Cảm ơn cục trưởng!

Thứ Sáu, 20/09/2019, 08:47
Một buổi chiều, trong khi tôi đang làm việc khẩn trương thì bỗng nhận được một tin nhắn: "Lâu lắm rồi không gặp, tối nay chúng ta gặp nhau tại nhà hàng Thiên Nhất Phương có được không? Phi Nhi rất nhớ anh".

Xem xong đoạn tin nhắn bất ngờ này, tim tôi tức thời đập loạn lên, cổ họng như nghẹn lại. Phi Nhi là bạn học cũ từ thời cấp ba của tôi, lại cũng là người yêu đầu tiên của tôi nữa. Sau khi tốt nghiệp đến nay, chúng tôi không gặp lại nhau lần nào. Tuy mỗi người đều đã có gia đình rồi nhưng những ký ức tốt đẹp về nhau một thuở thì như vẫn còn tươi mới trong lòng, không thể xóa nhòa được.

Cứ vài phút lại giở cái tin nhắn ra xem, tôi chẳng còn thiết làm gì nữa, đầu óc bay hết cả về cái thời còn học cấp ba, chúng tôi đã cùng giúp nhau học tập thế nào, cùng đi tản bộ với nhau trên đường Lâm Ấm ra sao, cùng đi xem chiếu bóng, rồi cùng đi dạo trong công viên... Từng hình ảnh hiện lên rõ ràng trước mắt tôi, không thể nào xua đi được. Tôi ngồi ngây ra trong phòng làm việc, trong bụng thầm vui mừng nhưng cảm giác về thời gian thì như đang bị ai đó kéo trở lại làm tôi rất khó chịu.

Minh họa: Tả Từ.

Cuối cùng thì giờ làm việc buổi chiều cũng đã hết, không thể kìm nén mong muốn được gặp Phi Nhi ngay, tôi vội vã rời khỏi phòng làm việc nhưng không ngờ vừa lao ra cửa thì đụng ngay phải Cục trưởng.

"Việc gì thế này, cậu đi đâu mà vội thế?".

"Không... không có gì" - Tôi úp úp, mở mở.

"Vậy thì vào phòng tôi ngay nào!".

Tôi theo Cục trưởng vào phòng. "Sáng mai tôi phải lên họp ở trên tỉnh, có một số tài liệu trong bản báo cáo, cậu phải làm gấp trong tối nay cho tôi mới kịp", đoạn Cục trưởng bê một xấp tài liệu dày nhét vào tay tôi. Nhìn xấp tài liệu trong tay mà đầu óc tôi rối beng, bụng nghĩ thầm: "Cục trưởng ơi là Cục trưởng! Thế này chẳng phải là ông đã cố ý cản phá tôi đấy sao? Không sớm, không muộn mà sao lại nhè đúng vào lúc này chứ!".

Trở về phòng làm việc, quẳng đống tài liệu lên bàn, trong lòng tôi như lửa đốt, chẳng khác gì con kiến đang bò trên chiếc chảo nóng, không biết nên làm gì. Nếu đi gặp Phi Nhi thì không hoàn thành việc Cục trưởng giao; nếu không đi gặp Phi Nhi - người đã có hẹn với tôi thì há chẳng phải tôi sẽ làm Phi Nhi tổn thương sao? Nhưng rồi nhớ lại bộ dạng nghiêm túc và thái độ tin tưởng của Cục trưởng đối với mình, tôi đành lòng phải có lỗi với Phi Nhi.

Tuy ngồi trước bàn làm việc, hai tay không ngừng lướt trên bàn phím máy tính nhưng lòng tôi lại hướng cả về Phi Nhi. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, tập tài liệu của Cục trưởng giao đã được tôi xử lý xong. Tôi ôm tập tài liệu sang đặt lên bàn của Cục trưởng rồi như một mũi tên, tôi phóng về phía nhà hàng Thiên Nhất Phương. Đến nơi thì tuyệt nhiên chẳng còn thấy hình bóng của Phi Nhi đâu nữa, khách khứa cơ hồ chẳng còn mấy. Lúc đó, tôi bỗng biến thành quả cà héo rũ trong sương giá, đành quay về nhà, trên đường đi tôi vừa luôn nghĩ đến Phi Nhi, vừa thầm oán trách Cục trưởng mãi không thôi.

Mới bước chân vào nhà, vợ tôi nhào đến ôm chặt lấy tôi, nũng nịu: "Ông xã, anh đúng là ông chồng tốt!". Động thái bất ngờ, hiếm thấy ấy của vợ làm tôi sững sờ, không hiểu ra sao.

"Em cho anh biết một bí mật nhé... - Vợ tôi cười, nói tiếp - Chiều hôm nay, mấy chị em chúng em rỗi hơi, thử làm một cuộc trắc nghiệm, dùng tin nhắn của gái đẹp mê hoặc các ông chồng, rủ đến nhà hàng để xem có ông nào cắn câu không. Anh đoán xem kết quả thế nào? Chồng của các chị ấy đều sập bẫy, vội vàng kiếm cớ đến đó cả, chỉ có anh là không đến thôi. Ôi ông xã, em yêu anh nhiều lắm!".

Nghe vợ nói, tôi thở phào, thầm tự chúc mừng mình. Còn phải cảm ơn Cục trưởng rất nhiều nữa chứ, vì ông ấy đã vừa cứu tôi!
Truyện vui của Vị Tường (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.