Cánh hoa đưa lối

Thứ Hai, 17/07/2017, 08:00
Cuối cùng thì cả xóm Ngàn cũng nhận ra sự xuất hiện của mẹ con Lài trên ngọn đồi cối xay. Những tin đồn lan nhanh hơn gió. Có người chạnh lòng thương cho cô gái cả tin lầm lỡ. Có người bâng quơ: "Một lần trót dại, tai hại cả đời". 

Họ nhìn ngôi nhà tranh xọp xẹp đứng co ro giữa đỉnh đồi bảng lảng khói lam và rừng rực hoa vàng rồi hỏi nhau: "Cô gái ấy đến từ đâu nhỉ?". Không ai còn nhớ, mười lăm năm trước, Lài từng ghé thăm vùng quê nhỏ này. Không ai còn nhớ, mười lăm năm trước, Lài bị người đàn bà góa bụa bắt quả tang hái trộm hoa cối xay giấu vào nón lá. Mười lăm năm là dài hay ngắn? Với Lài, nó quá dài cho những đổi thay và quá ngắn để xóa nhòa bóng hình ai đó...

*

Chẳng biết cái xóm Ngàn đẹp như thế nào, nhưng qua những câu chuyện Phục kể bên hàng ghế đá mỗi trưa thứ sáu, Lài tưởng tượng ra nơi ấy xứng đáng với danh từ thiên đàng. Đêm ngồi viết lách linh tinh, Lài mơ màng thấy mình là thiên thần áo trắng bay lửng lơ giữa ngọn đồi bập bồng hoa cối xay. Lài chỉ cần dang rộng vòng tay, cả một triền hoa mềm mại lay lay đã sà vào ngực Lài, bịn rịn.

 Vì lẽ đó mà năm lần bảy lượt, Lài nài nỉ Thụy đến xóm Ngàn cho bằng được. Thụy luôn tìm cách từ chối lời thỉnh cầu của Lài. Khi thì bận ôn thi học kỳ. Lúc thì bận làm cỏ ngô đầu vụ. Mặc cho Phục ra sức mời mọc và bao lần Lài phụng phịu tỏ ý dỗi hờn, Thụy vẫn trả lời theo mô típ cũ: "Tao cũng thích đi lắm chứ. Nhưng mày thông cảm cho tao! Tao bận thật".

Phục là người yêu của Thụy. Thụy lại là bạn thân của Lài. Thành ra, bộ ba Thụy, Lài, Phục luôn gắn bó bên nhau như hình với bóng. Phục có tài "chém gió" siêu kinh điển. Những câu chuyện trên trời, dưới bể của anh luôn cuốn hút Thụy và Lài đến lạ. Nhất là chuyện Đồi Ma xóm Ngàn. Đồi Ma hư hư, thực thực. Đồi Ma huyền ảo, cô liêu. Đồi Ma ly kỳ, bí ẩn. Đồi Ma mê mị, lung linh. Đặc biệt, Đồi Ma có hoa cối xay vàng rải thảm. Cả Thụy và Lài đều chẳng tin trên đời này có ma, song không thể không tò mò bởi lời giới thiệu đầy hấp dẫn:

- Tin anh đi. Nếu là mùa hạ, lên Đồi Ma, các em sẽ thấy rét. Ngược lại, nếu là mùa đông, sẽ thấy ấm áp vô cùng. Cái rét của mùa hạ trên Đồi Ma chưa ai giải thích được. Còn nghe đâu, sự ấm áp của mùa đông ở đấy là do hoa cối xay vàng. Thứ hoa đẹp tỏa ra hơi ấm như một ngọn lửa âm ỉ cháy.

- Bớt xạo đi anh! - Lài giả vờ móc mỉa - Hoa cối xay ở đâu chả có. Đó là thứ hoa quá đỗi bình thường.

