Cái kén da

Thứ Hai, 18/07/2016, 08:00
Người đàn bà đường đột xuất hiện trước mặt làm Thân giật nảy. Mùi nước hoa phủ trùm một quầng lớn không khí quanh cái bàn cắt may. Thân vội ngẩng lên: Dáng vẻ quý phái. Kính trắng gọng vàng, tóc búi cao, da nõn nà, môi son, mắt kẻ chì. Rõ ra doanh nhân thị thành. Kiêu sa. Đẹp!

Gã tướng ngũ đoản. Người ta thường nói những người dị tướng vậy là tinh anh và có tài vặt? Nhưng người làng lại bảo Thân lành như đất. Gã ù lì, chẳng mấy giao du với ai. Gia đình gã là dân ngụ cư. Bố mẹ Thân đến mua mảnh đất sát chân đê đầu cái làng này, mang gã lúc sài đẹn quặt quẹo đến đây. Cái nhà nếp gỗ ngói ấy lảnh ra ở đầu làng, cạnh chùa, hoe hoắt như ở thế giới khác. Bố Thân khi còn sống kể với gã rằng, ngày ấy ông lão còn bé, thời đói khát, loạn lạc nên họ mạc bị thiệt nhiều mạng và rối beng chuyện li tán. Nghe nói chỉ còn ông chú họ, chi ấy thất lạc đã lâu.

Thân sinh của Thân trước vốn là chân trống trong dàn nhạc của một đội diễn tuồng lưu động nay xã này, mai xã khác. Ông lão lại có thêm nghề bưng trống cho đoàn. Bây giờ Thân thừa hưởng cái nghề uốn ép gỗ làm tang và căng da mặt trống từ người cha dáng ngũ đoản khổ hạnh.

Từ nhỏ, Thân được theo bố đi xem diễn trò và giết trâu thuê, lấy công và mua da về bưng trống. Khi ông lão mất thì Thân thay việc cầm búa, giáng vào gáy con vật. Những nhát búa bổ vào đầu trâu nghe khô khốc. Khi con vật khuỵu xuống khua bốn cái chân bị trói giãy chết, thì gã lách lưỡi dao mỏng như lá lúa vào tách lớp da trâu, nhẹn và khéo như một nghệ nhân.

Xong việc, Thân nhận tiền công bằng mua rẻ như cho tấm da, về nạo mỏng, phơi khô để bưng mặt trống. Được tấm nào là gã lật ngược, đóng ghim đinh tre căng phẳng phơi nắng ngoài đê. Khi mặt trong tấm da đã se, lũ trẻ làng thường lấy đó làm chiếu, xúm xít vẽ bàn bày trò chơi ô ăn quan. Cả một gian đầu hồi nhà Thân ngộn những gỗ bào mỏng chờ uốn ép làm tang và hàng đống cuộn da trâu khô bốc mùi tanh chua khăn khẳn.

Lúc gõ dùi đục canh cách vào những cái đinh tre ghim mặt da quanh miệng trống là lúc Thân tự vui. Một gối co lên quặp vào đầu gối bên kia, mũi chân còn lại nhoay nhoáy di dịch quanh cái trống. Những tích tuồng diễn sân đình ở các làng mà hồi nhỏ Thân theo bố ngồi nơi cửa sinh, chỗ của những nhị, kèn, đồng la, trống chiến gã há mồm xem diễn. Xem nhiều nên nhớ.

Sau tiếng "chát" gõ vào tang gỗ, Thân cất giọng hát. Gã hát cái lớp Trương Phi mắng Quan Vũ vì cái tội bất nghĩa bỏ Lưu theo Tào, trong vở Cổ thành. Tay phải cầm dùi chống nạnh, một tay chỉ chếch lên trời, Thân bẹp mồm hát:"Giận Quan hầu là đứa phi nhân!/ như ngươi.../ Tước Đình hầu đà lãnh ấn của Tào quân/ Ngựa Xích Thố sao còn dám bén chân vào... đất mỗ?". Gã vung tay, tiếng trống thùng thùng vỗ mặt da, rồi vỗ ra tang gỗ: "Chát"...

Ngày ấy, lo con đói, lão đánh trống đội tuồng nhắm cho Thân cô vợ thợ may, người nhẳng như cái que và đen như củ tam thất suốt ngày ngồi sau cái máy may lạch xạch ngoài xóm bến đò sang chợ tỉnh. Ông lão bảo: "Đẹp đẽ mà làm gì, chỉ tổ ăn hại. Cứ nhắm đứa nào chân đen mà lấy, mới được nhờ".

Hoàn, người ọp ẹp như cái hom giỏ. Người đàn bà ấy cả ngày chẳng cạy răng được một câu, chỉ cắm mặt trên bàn máy may. Cái lối sống co vào như ốc giấu mình của cái nhà ấy như chìm đi trong màu xanh mênh mông của làng.

