Cánh trắng

Thứ Năm, 12/07/2018, 14:20
Chưa bao giờ Thu nói thẳng, hét lên, hay thậm chí dằn dỗi với anh. Im lặng. Vẫn là những chịu đựng, chờ đợi rồi có lúc khóc trên vai anh. Anh đã nghĩ Thu yêu anh nhiều hơn tất cả. Vậy mà… Chỉ một lần anh đưa cô về nhà mình, cô đã lặng lẽ rời xa anh.

Cắm chiếc bút lại nguyên vị trí, Mạnh cầm lấy quyển sách trên bàn, lật từng trang. Sách làm cho đầu óc anh thư thái và trái tim an nhiên. Có ai đó đã nói sách là người bạn tốt nhất. Trước mỗi chuyến bay, ngoài những kiến thức ở giảng đường trên không các thầy trao cho, thì tâm thái là một điều hết sức cần thiết.

Thu đã có lần nhìn sâu vào mắt anh: “Những chiến sĩ phi công chắc tâm hồn lãng mạn lắm anh nhỉ?”. Mạnh cười. Cười vì em chưa hiểu hết môi trường người yêu mình đang làm. Cười vì có thể em nói đúng nhưng tâm hồn anh đã già cỗi mất rồi? 

Chưa bao giờ Thu nói thẳng, hét lên, hay thậm chí dằn dỗi với anh. Im lặng. Vẫn là những chịu đựng, chờ đợi rồi có lúc khóc trên vai anh. Anh đã nghĩ Thu yêu anh nhiều hơn tất cả. Vậy mà… Chỉ một lần anh đưa cô về nhà mình, cô đã lặng lẽ rời xa anh.

Anh nhớ mẹ. Cả cuộc đời mẹ là những chờ mong và ngóng đợi. Mỗi cuộc gọi điện về, mẹ chỉ dặn: “Thấy cánh chim trời là thấy cha mi!”. Những lúc như vậy anh thường khuấy tan không khí quánh đặc buồn bằng nụ cười trừ như ngày trốn học bị mẹ bắt cởi quần nằm sấp xuống giường.“Vâng, tuân lệnh thủ trưởng mẹ. Nhằm thẳng hướng chim trời mà bay!”. 

Rất ít khi anh nhìn thấy một cánh chim riêng lẻ trên bầu trời. Những đàn chim thường kéo nhau bay đi vào mùa rét và về đất cũ vào mùa xuân ấm áp. Chúng chao liệng đầy trời rồi gọi nhau chiu chíp trên những cành cây, rúc mình trong những tán lá xanh um. Tiếng chim hót như giục bay lên, vút lên tiếng hát và tiếng lòng của người chiến sĩ không quân.

Hình ảnh những cánh chim trở về luôn gợi anh nhớ những cánh trắng trong mơ hồ của mẹ.

Mẹ hay ngước nhìn lên trời vào lúc chiều muộn và chỉ cho anh thấy những cánh chim trắng đang bay trên nền trời xanh thẳm. Anh không nhận ra những cánh chim ấy. Nhưng anh vẫn tin có những linh hồn đang bay trên bầu trời xanh thẳm. Như những cánh trắng vẫn thường trở về trong mẹ…

*

Bà An tỉ mẩn xếp lại những bức ảnh nhỏ trong một cuốn sổ đã được ép giấy bóng. Những tấm ảnh đen trắng được phục dựng lại bằng những nét vẽ đè lên sắc lẹm. Sáng nhất vẫn là đôi mắt. Lạ nhất vẫn là ánh nhìn. Một đôi mắt sáng với ánh nhìn như một đường thẳng băng vào chính diện cặp mắt của những ai đang nhìn vào đó. Đôi tay bầm những nốt đồi mồi, run run. Vuốt nước trầu nhễu ra trên mép. Đôi mắt bà nhìn vào ánh chiều tà đang đổ xuống dòng sông trước nhà. Một màu cam gắt lịm. Chiều. Vẫn là những buổi chiều chói lòa sắc đỏ. Máu trong mắt hay mặt trời. Không biết. Chỉ biết đó là những tháng ngày nhuộm những đau thương.