- Một vài bông thì chả nói làm gì. Nhưng là hàng triệu, hàng tỷ bông trùng trùng, điệp điệp bật lên ánh sáng tươi vàng, em nghĩ có đủ tạo ra sức nóng không?

Sao Lài và Thụy lại có thể dễ dàng sái cổ tin vào lời giải thích thiếu cơ sở khoa học ấy được nhỉ? Dẫu sao, Đồi Ma vẫn còn là một ẩn số thôi thúc đôi chân Lài tìm về xóm Ngàn. Lài sẽ tìm cách lôi kéo Thụy.

*

Sáng ra, nhìn cả miền hoa cối xay vàng bị đổ xiên xẹo sang hai phía tạo thành một lối đi nho nhỏ, Lài tinh ý phát hiện ra, đêm qua, có người đã lén lên đây. Là kẻ trộm? Không đời nào! Chỉ những tên trộm ngốc mới bỏ qua cái xóm Ngàn sầm uất dưới kia để cố công mò tới cái căn nhà tranh trống huơ trống hoác này.

Vậy thì là ai? Lòng Lài hơi chợn rợn. Lài vừa nhóm củi bằng thứ nhánh cây cối xay khô mục, vừa bần thần, lo lắng. Khói bếp ùn ùn um lên tràn vào căn nhà lỗ chỗ vết thủng khiến đứa con tỉnh giấc, bật khóc oe oé. Vội bế đứa con ra ngoài, Lài dỗ dành:

- Ngoan nào! Mẹ thương! Mẹ thương.

Thằng bé đã mười bốn tuổi mà vẫn hay khóc nhè như đứa trẻ lên ba, lên bốn. Lài phải gồng tay hết sức mới bế nổi. Suýt chút nữa thì vấp phải hòn đá lăn xuống chân đồi. Nó bị thiểu năng trí tuệ. Đã thế còn đau ốm liên miên.

Tuần trước, tự dưng nó nổi mẩn ngứa khắp người, Lài hoảng hốt nấu nước lá cối xay tắm cho nó. Đưa bàn tay gầy guộc cọ kỳ cho đứa con, Lài khóc: "Con tôi có tội tình chi mà ông trời cứ hành hạ nó mãi thế này. Con ơi là con". Ông trời xa quá, chắc sẽ không nghe thấy tiếng khóc thầm lặng của Lài. Ở đây, bốn bề đều quạnh quẽ, hắt hiu. May thay có những bông hoa vàng đung đưa gợn sóng, chừng như muốn đồng cảm và xoa dịu nỗi lòng người mẹ...

Lài nhìn ra xa xăm. Ngôi làng dưới kia rộn ràng bao nhiêu thì trên này, mẹ con Lài cô độc bấy nhiêu. Lài vuốt ve mái tóc đứa con thơ. Lài cũng đã từng khát khao một tổ ấm. Song, chẳng có người đàn ông nào đủ can đảm chấp nhận làm điểm tựa cho một người phụ nữ ngoài ba mươi với đứa con bệnh tật. Đất trời rộng lớn mông mênh không chừa một bến đỗ để Lài nương thân.

Lài bế con trai lang bạt khắp nơi rồi đành thui thủi trốn về đây tá túc. Lài muốn cách li với thế giới bên ngoài. Lài muốn sống trong thiên đường yên tĩnh, nơi mà mẹ con Lài không phải vùng vẫy ngụp lặn trong biển người đầy rẫy miệt thị, ganh đua, dối trá, mưu mô; nơi mà những áng cỏ, nhánh hoa cũng trở thành bằng hữu...

*

Dẫu mặc đến ba cái áo, Lài vẫn run lên cầm cập khi đứng trên đỉnh đồi mùa đông hoang hoải gió miền. Nhưng Lài không hụt hẫng. Những câu chuyện của Phục chí ít đã đúng một nửa. Chẳng lạ gì cái giống hoa cối xay quê mùa thường mọc lác đác ven những con đường đi học. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Lài tận mắt ngắm nhìn chúng chen chúc dệt vàng như thảm nắng rung rinh choàng lên những sóng đồi nhấp nhô uốn lượn.

