Cần mấy con ngựa?!

Thứ Hai, 13/05/2019, 08:18
Bất cứ khi nào người dân thị trấn Anville gặp khó khăn, họ đều tìm đến trang trại của gia đình ông Alan. Ông Alan không chỉ là người giàu có nhất trong vùng, mà lại còn rất thông minh và rộng lượng nữa. Đã có nhiều người gặp khó khăn được ông Alan tận tình giúp đỡ mà không đòi hỏi ơn huệ gì hết.

Tất nhiên, cũng có những kẻ tìm cách lợi dụng lòng tốt của ông Alan. Tim là một kẻ trong số “bộ phận không nhỏ” đó. Hắn chỉ mới tới sống tại Anville được hơn ba năm nay thôi, nhưng tính côn đồ và sự ngu ngốc của hắn đã lan ra khắp vùng. Tim thường hay đi vay tiền để uống rượu, còn khi có người đến đòi thì hắn cứ ỳ ra, thậm chí còn chửi lại chủ nợ. Bởi cái lẽ đó cho nên không ai bảo ai, tất cả những người tử tế trong thị trấn đều “một lòng một dạ” ngại dây vào hắn nên cuối cùng người ta đành chép miệng bỏ qua.

Một ngày nọ, Tim tìm đến nhà ông Alan để mượn ngựa. Ông nông dân bèn hỏi:

- Thế anh cần ngựa để làm gì?

- Tôi có một kiện hàng đang chờ ở hạt Dvinsk bên cạnh, nhưng lại không có ngựa để chở về! - Tim “diễn” như thật.

Minh họa: Lê Tâm.

Ông Alan biết rõ rằng chẳng có kiện hàng nào cả. Chắc chắn mượn ngựa xong Tim sẽ bán chúng đi để lấy tiền mua rượu. Tuy thế, ông Alan cũng ngại từ chối thẳng thừng, vì sợ Tim sẽ làm loạn nhà mình lên vì không được chủ nhà “chiều lòng”. Vì vậy ông Alan mới nghĩ cách để đối phó với Tim. Nhưng phải một lúc rất lâu sau ông Alan mới nghĩ ra ý tưởng lợi dụng sự dốt nát của Tim. Vậy là ông Alan bèn mời Tim vào nhà mình uống nước. Sau khi cả hai đã tại vị, ông Alan mới ân cần hỏi:

- Anh vốn là người thành phố nên không quen cưỡi ngựa, để tôi đi cùng  với anh!

- Thế cũng được! - Tim miễn cưỡng ậm ừ.

- À, nhưng mà anh có biết từ đây đến Dvinsk mất bao lâu không?

- Một lần tôi cưỡi ngựa đi từ Dvinsk về đây mất bốn tiếng! - Tim  tiếp tục “diễn” như thật.

- Vậy thì để tôi hỏi anh nhé: Đi trên xe kéo bởi hai con ngựa thì mất bao lâu?

Tim lẩm nhẩm tính toán mãi một hồi mà không xong. Hắn đành chịu thua:

- Tôi không biết! Nhưng thật ra thì mất bao nhiêu lâu vậy, ông Alan?

- Hai con ngựa thì nhanh gấp đôi một con ngựa, đúng không? Nếu thế thì đi xe kéo hai ngựa chắc chắn sẽ nhanh gấp đôi khi chỉ cưỡi một con. Tức là, thay vì mất bốn tiếng, anh chỉ đi mất có hai tiếng!

- Ông Alan à, ông quả là người thông minh nhất cái thị trấn này! - Tim trầm trồ khen ngợi với giọng điệu đầy vẻ nịnh bợ.

- Lúc này tôi có sẵn bốn con ngựa trong nhà. Vậy thì thử hỏi anh xem nếu tôi cho cả bốn con ngựa cùng kéo xe thì sẽ nhanh hơn bao nhiêu khi chỉ có hai con?

Cũng giống như lần trước, Tim sớm bỏ cuộc. Thấy vậy ông Alan mới thong thả giải thích:

- Cũng giống như trước thôi. Nếu hai con ngựa cần hai tiếng để đi đến Dvinsk, thì bốn con ngựa sẽ chẳng mất tiếng nào cả!

- Nhưng mà nếu không mất tiếng nào thì còn cần ngựa làm gì nữa? - Tim vênh váo tỏ vẻ mình là kẻ thông thái nhất quả đất.

- Chính xác! - Ông Alan nhếch mép cười - Anh cũng nhanh trí ra phết đấy! Anh cũng chẳng cần tốn thời gian đến Dvinsk nữa đâu, cứ ngồi lên cái xe nhà tôi kia một lúc là coi như đã hoàn thành chuyến đi!

Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng ý của ông Alan. Sau khi Tim ngồi lên cỗ xe bốn ngựa kéo, hắn đi xuống với khuôn mặt tươi cười, còn cung kính cúi gập người chào ông Alan bày tỏ lòng cảm ơn của mình nữa chứ. Rồi sau đó hắn bỏ đi trong tâm trạng đắc thắng, cứ như thể mình đã ở Dvinsk vậy.

Truyện vui của S.E. SCHLOSSER (Mỹ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.