Tháng ba. Những cành hoa gạo đơm bông đỏ lịm. Từng bông, từng bông như những cánh sao xoáy tít vào không trung, rụng rơi trên thảm cỏ xanh um. Những hàng xoan cũng bắt đầu sắc tím. Tháng ba, cỏ xanh non ngập bàn chân. Không như cái ngày ấy cỏ cháy ngợp trời. Mùi khói. Mùi thuốc súng. Mùi máu. Mùi bùn…

Bà búi gọn mái tóc màu khói, như một củ hành. Mái tóc đã thưa lắm rồi, không dày, đen như ngày con gái.

- Những ánh mắt nhìn bà trìu mến, những đôi môi bật ra nụ cười từ những bờ vực sâu thẳm, từ những cánh rừng bỏng rát…

- Mai ơi! Mai ơi! Anh về rồi!

- Tiếng Sen lanh lảnh:

- Anh Hải về. Anh Hải của mày kia kìa Mai ơi!

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Phía bên sông, mặt trời nhuộm đỏ một khoảng lấp lánh. Hải đang vẫy vẫy chiếc mũ cối. Bóng anh hòa trong ánh chiều nhuộm màu cam gắt lịm. Mai chạy trong bùn, bùn lấm lem cả vạt áo quăn dúm. Ngượng ngùng chưa dám ôm chầm lấy người yêu. Cả bọn con gái đang san đường ngày mai cho xe qua bỗng díu lại với nhau. Cúc cười. Sen vẫn không ngớt lanh lảnh câu gì đó. Đào ôm vai An thì thầm “Lần này anh Hải về, không biết chúng nó có tổ chức làm đám cưới không. Bom đạn thế này…”. Chẳng ai nghe rõ đứa nào nói câu gì vào với câu gì.

An nhìn về phía hai người đang yêu nhau dắt tay về dưới ánh chiều đỏ ối. Thầm ước người đi bên Hải lúc ấy là mình. Chỉ một phút gần anh thôi cũng được. Ngày mai… Ai biết còn có ngày mai. Nhưng… Nhất định nếu còn có ngày mai An sẽ nói cho Hải biết rằng An yêu anh. Nói rồi thôi. Chỉ một lần được nói tiếng yêu anh.

Mai là cô gái xinh đẹp và hát hay nhất chi đoàn. Còn Hải là chàng thanh niên đầu tiên trong làng viết đơn bằng máu tình nguyện xin đi bộ đội. Anh là lính không quân. Tình yêu thời chiến nói đẹp cũng là đẹp. Còn nói không thì cũng là không. Bởi đó là tình yêu trong tưởng tượng. Nhớ tới nhau bằng những thứ rất bình thường. Cứ như là nhớ chiếc bình tông, đôi dép cao su, chiếc mũ cối, hay có khi chỉ là nơi ngày xưa người yêu mình đứng đợi. Trong đám con gái, ai cũng bảo Mai là người may mắn. Có người yêu trong không quân còn gì bằng. Vừa hào hoa lại đa tài.

Những ngày mưa bom bão đạn, nghe thấy tiếng máy bay là sợ, là chui xuống hầm ẩn nấp. Mai thì vẫn dõi theo những cánh sắt. Biết đâu là máy bay của địch, đâu là máy bay của ta. Bọn con gái dân quân gọi Mai là “Mai cánh sắt”.

Ngày cưới của Hải và Mai, mấy đứa con gái bẻ những cành hoa xoan về gài đầy ngoài ngõ. Hoa xoan tháng ba, sắc tím điểm những nẻo đường, như màu thủy chung chờ đợi của người vợ có chồng ra mặt trận.

*

 - Sau này tao sẽ sinh cho anh Hải năm đứa.

Ánh mắt Mai ngập tràn hạnh phúc. Mấy đứa túm lại.

- Tao cũng sẽ sinh một đàn con cho người đàn ông của tao!

- Thế chúng mày thích con gái hay con trai?

- Tao thích con trai!

Sen khỏa nước lên đôi vai đen giòn. Nước sóng sánh:

- Tao thích con gái hơn. Sẽ cho nó để tóc dài rồi tết hai bím đuôi sam cho nó.

Cả bọn cười, hướng những đôi mắt sắc lẻm về phía Sen:

- Con gái giống mày thì có mà ê… sắc… ế!

Rồi lại cười ầm lên.

Bến sông buổi chiều chỉ có mấy đứa con gái mà xôn xao. Ánh mặt trời láng trên mặt sông, bồng bềnh, phập phồng trên làn da con gái.

Mai ghé vào tai, thì thầm:

- An sau này đẻ mấy đứa. Trai hay là gái thế?