Càng về chiều, hoa cối xay càng lộng lẫy, kiêu sa. Những cánh hoa rập rờn thôi miên ánh mắt. Ngôi nhà nhỏ nổi bật thêm giữa những nấm mộ khum khum, san sát. Và mặt trời lúc sắp đi ngủ ngà ngà đỏ như say nắng, say mây, say gió, say những cánh hoa xao xuyến cõi lòng. Giá mà có cây cọ và tờ giấy trắng trong tay, ngay lúc này đây, Lài sẽ dư sức làm họa sỹ.

Minh họa: Lê Huy Quang.

Mải mê làm dáng cùng những bông hoa chớm nắng, Lài bất giác sực nhớ hai người bạn. Lài ngoảnh ngang, ngó dọc. Tít trên chỏm đá thâm nâu, Phục đang say sưa ôm ấp Thụy. Cảnh tượng đậm chất ngôn tình và lãng mạn như phim Hàn Quốc. Lài vờ ho một tiếng rõ to. Phục giật mình buông tay ra khỏi bờ vai nhỏ run run của Thụy. Lài lanh chanh:

- Hai người đến đây ngắm hoa hay đến đây để ôm nhau đấy?

Phục lúng túng "chữa cháy":

- Anh đang kể cho Thụy nghe sự tích hoa cối xay vàng?

Một mạch, Lài chạy đến gần mỏm đá. Mắt Lài láo liên nhìn Thụy, trêu chọc:

- Thụy kể lại tao nghe xem nào?

Thụy ấp úng:

- À... À... Thì anh Phục bảo, sở dĩ những cánh hoa cối xay có màu vàng là để thắp sáng chỉ đường cho những linh hồn lạc lối.

- Anh Phục lại bốc phét rồi! - Lài quay sang Phục chong chong - Sao mùa đông lên đây chẳng thấy ấm áp như lời anh quảng cáo?

Đúng lúc ấy, Thụy cũng đã vặn vẹo Lài để cứu một bàn thua cho Phục:

- Mày bảo lên đồi hái hoa cối xay vàng về chữa bệnh cho bà ngoại cơ mà?

Lài khéo léo bao biện:

- Tại hoa đẹp quá nên tao chưa nỡ lòng hái. Nhưng vì sức khỏe của bà ngoại, tao đành đắc tội với những cây cối xay này vậy.

Lài lại xuôi gió chạy đến bên những khóm cối xay vàng, ngắt một bông, điệu đà cài lên tóc. Rồi Lài bẻ một bó cây nén chặt lòng tay, cột lại bằng dây cỏ dại. Mặt trời tụt xuống rất nhanh. Bóng tối sắp sửa vỡ tràn khắp lối. Từ căn nhà tranh phát ra tiếng gọi thảng thốt: "Ai đang hái hoa của ta?". Lài giật thót cả người. Một người đàn bà thả mái tóc dài óng ả bên ô cửa sổ, nhập nhoạng. Bó cây cối xay trên tay Lài rơi xuống triền đồi. Phục chạy đến, bắc loa tay nói to:

- Cô ơi, chúng cháu xin một ít cây cối xay về chữa bệnh.

*

Lại thêm một lối nhỏ liêu xiêu chạy dọc triền hoa cối xay. Ai vậy nhỉ? Lài bắt đầu lo sợ. Lẽ nào bọn chúng đã tìm tới đây? Đầu Lài nóng ran lên như hòn than bén nhiệt. Tiếng kêu ú ớ của thằng bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lài. Lài dìu con dậy, rửa mặt rồi bón cháo cho nó ăn. Sau đó, hai mẹ con múc nước tưới cây và nhổ cỏ. Lài thầm mong, những cây cối xay hãy vươn lên thật tốt, thật cao che khuất ngôi nhà nhỏ này, để không ai thấy mẹ con Lài đang tồn tại ở đây nữa. Lài vu vơ hát đùa với thằng con mà có cảm giác một đôi mắt đang dõi theo mình, thoắt ẩn, thoắt hiện. Lài hoang mang đưa mắt nhìn quanh. Vẫn chỉ là những triền hoa vàng bung tràn sắc nắng.

