Canh bạc sau vận may

Thứ Sáu, 16/03/2018, 08:35
Lewis là một tài xế xe tải đường dài, thu nhập không khá lắm. Mặc dù anh và cô vợ Jane sống rất tằn tiện đơn giản, nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy khó khăn.

Trước mỗi lần ra đi, Lewis đều có một tâm trạng day dứt nói với Jane: “Em yêu, đợi anh tích cóp đủ tiền, anh sẽ mua một trang trại, lúc đó chúng ta sẽ xây dựng một vườn hoa và trồng loại hoa hồng mà em thích nhất”. Nhưng Jane lại không hề quan tâm, nói: “Em chẳng cần vườn hoa hồng nào cả, em chỉ cần tình yêu của anh là đủ rồi”.

Hôm đó, Lewis lái xe chở một chuyến hàng ra tỉnh ngoài, trên đường về trong lòng thấy vui vui nên anh mua một tấm vé xổ số và không ngờ tấm vé đó lại trúng thưởng. Mặc dù còn phải chia phần thưởng cho người khác nhưng số tiền thưởng vẫn còn gần một triệu đôla. Lewis tăng ga cho xe chạy nhanh hơn, trong lòng vui mừng không thể tả xiết bởi vì không ngờ mơ ước của mình lại trở thành hiện thực.

Lewis về đến nhà, anh muốn kêu lên thật to báo tin vui cho Jane nhưng đột nhiên nhớ ra rằng hôm nay là ngày nói đùa, nếu nói ra thì Jane sẽ không bao giờ tin. Ngay cả với mình, Lewis vẫn thấy như ở trong mộng. Mấy năm gần đây, Lewis rất hay mua xổ số nhưng chưa bao giờ trúng đến một đôla. Bỗng nhiên Lewis có một cảm giác là không thể chậm trễ được nữa mà anh phải đi lĩnh thưởng ngay để chắc chắn có được khoản tiền trong tay.

Minh họa: Lê Tâm.

Lewis lái xe đi mấy chục cây số đến thành phố để lĩnh thưởng. Đến nơi trời vẫn còn chưa sáng, anh ý thức được rằng người ta không làm việc vào giờ này nên tiện thể vào một quán bar uống một vài chén để giết thời gian. Trong quán bar rất vắng vẻ, ngoài Lewis ra thì chỉ có một người khách nam giới nữa. Người khách này nhìn ly rượu của Lewis mà nuốt nước bọt, trông bộ dạng có thể biết anh ta là một tay bợm rượu nhưng không còn tiền.

Lewis mỉm cười nhìn anh ta nói: “Anh bạn đến đây uống với tôi một ly!”. Người đàn ông chẳng ngần ngại gì cả ngồi xuống và uống một hơi hết ngay ly rượu, sau đó vẻ ngượng ngùng nói: “Anh bạn, đừng xem tôi thế này mà, trước đây tôi đã là một triệu phú đấy!”. Lewis hỏi như để trêu đùa: “Hay là anh bạn đã từng trúng xổ số?”. Người đàn ông lại nâng ly rượu uống cạn, sau đó trả lời: “Cũng gần như trúng xổ số”.

Người đàn ông nói cho Lewis biết, hai năm trước đây,  một ông luật sư giàu sụ tìm đến anh ta và cho anh ta thừa kế tất cả tài sản của ông ấy. Người đàn ông nói: “Nghe nói, ông luật sư và bố tôi thời trẻ là bạn thân với nhau, ông ấy còn là cha đỡ đầu của tôi, vì ông ấy sang Anh quốc nên quan hệ bị gián đoạn. Món tài sản kếch xù tự nhiên vào tay tôi không phải là trúng số độc đắc à?”.

Nghe người đàn ông nói, Lewis tỏ lời tán thưởng: “Đúng là vận may trời cho!”. Nhưng có điều Lewis cảm thấy lạ là anh ta đã được vận may như vậy tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Người đàn ông thở dài nói: “Lúc đó, tôi và vợ tôi quá vui mừng, đầu tiên chúng tôi đi Hawaii ăn chơi mấy ngày, sau đó vợ tôi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời tôi cũng thay một cái xe mới nhưng không lâu sau tôi lái xe trong tình trạng say rượu để xảy ra tai nạn…- Vừa nói người đàn ông vừa kéo cái ống quần lên cho Lewis xem cặp chân giả của mình - Nhưng có điều vô cùng không may nữa là cô vợ tôi đã đi theo người khác và cuỗm đi tất cả số tiền còn lại - Nói đến đây, người đàn ông ứa nước mắt - Tôi vẫn cho rằng tình yêu của chúng tôi rất tốt đẹp, không ngờ cô ta lại đối xử với tôi như vậy. Tôi thấy hối hận rằng sau khi có được món tiền lớn, tôi đã không thử thách cô ấy”.   

Nhìn nét mặt đau khổ của người đàn ông, Lewis gật đầu nhưng không khỏi thương hại cho tình cảnh của người đàn ông.  

Khi trời sáng, Lewis lĩnh được món tiền thưởng rất thuận lợi nhưng trong lòng lại không vui chút nào. Hình dáng khập khiễng của người đàn ông trong quán bar cứ lởn vởn trong đầu Lewis. Anh suy đi tính lại và cuối cùng quyết định hãy thử Jane xem sao.

Khi về đến nhà, Lewis giả bộ hoảng hốt nói với vợ: “Em yêu, anh đã đâm phải người, người đó có vẻ nặng lắm, gia đình người ta đòi anh đền một triệu đôla, nếu không thì đưa anh vào tù. Nếu anh phải ngồi tù dăm bảy năm, em có chờ anh không?”.

Trong lòng Lewis ngấm ngầm cầu mong rằng chỉ cần Jane nhè nhẹ gật đầu là anh sẽ ôm lấy Jane và nói cho cô ấy biết rằng anh không làm sao cả mà ngược lại, hiện nay anh đã trở thành triệu phú, nhưng Jane chỉ ấp úng nói: “Một triệu đôla, họ đòi những một triệu?”. Lewis tiếp tục hỏi: “Janne, nếu em có một triệu đôla em sẽ cứu anh chứ?”.

Jane chỉ thốt lên một tiếng “tôi...! rồi không nói nữa. Lewis thực sự thất vọng, bây giờ anh thấy rằng may mà anh đã gặp người đàn ông kia ở quán bar, nếu không anh sẽ đưa ra một quyết định sai lầm.
Truyện vui của Nanshan (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.