- An không đẻ. Sau này Mai đẻ nhiều cho An nuôi một đứa làm bạn là được rồi.

- Sao thế được. An phải lấy chồng. Rồi sinh con chứ?

- An sẽ không lấy chồng đâu...

Tiếng máy bay bay ù ù trên đầu. Cả đám con gái díu vào nhau. Chạy nhanh vào bờ cỏ. Mai ngước lên trời, mắt sáng long lanh:

- Đấy là máy bay của ta đấy. Không phải máy bay của địch đâu!

Cả bọn ngước nhìn lên. Chiếc trực thăng bay sát đầu những ngọn cây phía trên đê. Cánh quạt quay tít. Những cành cây rạt ngang, nằm ệp xuống rồi lại đứng thẳng lên. Hiếm khi được nhìn trực thăng bay ở cự li gần như thế. Bọn con gái nhìn theo chiếc trực thăng bay xa xa thì lại reo lên:

- Anh Hải ơi! Anh Hải ơi!

Tiếng cười rộn vang cả bến sông. Những đứa con gái vẫn ghé sát vai nhau, thì thầm trong những đêm mưa rả rích trong hầm, mơ về ngày hòa bình, im tiếng bom tiếng súng để mà sinh con, nuôi chúng lớn lên…

Đêm ấy. Mai chạy ra ngoài trong tiếng máy bay gầm rú ầm trời. Những ánh lòe chớp đỏ. Khói bốc lên ngùn ngụt từ phía xa. Mùi cỏ cháy. Mùi khói súng khét lèn lẹt. Xung quanh những mảnh vỡ, những mảnh cháy văng lên cao, chao liệng như ma trơi, rồi rơi xuống cánh rừng già phía xa. Một mùi khét và nồng bốc lên. Khói nghi ngút. Những đôi mắt người dáo dác chạy. Linh cảm cho Mai thấy những điều chẳng lành… Lửa đã cháy và máu đã đổ. Mai hét lên. Cả lũ con gái lôi nhau xuống hầm trú ẩn. Đêm ấy mắt chong vào nhau. Không đứa nào ngủ được.

Tin Hải hy sinh chuyển từ chiến trường theo đoàn xe bộ đội. Về làng. Mai im lặng suốt một tuần dài. Nhiệm vụ không cho phép Mai gục ngã. Đồng đội nâng Mai dậy. Cho đến khi Mai biết mình đang mang giọt máu của Hải. Phải sống. Không phải cho mình nữa mà cho con! Cho những ngày hòa bình sắp tới. Bầu trời sẽ có những cánh chim. Mấy đứa con gái ôm vai nhau rồi ngước lên bầu trời tìm những cánh chim chiều trở về sau những trận đánh.

Mai bảo Hải là cánh chim trời chao liệng trên không kia. Những cánh chim trắng sẽ trở về trên bầu trời xanh thẳm…

Bà nhìn ra bến sông.

Tiếng cười con gái còn lanh lảnh. Tiếng Mai vẫn còn âm vang bên tai: “Hãy để con được lớn lên trong hòa bình và cất cánh bay trên bầu trời xanh thẳm…”.

Nụ cười Mai tan vào ráng chiều láng trên mặt nước lấp lánh. Những cánh bướm trắng rập rờn đến bên bà, đậu trên vai áo, trên mái tóc hoa râm, trên tay…

- Ngày mai thằng Mạnh con của chúng mình về đấy! Nó sẽ ra thăm chúng mày. Chờ nhé…

Những cánh bướm bay đi, bóng tan dần trên mặt nước…

*

- Mẹ ơi! Con trai mẹ về rồi đây!

Tiếng bước chân đạp đất chắc nịch. Tiếng cánh cổng kèn kẹt. Rồi tiếng ỉ ẳng mừng của con chó Mực. Thấy anh về là nó cuống quýt, nhảy bổ cả lên người, chỉ chờ anh cúi xuống là liếm vào mặt. Nó già quá rồi. Ngày anh đi nó mới đẻ được ba lứa.

Cảnh nhà vẫn cứ như ngày nào. Mẹ luôn giữ ngôi nhà vẹn nguyên như cũ. Mẹ bảo từng góc nhà in dấu những kỷ niệm của mẹ. Mỗi thứ là một câu chuyện dài. Mẹ có kể cả đời mẹ cũng không hết.

 - Mẹ ơi!