Đứa con Lài cứ thỏa thích chạy nhảy trên những khóm hoa, đuổi theo mấy chú bướm non sặc sỡ. Đang cười hơ hớ, nó bỗng chỉ tay về phía tảng đá thâm nâu, mặt mếu máo muốn diễn tả một điều gì đó. Lài hỏi khẽ:

- Ai đấy ạ?

Một người đàn ông mặc vest màu ghi bước ra. Lài lặng người đi. Cổ họng ắng lại. Một luồng hơi lạnh chạy ngược sống lưng. Người ấy tiến gần Lài:

- Lài! Anh đây!

*

Làng Lài và Thụy cách xóm Ngàn này cả chục cây số. Trời lại nhập nhèm tối rồi, nên Phục phải đạp xe tháp tùng "hai người đẹp" tới tận cổng làng. Nỗi ám ảnh về mái tóc dài miên man vắt ngang cửa sổ của người đàn bà góa bụa trong căn nhà heo hút trên Đồi Ma vẫn còn đeo đẳng trong tâm trí Lài mãi. Tối đó, khi Lài đang ăn cơm dưới bếp thì nghe tiếng cô Kiệu, mợ của Thụy quát:

- Cả chiều nay mày đi đâu? Chưa vắt sạch mũi nước đã học thói nói dối. Sớm muộn gì rồi cũng nối nghiệp mẹ mày đi làm đĩ.

Bỏ dở bát cơm xuống mâm, Lài chạy ra đứng bên gốc mít. Cô Kiệu bắt Thụy quỳ xuống giữa sân rồi dùng chiếc roi hóp vót nhẵn thẳng tay quất vào lưng Thụy liên tục: "Đồ không cha! Đồ không mẹ! Đồ vô học! Đồ mất nết". Những câu chửi tạo đà để từng nhát roi theo cấp độ tăng nặng vùn vụt lao vào thịt da Thụy, sắc lẹm. Thụy cắn môi chịu đau đến bật máu. Ở bên này, Lài bấu chặt vào thân cây mít, mắt nhắm nghiền lại, một dòng lệ nóng rát bật trào ra. Lài thấy hối hận vô cùng. Chỉ vì sự ham chơi của Lài mà giờ Thụy phải gánh hậu quả. Lài định chạy sang van xin cô Kiệu dừng tay, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ khựng lại. Rồi lấy hết can đảm, Lài nói to:

- Đừng đánh nữa!

*

Phục vẫn đẹp trai như xưa. Chỉ có cách nói chuyện là thay đổi, từ tốn, điềm tĩnh, khiêm nhường. Chuyến này về đây, Lài không nghĩ sẽ gặp lại Phục. Bởi từ hồi còn làm công nhân trong miền Nam, Lài nghe một người đồng hương bảo Phục đã sang Nga xuất khẩu lao động và lập gia đình bên đó. Hai người cùng đi loanh quanh ngắm những vạt hoa. Mười lăm năm, ngỡ như hôm qua mà đã xa, xa mãi. Riêng nỗi đau vẫn còn ở lại, mỗi ngày bật ra thêm một mũi kim.

- Em có biết tung tích gì của Thụy không?

- Thụy từng viết thư gửi cho em và bảo rằng cô ấy đã lấy chồng và hiện đang sống rất hạnh phúc ở một nơi xa - Lài đan hai bàn tay vào nhau thật chặt - Còn anh?

