ đơn ly dị đã được soạn trước đưa cho vợ mình cùng một cái bút.

Truyện vui của Saren Horatio (Ireland)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.