Bà lau đôi mắt ngoèn ngoẹn. Cất những bức ảnh nhỏ vào trong chiếc rương. Khóa lại.

 - Cha mi, về sao không báo mẹ!

- Con về bất ngờ cho thủ trưởng mẹ không giao nhiệm vụ được.

Anh ôm mẹ. Vòng tay rộng thênh. Xương vai mẹ nhô lên, chạm vào anh đau nhói tim.

Mẹ cười, những vết nhăn trên khuôn mặt xô vào nhau khiến đôi mắt nheo lại.

 - Thế về được bao lâu rồi lại bay?

 - Con về luôn với mẹ. Mẹ phải nuôi con mẹ chứ!

Hạ chiếc ba lô trên vai, anh bỏ ra đủ thứ quà ở vùng đất nơi công tác, nào quà thủ trưởng gửi biếu mẹ, quà của anh em... Mỗi lần đi tới đâu anh đều mua thứ gì đặc biệt nhất ở đó mang về cho mẹ. Quà anh mua mẹ bao giờ cũng mang sang chia cho hàng xóm nửa già. Phần mình, mẹ để dành rất lâu. Có khi anh đi rồi mẹ mới bỏ ra. Nhìn, nhớ con lại gói lại. Biết mình mẹ ăn món gì cũng chẳng thấy ngon. Nhưng biết làm sao được. Đời lính theo những chặng đường dài… Anh nhìn những làn khói quện vào mái tóc phơ phất của mẹ, lẩn rất lâu.

*

Hai chiếc màn gió cũ mẹ vẫn để nguyên. Tấm ảnh cha, ảnh những người đồng đội mới được phục dựng lại đặt trang nghiêm. Mẹ vẫn bảo chẳng bao giờ thấy cô đơn. Chiến tranh đã cướp đi của mẹ mọi thứ. Biến mẹ thành một đứa bé mồ côi ngay từ khi còn nhỏ. Cuộc đời mẹ lớn lên trong vòng tay làng xóm rồi thành thiếu nữ, thành cô dân quân của làng…

Mẹ thắp hương. Khói tụm vào rồi lưa thưa, ấm cúng lan trong ngôi nhà. Bên mẹ trong những ngày tháng ba anh thấy lòng thư thái. Sau khi thắp hương anh theo mẹ ra bến sông. Ở đó mẹ làm một cái miếu nhỏ để thờ bốn người bạn đã hy sinh của mẹ. Người làng vẫn gọi nơi bến sông này là bến sông Con Gái, như để nhớ về những người con gái dân quân của làng ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.

Giỗ mẹ Mai và cha, mẹ làm chung một ngày. Tháng ấy cũng là tháng anh sinh. Mẹ kể về cha, về mẹ Mai với anh. Về những năm tháng đã qua. Về cánh sắt hiên ngang trên bầu trời. Và…về cả những đàn chim trắng trở về, vào tháng ba… Những ký ức tưởng như luôn trộn lẫn trong mái tóc màu khói của mẹ. Mẹ chỉ sợ lúc nào đó nó bỗng rơi, mờ lẫn vào gió cát mẹ lại không nhặt tìm lại được.

Bến sông vẫn một thảm tím bồng bềnh trôi… Khói nhang lẫn trong mùi hoa, mùi cỏ thơm ngọt.

Mẹ đứng cạnh sông, mái tóc phất phơ bay trong gió:

 - Mai ơi! Đào! Cúc! Sen ơi! Thằng Mạnh nó về!

Anh nhìn mẹ. Nhìn thảm hoa xoan tím ngăn ngắt đang dần trôi xa xa. Nhìn những cánh bướm trắng quấn vào nhau, rập rờn trên mặt nước như một bông hoa xoay tít. Đậu lên vai, lên áo, lên cánh tay rắn chắc.

Bà lặng người. Nghe như từ âm âm giọng Mai nhắc:

- Con đẹp trai. Giống bố Hải quá An à. Hôm nào anh Hải về An chỉ cho con nhìn cha!

 - Ừ. An sẽ chỉ cho con thấy cha nó Mai yên tâm.

Cánh bướm đậu trên mái tóc anh:

- Mẹ An nhớ giục con ra thăm bọn tao thường xuyên nhé! Lâu không gặp con. Tao nhớ không ngủ được.

- Ừ. Con bận công tác đấy. Cơ mà lúc nào về tao sẽ bảo con ra thăm tụi mày.