- Anh đã mất ba năm rong ruổi khắp nơi tìm Thụy, tìm em...  - Phục thở dài thườn thượt - Nhưng đành bất lực.

- Xin lỗi anh, ngày đó, gia đình em vỡ nợ. Đến bước đường cùng phải trốn biệt vào Nam. Ngoại trừ Thụy, em không để lại địa chỉ nhà cho bất kỳ ai khác.

- Em biến mất. Và Thụy cũng biến mất, gần như cùng lúc. Bọn em bỏ mặc anh...

Người ta thường nói, mối tình đầu là mối tình đậm sâu và chân thành nhất. Lài biết, Phục vẫn còn yêu Thụy, thiết tha. Nhưng cô đã khéo léo chuyển chủ đề để cái kim ký ức không làm tổn thương người đàn ông đối diện:

- Gia đình anh giờ thế nào?

Phục kể, năm hai mươi ba tuổi, anh đi làm thợ sửa ống nước tại Moskva rồi chớp nhoáng kết hôn với một cô gái người Nga, gốc Việt, tên Biên sau chưa đầy hai tháng quen nhau. Gia đình Biên rất giàu có. Bố cô xây cho vợ chồng Phục một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Hơn sáu tháng sau, Biên sinh bé Anna, mắt xanh, tóc vàng. Có những bí mật mà Phục biết nhưng anh nhẫn nhịn không muốn nói ra, cốt mong cuộc sống cứ thế trôi qua bình lặng. Đùng một cái bố mẹ Biên bị cảnh sát Nga mật phục bắt vì tội sản xuất trái phép chất ma túy. Biên dúi một khoản tiền lớn vào tay Phục, khẩn nài: "Tình hình đang rất nguy hiểm. Xin anh hãy mang Anna về Việt Nam. Em phải ở lại để tìm cách cứu bố mẹ". Và sau đấy, họ đã nhận án tử hình. Kể đến đó, Phục đột ngột dừng lại, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn Lài:

- Còn em?

- Cuộc sống của em thì cũng nào có gì sáng sủa hơn anh. Bố mẹ em ly hôn. Mỗi người một ngả, một gia đình mới. Em lấy chồng, sinh được bé Hoài mắc bệnh down. Chồng em phẫn chí bỏ đi theo người đàn bà khác. Em chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền chữa trị cho con. Bác sỹ lắc đầu. Rồi nợ cũ của bố mẹ em cộng với nợ mới của em cao dần lên mà không cách nào trả hết. Bọn đòi nợ thuê kéo đến đạp cửa phòng trọ sầm sập suốt ngày. Khổ quá, em phải bế con chạy về đây...

*

- Cả mày nữa, Lài ạ. Con có cha, có mẹ đàng hoàng cũng như đứa không cha, không mẹ - Cô Kiệu nanh nọc xỉa xói - Từ giờ tao cấm mày chơi với con Thụy nhà tao.

- Cháu... Cháu... - Quai hàm Lài cứng lại.

Đặt cái chày bên cối lạc rang đang giã dở, mẹ Lài bai bải chạy ra, chống nạnh:

- Này cô Kiệu, cô nói thế mà nghe được à?

- Tôi nói thế có gì sai? - Cô Kiệu chỉ tay vào mặt mẹ Lài, ngoa ngoắt - Con gái chị làm hư cháu gái tôi đấy nhé.

- Bọn trẻ học hành vất vả, cho chúng đi chơi một hôm thì đã sao? - Mẹ Lài đấu lý - Chị vừa vừa cái mồm thôi.

