Cao thủ lặn xa

Thứ Năm, 03/09/2020, 09:52
Lão Triệu là người yêu thích môn bơi lội mùa đông, cơ thể không những thích nghi với nước băng lạnh mà tốc độ lặn xa của lão cũng đặc biệt nhanh. Mọi người đều công nhận khi lặn trong nước thì trông lão mượt mà, nhanh nhẹn và uyển chuyển như một con rắn nước.


Công đoàn thành phố tổ chức cuộc thi bơi mùa đông, phần thưởng khá là hoành tráng, lão Triệu cũng ghi tên tham gia. Địa điểm thi đấu là một hồ chứa nước đóng băng khá dày ở ngoại ô thành phố, đã được người ta đục bỏ băng thành một đường đua dài; khi lão Triệu đến đó đã thấy có những người bạn thường xuyên cùng luyện tập cũng đã có mặt đông đủ.

Thấy bóng lão, mọi người ồn ào nói lỡm: “Lão Triệu, ngoài anh ra thì còn ai có thể đoạt giải Nhất được nữa chứ? Hôm nay lĩnh phần thưởng xong rồi đừng có quên mời chúng tôi đấy nhé!”.

Lão Triệu vui như mở cờ trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn: “Núi cao thì sẽ có núi cao hơn, cao thủ thì sẽ có cao thủ hơn nữa, còn chưa vào cuộc thi thì làm sao mà biết ai sẽ giành giải nhất?”.

Mọi người nói cười vui vẻ một lúc nữa rồi cuộc thi bắt đầu. Sau hiệu lệnh xuất phát của trọng tài bằng một tiếng súng nổ, mọi người lao xuống nước, bắt đầu nỗ lực bơi lên phía trước.

Lão Triệu bơi chìm trong nước khoảng dăm, ba phút, khi nhô đầu lên đã không nghe có tiếng người bơi ở phía sau thì bất giác lão thấy đắc ý, nhô hẳn đầu lên, vừa bơi vừa thưởng thức cảnh sắc hai bên bờ hồ.

Đúng lúc ấy, chỉ nghe bên bờ hồ bỗng nhiên có người hét to: “Lão Triệu, bơi nhanh lên nào, có người đuổi kịp rồi đấy!”.

Thấy vậy, lão Triệu không dám xem thường nữa, toàn thân lão đã chìm hẳn trong nước, người xem trên bờ hò hét ầm ĩ. Tuy không nghe rõ cụ thể là họ hò hét những gì nhưng phần lớn có lẽ là để động viên, cổ vũ lão cố gắng lên khiến cho lão thêm phấn chấn. Hốt nhiên, lão thấy trên đầu mình có gì va chạm mạnh nghe đánh rầm một tiếng rồi lão không còn biết gì nữa.

Tỉnh lại, lão thấy mình đang nằm trong bệnh viện, có bà vợ ngồi bên giường, đang sụt sịt lau nước mắt. “Tôi đang ở đâu đây? Đã đoạt được giải nhất chưa?”, lão luôn miệng hỏi vợ.

Bà vợ lấy tay day day đỉnh đầu lão một lúc rồi đáp: “Lẽ ra, ông đã giành giải nhất rồi, nhưng ai bảo ông lại lặn chệch đi, càng gọi lại càng chui sâu vào dưới lớp băng dày, may có anh em kịp thời lấy búa chim ra đục thủng lớp băng trên đầu ông rồi móc ông lên. Vì thế nên không những ông không chạm được vào đích mà còn suýt nữa thì mất mạng đấy!”.

Phong Trần (dịch)

Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)
.
.