Mắt mẹ rưng rưng. Cánh bướm bay một vòng rồi chập chờn trên vai anh:

 - Con bay giỏi phải không An? Cánh sắt của tụi mình đấy!

 - Ừ. Là cánh sắt của tụi mình…

Bà ngồi xuống cỏ. Múc từng bát nước vối, từng bát cơm, rau tập tàng và cá kho khế…

Những cánh bướm chập chờn bay đi… Nghe âm âm những tiếng cười con gái. Anh nắm tay mẹ. Bàn tay gầy run run chực đuổi theo những cánh bướm trắng tan dần trên mặt nước.

Mẹ đang nói chuyện với những linh hồn ở bến Con Gái, những cô gái trong đội dân quân của mẹ. Họ đều nằm lại bến sông này. Nơi những trận bom ác liệt đêm ngày gào thét dữ dội nhất và cũng là nơi để những đứa con gái khỏa thân tắm gội trong những giây phút yên bình.

 - Gọi mẹ đi con. Mau. Kẻo họ đi mất rồi kìa.

Anh ngẩn người. Còn một cánh bướm đang chờn vờn trên mặt nước.

- Mau lên!

- M…ẹ!

Anh rặn ra từ những thức thổn như một đứa con sợ thời gian mang mẹ già đi mất.

Cánh bướm cuối cùng chập chờn rồi tan trong xanh thẳm…

*

- Bao giờ thì đi?

 - Bao giờ mẹ đuổi thì con đi!

- Thế chuyện vợ con? Mau để mẹ còn lo…

Anh gối đầu lên đôi chân gầy nhẳng của mẹ. Đầu hơi kênh lên.

 - Mẹ xem có cô nào chịu làm con dâu mẹ thì mẹ cưới cho con chứ.

Mẹ phe phẩy chiếc quạt nan, tiếng muỗi vo ve át đi tiếng thở dài:

 - Cha bố mi!

Mẹ không nhắc đến Thu. Cũng như anh không còn nhắc đến tên một cô gái nào nữa. Nhớ lần đưa Thu về ra mắt mẹ. Mẹ đã rất vui, còn dẫn Thu ra cả bến Con Gái khoe với bốn cô về Thu. Thu kể với anh về những cánh bướm trắng chập chờn trên mặt nước với vẻ vừa sợ hãi lại vừa khó hiểu. Anh cũng không giải thích được với Thu và đúng hơn là anh không thể nào giải thích được. Có vô vàn những thứ đang tồn tại xung quanh mà chúng ta không thể nào nhận ra hết được. Như những cánh bướm trắng, những cánh chim trở về trong tháng ba của mẹ… Đó là một phần đời của mẹ.

 - Rồi con sẽ tìm một nàng dâu ngoan hiền cho mẹ!

Anh nắm bàn tay mẹ đặt lên mặt mình, khe khẽ tận hưởng mùi lá cây thoang thoảng rồi khẽ khàng nhắm mắt nằm im… Những chồi non đang cựa mình trên cây hồng trước nhà. Những nụ bưởi căng mọng đang bung từng cánh trắng muốt. Anh nhớ đến gương mặt Thu, nụ cười và cả ánh mắt trong veo ngước lên bầu trời dõi theo anh trong những giờ bay.

*

Bà nhìn ra phía xa. Đôi mắt chìm trong màn đêm nhưng những ký ức lại bỗng trở về như mới ngày nào…

Mấy đứa con gái ngồi bên rổ khoai mẹ già mới luộc. Khói còn bốc nghi ngút. 

Khoai chẳng kịp bóc vỏ. Thổi phù phù rồi đút cả vào miệng. Ăn xong lại tranh nhau sấn đến chỗ Mai, áp tai mình vào bụng, nghe những cựa quậy của đứa trẻ còn trong bụng mẹ.

 - Con đang đạp phải không Mai? Tao nghe thấy rõ tiếng chân nó đạp nhé!

 - Con đang khóc đấy, vì mày ôm nó chặt quá!

Mấy đứa tranh nhau, mỗi đứa quy định được nói chuyện với con ba phút.

Đứa nào cũng tranh thủ rồi phải ra làm nhiệm vụ.  Đặt tên con là Hòa Bình nhé!

- Không. Tên con là Chiến Thắng.

- Tên con là Mạnh. Mạnh là được rồi còn gì.