Sau vụ cãi cọ om sòm ấy, Thụy bị cô Kiệu cấm giao du với Lài: "Léng phéng mò sang nhà nó, tao chém đứt gót chân". Trước mặt cô Kiệu, hai đứa giả vờ lạnh nhạt không nhìn nhau. Nhưng ra khỏi cổng làng là râm ran đủ thứ chuyện như thể cặp tình nhân mấy tháng ròng cách trở. Thụy bắt Lài phải hứa giữ kín chuyện tối qua. Lài hóm hỉnh đáp: "Mày có bắt tao làm thân trâu ngựa tao cũng cam lòng". Sáng tới trường, hai đứa đã thấy Phục ngồi chờ sẵn bên gốc xà cừ quen thuộc với một bó cối xay vàng rực rỡ. Lài huých hông Thụy:

- Hôm nay ngày gì mà có quà kìa mày?

- Tao không biết - Thụy thẹn thùng.

Và thật bất ngờ, cô gái may mắn được nhận bó hoa ấy không phải Thụy, mà là... Lài:

- Đừng tưởng dưa bở. Anh chỉ hái hộ em thôi. Mang về cho bà ngoại em chữa bệnh.

Lài nhìn Thụy. Thụy nhìn Lài. Tiu nghỉu.

Phục mời hai đứa lên thị trấn thưởng thức món bánh gối. Nhưng cả hai "người đẹp" đồng loạt lắc đầu. Cô Kiệu phân cho Thụy bốn sào ngô lum lúp cỏ. Thụy bận tối mắt, tối mũi. Buổi sáng cầm bút cúi mặt xuống trang vở. Buổi chiều cầm cuốc cúi mặt xuống cánh đồng. Nhà Lài thì lại rảnh việc, nên thi thoảng, Lài lót nhót ra đồng giúp Thụy một tay. Dọc các luống ngô cũng mọc đầy những cây cối xay. Nhưng hoa của nó mỏng manh, kém sắc. Lài hái một bông to nhất, ngắt từng cánh lụa, ngâm nga: "Thương thay bông cối xay vàng/ Nở bung một chốc rồi tàn kiếp hoa".

- Thơ ai vậy?

- Tao vừa bịa. Thụy ạ, mày phải mạnh mẽ lên. Đừng để cái bà La Sát ấy chà đạp mãi.

- Tao không biết phải làm gì nữa...

*

Đồi hoa cối xay đang mơn mởn hồi sinh, khoe sắc trong nắng mai óng ánh. Phục thường xuyên lên đây thăm mẹ con Lài. Lần nào cũng xách lỉnh kỉnh sữa, đường, bánh, kẹo, hoa quả cho cu Hoài tẩm béo. Và anh lại gánh những xô nước đầy để Lài tưới chăm từng gốc cây nhỏ nhắn. Lài yêu sắc vàng của hoa cối xay. Nó thắp lên trong Lài niềm tin vào những điều tốt đẹp. Lài ngại ngùng hỏi:

- Anh còn nhớ nữa không, đây là nơi em đánh rơi bó hoa khi nghe tiếng gọi của người đàn bà tóc dài trong ngôi nhà vi vu tiếng gió?

- Tất nhiên là anh nhớ chứ. Anh đã tìm mọi cách chôn lấp quá khứ. Nhưng... - Phục ngập ngừng - Thôi chúng ta hãy nói chuyện hiện tại, chuyện tương lai đi. Cu Hoài giờ thế nào rồi?

- Thằng bé ít khóc nhè hơn, anh ạ. Thế bé Anna nhà anh?

- Nó đang học dùng đũa. Giờ cũng biết gắp rồi. Hôm nào anh dẫn nó lên đây chơi với cu Hoài nhà em.

Như nghe được vị khách đang nhắc đến mình, cu Hoài mạnh dạn bám lấy cổ Phục, ê a, ê a. Phục nháy mắt với Lài, mỉm cười: "Chắc thằng bé muốn anh cõng đi chơi". Thế là hai bác cháu cùng nô đùa trên những miền hoa cối xay mơ mộng. Trong khói bếp, Lài đang cắm cúi nấu món cá cơm khô kho mật. Mùi thơm ngòn ngọt theo gió tỏa ra đầy mời gọi...

