Cấm kẻ vãng lai
Ví như hôm nọ, khi tới thăm một đồng nghiệp đang nằm viện, tôi đến quầy hướng dẫn ngay tiền sảnh để làm thủ tục thăm bệnh theo quy định. Nhưng bà y tá trực không thèm hỏi bạn tôi nằm ở phòng nào, mà chỉ cần ghi tên tuổi và nghề nghiệp của tôi, trước khi bấm điện thoại bàn gọi cho ai đó… Tôi chưa kịp giải thích lý do đến đây để thăm bạn bị ốm phải nằm nội trú, đã xuất hiện lù lù hai cô hộ lý lực lưỡng, rồi mỗi người một đầu nhấc bổng toàn thân tôi đặt lên cỗ băng ca chuyên dụng.
- Tôi đâu phải bệnh nhân - Tôi nhổm người lên hét to - Tôi đang đi tìm người đồng nghiệp ốm nặng của tôi.
Minh họa trong trang của Lê Tâm |
- Lúc nào ông ấy đến, chúng tôi sẽ đưa tới phòng ông nằm.
- Nhưng bạn tôi đã ở đây từ mấy ngày trước cơ...
- Xin ông hãy để chúng tôi đưa vào giường cái đã, rồi sẽ được gặp bạn thôi mà.
Băng ca đẩy tôi vào một căn phòng có chiếc giường đánh số 13. Tức thì người trực khoa nội trú đưa cho tôi một bộ quần áo giống đồ pijama, có đóng dấu chứng tỏ là tài sản thuộc bệnh viện hẳn hoi, rồi bảo tôi phải thay trang phục đang mặc bằng bộ đồ ấy để người ta đem đi khử trùng.
- Nhưng phục sức trên người tôi sau đó phải đưa lại cho tôi chứ? - Tôi gặng hỏi.
- Xin ông cứ yên tâm, nhỡ có mệnh hệ nào thì bà góa nhà ông sẽ nhận đầy đủ hết, kể cả đôi tất sắp rách và đôi giày vẹt gót… - Cô béo phục phịch cho biết - Cần gì ông cứ nhấn chuông ngay đầu giường.
Sáng hôm sau, hai cô hộ lý lại xuất hiện, họ bảo tôi phải nhịn ăn sáng để tiến hành phẫu thuật dò tìm những căn bệnh tiềm ẩn... Rồi lại đặt tôi lên băng ca, đi bên cạnh là bà y tá trưởng và sau rốt là ông linh mục của nhà thờ gần đấy... Vô cùng hoảng sợ cho thân phận của mình, tôi dáo dác nhìn quanh tìm người ứng cứu, nhưng vô ích bởi chẳng có ai quen biết cả.
Rốt cục họ đưa tôi vào phòng mổ.
- Từ từ đã nào! - Tôi thét lên - Tôi cần báo trước là tôi chưa mua bảo hiểm y tế đâu nhé!... Tôi chẳng còn đồng nào để dúi cho vị bác sĩ gây mê hồi sức...
Viên bác sĩ gây mê lập tức quay gót rời phòng mổ.
- Đồng thời tôi cũng chẳng có tiền trả ơn người thầy thuốc đứng mổ đâu.
Bác sĩ giải phẫu tức thì thu dọn đồ nghề cất lại vào tủ dụng cụ.
Tôi tiếp tục nhìn qua bà y tá trưởng:
- Ngoài ra tôi chẳng còn gì để trả… tiền giường.
Chưa kịp lấy hơi nói hết câu, tôi thấy mình đã bị quẳng ra ngoài hàng rào bệnh viện, nhưng tôi vẫn cố ngoái lại hỏi người gác cổng xem đồng nghiệp của tôi nằm ở phòng nào…
Lão gác cổng với vẻ mặt khó đăm đăm nguýt tôi một cái rõ dài, rồi sẵng giọng:
- Nội quy bất thành văn ở đây là không có "xèng" thì chớ bén mảng, cũng như cấm tiệt những kẻ vãng lai lui tới, đã hiểu ra chửa?!
Xuân Hiếu (dịch)