Cái Sen cau có, muốn cả bọn phải nghe theo quyết định của mình. Bỗng tiếng còi hiệu lệnh tập trung, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cả mấy đứa ào đi. Không kịp chào mẹ. Sen còn cố với lấy củ khoai sót lại trong rổ:

- Mai mẹ luộc nhiều hơn để bọn con về ăn mẹ nhé!

Đôi mắt một mí quay lại cười, híp tịt rồi khuất trong hàng ngũ. Đêm ấy Sen không về… Một trái bom rơi ngay khúc sông. Rổ khoai mẹ luộc còn nguyên, chẳng đứa nào động cả. Mai đặt tên con là Mạnh theo lời mong mỏi cuối cùng của Sen. Rồi Mai cũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ đưa bộ đội qua sông. Chẳng kịp trăng trối lời nào cho con, cho mẹ và cho những đứa bạn còn ở lại.

Mai ngủ trong vòng tay còn ám đầy khói súng trên ngực của những đứa con gái. Mẹ già khom lưng chạy. Chỉ còn đủ sức ôm con trong đôi cánh tay gầy khô quắt. Mắt khô. Tiếng ru cháu hay lời ru con lẫn vào gió tháng ba…

À ơi… Gái hồng nhan bạc phận

Em bỏ đôi má đào ngơ ngẩn…

Cả đám con gái xé vải màn làm khăn tang trắng buộc lên đầu. Đêm ấy, những cánh chim trắng bay trên bầu trời đen sẫm. Đồng đội bảo đó là những cánh sắt trở về tiễn Mai đi. Một đoàn con gái, tóc dài đen xõa chấm hông, khăn tang trắng dõi theo những cánh chim trắng… Những cánh chim như mây, bay ngang bầu trời, ngang những vì sao sa, lấp lánh.

Mai đi vào giữa mùa hoa xoan bay như những cánh sao sa tháng ba. Bến sông một thảm tím bồng bềnh trôi. Mẹ ngồi trên thềm, hai chân khép chặt. Mắt khô nhìn ra cây gạo đầu ngõ bị bom chém ngang thân mình vẫn đỏ lửa. Những búp lửa đua nhau trên nền trời u ám. Rồi thì mắt mẹ cũng chẳng còn rơi giọt lệ nào được nữa. Lời ru cũng chẳng đủ để ru hết những đứa con gái còn trinh nguyên của mẹ. Cúc, Đào nằm lại nơi bến sông này… Thành những cánh bướm trắng rập rờn trong mưa đêm, đuổi theo những chuyến xe qua. Không đứa nào trở về để thực hiện ước mơ đẻ con như ngày nào.

Bà ngước lên trời, mong chờ những cánh chim trắng trở về. Nhớ đôi mắt dài đen luôn dõi theo những cánh sắt trên không trung của Mai.

*

Mạnh đi vòng vèo trong làng, qua những con ngõ nhỏ. Cả một cánh đồng trống dài trước mặt. Những cành cây khô héo, không một loài cây nào ngóc mình ngoi lên được. Chiến tranh đã lùi xa bao lâu rồi. Vậy mà ở nơi này sự sống mới đang được cựa mình trỗi dậy. Đất nằm im chịu những cơn đau bom, mìn, chất độc. Trong những đường khe đất chạy dưới chân loằng ngoằng như những tia sét, mầm xanh đang nhú lên, cong mình đón những tia nắng đầu ngày ửng đỏ.

 Mạnh bước những bước thật chậm. Lúc bay trên không trung anh đã chỉ nhìn thấy những mảng xanh lấn dần những bãi hoang, những làng mạc san sát những cánh rừng khô lẻ. Tưởng như sự sống đã đang được phục hồi, sau những đau thương và mất mát. Vậy mà, nơi đây... Anh đâu biết.

Những cánh tay đàn ông rám nắng cày xới đất khô, vun thành luống. Những đôi bàn tay đàn bà tỉ mẩn vun xới đất, ươm cây. Rồi mai thôi, bãi đất chứa những chất độc khủng khiếp kia sẽ được màu xanh làm dịu đi. Đất sẽ cựa mình. Khoác màu áo xanh mỡ màng, tươi tốt. Anh cởi áo trùm lên đầu chạy ra ngoài bãi. Bước chân con trai đạp đất chắc nịch. Cánh tay sạm nắng cuồn cuộn xới, những đường đất tơi xốp tỏa ra thành từng luống. Những đôi mắt nhìn. Tiếng nói cười bắt đầu rộ lên. Phía xa một đàn bướm trắng kéo nhau về, rập rờn trên những luống đất. Trăm ngàn cánh trắng xoáy vào nhau, đuổi trên những luống cày đàn ông…

 - Bướm ở đâu nhiều quá!