*

Thụy "nổi dậy" thực sự. Vài buổi chiều, Thụy viện lý do bận đến nhà người họ hàng rồi đạp xe lẻn theo Phục ngược về phía xóm Ngàn. Lài biết nhưng tảng lờ. Họ yêu nhau. Họ cần có những khoảng không gian riêng tư. Chả nhẽ cứ làm con kỳ đà cản mũi mãi? Và Lài như cô Tấm, âm thầm vác cuốc ra đồng làm nốt vạt cỏ hôm trước để bạn mình... thong thả đi chơi.

Cô Kiệu hùng hổ dập tắt "cuộc nổi dậy" của Thụy bằng những nhát roi trời giáng. Thụy không đứng im chịu trận. Thụy vươn tay giằng mạnh sợi roi, bẻ ngấu nghiến. Cô Kiệu quờ lấy cái bình hoa cắm ngợp cối xay vàng bên cửa sổ, ném thẳng vào đầu Thụy. Một dòng máu đỏ rỉ ra, dính bên bết trên lọn tóc cháy nắng.

*

Bé Anna rất hòa đồng với cu Hoài. Chúng ngắt hoa cối xay vàng chơi đồ hàng mê mải như tạo điều kiện cho cuộc nói chuyện của Phục và Lài thêm nồng đượm. Những câu hỏi han đời thường tủn mủn là chất xúc tác gắn chặt hai con người bất hạnh lại với nhau. Trái tim mỗi người đang còn một khoảng trống. Trong bữa cơm thanh đạm, Phục âu yếm nhìn Lài, chìa ra một chiếc nhẫn cỏ, chậm rãi nói:

- Làm vợ anh, được không?

Lóng ngóng đặt đôi đũa xuống mâm, bé Anna lém lỉnh vỗ tay, nói bằng giọng lơ lớ như thể hai bố con nhà này đã chuẩn bị kịch bản từ trước:

- Anna thích gọi cô Lài là mẹ.

Thấy bé Anna nhún nhẩy, cu Hoài cũng vỗ tay theo. Mắt Lài ươn ướt...

*

- Chẳng biết bao giờ tao sẽ được gặp lại mày và anh Phục? - Lài khóc rưng rức.

Thụy cũng khóc:

- Mày ơi, mày xin bố mẹ mày cho tao đi theo với được không? Tao không chịu nổi nữa rồi.

Câu nói của Thụy khiến Lài sửng sốt:

- Thế còn anh Phục...

- Tao và anh ấy chia tay rồi - Thụy gạt nước mắt - Mối tình đầu nên kết thúc bằng những kỷ niệm êm đềm...

Nhìn ánh mắt long lanh tội nghiệp của Thụy, lòng Lài se lại:

- Chuyến này, gia đình tao trốn nợ. Mày theo cũng sẽ khổ thôi.

Và ngay trong đêm tối mịt mùng, bốn con người vội vã tay xách nách mang lôm côm đồ đạc thậm thụt leo lên một chuyến tàu tốc hành thẳng tiến về phương Nam. Thụy để lại một lá thư trên bàn học và không mang theo bất cứ thứ gì ngoài bó hoa cối xay vàng héo rũ. Và Thụy không biết rằng, Lài cũng giấu dưới đáy ba lô của mình một bó hoa tương tự, bó hoa ngày ấy Phục đặt vào lòng tay Lài và ân cần nói: "Mang về cho bà ngoại em chữa bệnh".