Tiếng cô gái thốt lên làm anh giật mình quay lại. Là đôi mắt to đen trên gương mặt đã được bít kín bởi khăn mùi xoa. Là Thu. Bao năm rồi anh nhớ. Đôi mắt đen dưới đôi lông mày dài. Anh đứng sững lại.

- Thu!

Những cánh bướm rập rờn trước mặt, trắng như những sợi bông mỏng manh.

Thu về đây theo một dự án phủ xanh những cánh đồng chết do bị nhiễm chất độc hóa học. Anh đi bên Thu tưởng như mới ngày nào hai người mới bên nhau. Ngày ấy… Không ai còn nhắc lại nữa. Anh cũng ngại hỏi về cuộc sống bây giờ của Thu. Chỉ biết trên gương mặt người con gái anh yêu, năm tháng đã làm thay đổi quá nhiều. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng, đen lay láy. Tháng ngày của anh là những giờ bay biền biệt. Còn tháng ngày của Thu là khát vọng, là tình yêu. Anh im lặng.

Thu nhìn những đàn bướm trắng rập rờn phía xa:

- Em luôn thấy trong giấc mơ mình ngập những cánh bướm trắng, trắng như những búi bông. Kể từ ngày về thăm nhà anh…Em thấy cả đôi mắt đen láy nhìn mình mỉm cười. Và cả những tiếng cười con gái nữa…

- Em đã ra bến Con Gái ?

- Vâng. Mẹ anh đã đưa em tới.

- Em sợ sao?

- Không.

- Vậy em sợ gì?

- Em đã thấy người con gái có đôi mắt đen láy, khóe miệng cười...Từa tựa mình Mạnh ạ. Cả trong mơ em cũng thấy đôi mắt ấy nhìn mình, mỉm cười rồi tan vào khoảng không phía trước.

- Vì vậy mà em xa anh?

- Anh thuộc về những linh hồn ở bến Con Gái. Những cô gái trinh nguyên chưa một lần làm vợ, làm mẹ!

Mạnh lắc đầu im lặng. Anh chưa bao giờ tin vào những linh hồn. Cũng như chưa bao giờ tin vào những thứ mình không nghe, không sờ, không chạm vào được. - Thôi!

Anh bước những bước dài chạy trốn những lời nói của Thu. “Anh thuộc về những linh hồn trên bến Con Gái?”. Thu đứng lặng, nhìn theo những cánh bướm ướt đầm trong mưa. Những cánh bướm trắng như làn da con gái dưới cơn mưa bất chợt. Tầm tã.

*

Những tấm ảnh nhỏ vương trên mặt chiếc rương còn chưa kịp khóa. Đôi mắt dài đen láy, khóe miệng cười... từa tựa Thu. Chỉ khác là tấm ảnh kia đã bị nhòe đi phần lớn, những nét phục dựng quá sắc làm khuôn mặt thiếu tự nhiên.

- Là ai đây hả mẹ?

Bà run run, nhìn thẳng vào mắt đứa con trai:

 - Là Mai. Là mẹ đẻ của con.

- Mẹ!

Anh dằn lên tiếng gọi như tiếng nghẹn trong cổ họng được thoát ra, quàng tay ôm vai mẹ. Giọng bà lạc đi:

- Là mẹ đẻ của con đấy. Là Mai.

- Con là con trai của mẹ. Là con của những linh hồn trên bến Con Gái phải không mẹ?

Bà vuốt mái tóc anh. Mùi mồ hôi khét nắng. Đã phải đến lúc trả con về với bầu trời con đang tới. Cánh sắt hiên ngang soải cánh.

Những cánh chim trắng đang bay trên nền trời xanh thăm thẳm. Cánh bướm trắng chập chờn bay tới. Thu đứng giữa bạt ngàn cánh trắng.

“Anh thuộc về bầu trời xanh thẳm kia Mạnh ạ. Bầu trời của khát vọng và hòa bình”.

Anh ôm Thu giữa bạt ngàn cánh trắng. Những đôi môi con gái bật ra từ những bờ vực sâu thẳm, từ những cánh rừng bỏng rát…

Truyện ngắn của Dương Giao Linh
.
.