*

Mẹ Phục rất hài lòng về Lài. Đám cưới của họ diễn ra đầm ấm và đơn sơ trên ngọn đồi cối xay vàng bát ngát. Anna là phù dâu, cu Hoài là phù rể. Chúng hồn nhiên cười lay động cả những cánh hoa bẽn lẽn, khiêm nhường. Hôm ấy, hoa rất hiền, nắng rất ngọt, gió rất dịu, mây rất êm và cỏ rất xanh. Lài thấy mình và Phục đang trôi trên thiên đường ngập tràn hương sắc như trong một giấc mơ thầm lén nào đó của tuổi mười tám cũ xưa. Họ đến với nhau vì điều gì? Tình yêu hay tình thương? Điều đó chẳng cần phải rạch ròi chia đôi ranh giới. Chỉ biết rằng, Lài sẽ luôn ghi khắc vào tâm khảm câu nói của Phục: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta, em, cu Hoài, Anna và anh là một gia đình - một gia đình hạnh phúc nhất quả đất!".

Sau đêm tân hôn, khi nhìn thấy giọt máu hồng rịn trên tấm ga trải giường màu trắng, Phục kéo nhẹ Lài áp mái đầu vào vồng ngực anh:

- Em có chuyện gì giấu giếm anh chăng?

- Em... Em... Kh...ô...n...g - Lài lập cập.

Phục hôn lên tóc Lài, trấn an:

- Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Và giọt máu kia đã tố cáo những lời nói dối của em.

Lài đưa ngón tay ghìm hốc mắt để những giọt lệ không chảy ra, giọng thều thào:

- Em chỉ nói dối anh đúng hai điều. Thứ nhất, em chưa lấy chồng trước đó và cu Hoài không phải là con ruột của em. Thứ hai, mười bốn năm trước, Thụy đã qua đời vì băng huyết...

*

Lài đã từng đọc trộm những dòng nhật ký thấm mặn nước mắt của Thụy. Trên nền giấy ô ly hoen ố, Thụy viết:

"Mình cứ tưởng đi xa là sẽ thanh thản. Nhưng nơi ấy vẫn khiến mình bị giày vò, thao thức. Mình nhớ Phục. Mình thương mẹ Phục. Và mình sợ ánh nhìn thẳm sâu hun hút của người đàn bà sống trong căn nhà tranh khi bắt gặp chúng mình quấn riết lấy nhau giữa một lùm cây cối xay vàng rậm rạp. Ánh mắt ấy vừa lạnh lùng và bí hiểm đến rợn người, vừa quen thuộc và gần gũi đến quay quắt.

Kiếp trước, mình và Phục đã làm gì nên tội mà kiếp này, ông Trời nỡ đem chúng mình ra làm trò đùa như vậy? Giá mà đừng có đồi hoa cối xay vàng ấy. Giá mà mình gặp mẹ Phục sớm hơn. Bà ấy là một người phụ nữ cao thượng. Hẳn bà ấy biết mẹ mình đang ở đâu? Mà thôi, mình chẳng cần phải biết những chuyện không nên biết. Mình là đứa con hoang bọc trong tàu lá chuối. Mình không có cha. Mình không có mẹ. Đau đớn chừng ấy, đủ rồi.

Điều mình lo lắng nhất bây giờ là sức khỏe của đứa con trong bụng. Mình không thể từ bỏ nó. Đọc báo thấy người ta bảo quan hệ cận huyết, con sinh ra rất dễ mắc bệnh down. Mình lo quá... Cầu mong may mắn sẽ đến với con, con trai của mẹ!".

Đời Thụy như một bông hoa cối xay vàng đơn côi giữa mùa giông bão. Trước lúc ngừng thở trên bàn mổ, Thụy bíu chặt lấy túi áo ngực Lài và chỉ ngắc ngứ nói được một câu:

- Giúp tao... nuôi... nuôi thằng bé...

Hình như, đâu đó, một ngọn gió cõng đầy những cánh hoa vàng sáng lấp lánh ùa về đây để dẫn đường cho một linh hồn lạc lối vượt qua bóng tối. Ngọn gió tha thiết hát rằng:

"Thương thay bông cối xay vàng

Nở bung một chốc rồi tàn kiếp hoa....". 

Truyện ngắn của Phan Đức Lộc
.
.