Ông đánh trống dặn: "Đừng dính dáng với ai nhá, mất phần đi". Sau này khi vợ chồng ông lão mang theo cái thói nhỏ nhen ấy xuống mồ, thì Thân tự lực hết. Được đồng nào bỏ lọ đồng ấy, thành ra bây giờ vợ chồng cũng có một số vốn kha khá. Khi gã phải lợp thêm cái mái tôn che kín khoảng sân vườn gần trăm mét để có chỗ kê gần chục bàn may, lấy tên là "Cơ sở may Hoàn Thân", chuyên nhận hợp đồng may gia công, thì của nả đã bắt đầu đầy lên trong hộc tủ nhà gã rồi. Thuê toàn thợ người làng khác, không họ mạc, không láng giềng, để lơ mơ là gã xử ngay, nhẹ thì trừ khấu tiền công, nặng thì đuổi thẳng cổ. Chẳng phải nể nang gì. Đỡ phiền.

Thân là thợ cắt, Hoàn quản xưởng và chạy nguồn vải. Gã lùng mua được cái máy cắt chuyên nghiệp cũ của xưởng may bên tỉnh người ta thải loại. Mẫu sẵn, sức máy, nên việc cắt của Thân nhàn, thợ ỏe ra may không kịp. Thời gian rảnh Thân dồn vào thú vui đi giết trâu thuê xí chỗ mua da bưng trống. Gã mê nghề ấy.

Nhà gần chùa làng, Thân hay ra chùa chơi với sư cụ. Thỉnh thoảng được sư cụ cho thụ lộc, phẩm oản, chuối chăn mang về. Một lần, Thân đem bộ quần áo nâu sư cụ nhờ cắt mang trả, cũng là để tiện xin lại cụ tiền công cắt may. Chẳng nhiều nhặn gì, đâu có trăm bạc, phải xăm xắn đòi ngay, kẻo quên.

Ngồi lẩn mẩn nhấp nước bọt đếm đi đếm lại số tiền lẻ sư cụ trả, chuyện với cụ rằng Thân sẽ lấy thêm vợ. Sư cụ hỏi nguyên do. Gã đáp: "Bạch cụ, vì nhà con nó ngẳng như cái que, nó làm con tịt đường nối dõi".

Sư cụ lắc đầu: "Mô phật! Đen tối. Đen tối! Bỏ người tay ấp má kề một đời sống bên mình ư? Bất nhẫn! Con bị lòng dục nó ám dụ rồi, chắc chết dưới bàn tay của dục quỷ thôi. Không sợ sau này quả báo ư?". Gã nín lặng. Sư cụ tiếp: "Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa rong ruổi dục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc vẫn bị quanh quẩn trong sanh tử vẫy vùng. Hãy từ bỏ nó. Hãy thôi sát sinh và mở lòng làm điều thiện". Thân ngẩn mặt một lúc, rồi cắm đầu về. 

Cưới cheo chờ đợi đến hàng chục năm, chữa chạy mãi mà người Hoàn cứ thuỗn ra như cây tre đực. Một đêm, "cái thứ của nợ" ấy thẽ thọt vào tai gã rằng: "Bên nhà có thằng cháu con của cậu em, vợ chồng cậu mợ ấy hoàn cảnh đông con vất vả, nhà ta lại hiếm muộn, vợ chồng mình mang nó về nuôi cho vui cửa vui nhà. Nếu nhà đồng ý, em sẽ đặt vấn đề với chúng nó. Người trong họ, được cả đôi đằng".

Thân nghe mà thảng thốt. Chuyện to như việc thừa kế sao Thân chưa từng nghĩ đến nhỉ? Giá như họ mạc gã ngay sát nách đây thì đâu đến nước phải hầu cháu vợ? Con mụ đen đúa ấy thế mà khôn như rận! Nó chỉ chăm chăm đến việc dấm dúi san sẻ cho người nhà. Cau mày ngẫm ngợi một vài hôm, chẳng hiểu sao Thân lại gật đầu.

Có một thứ luôn ám ảnh Thân. Ấy là đối với Hoàn hình như lòng gã chẳng có chút yêu thương gì. Thân thấy cái chuyện vợ chồng sao mà nó nhạt như nước ốc. Hàng chục năm, cun cút như hai cái bóng sống gá. Gã thở dài...

*

Người đàn bà đường đột xuất hiện trước mặt làm Thân giật nảy. Mùi nước hoa phủ trùm một quầng lớn không khí quanh cái bàn cắt may. Thân vội ngẩng lên: Dáng vẻ quý phái. Kính trắng gọng vàng, tóc búi cao, da nõn nà, môi son, mắt kẻ chì. Rõ ra doanh nhân thị thành. Kiêu sa. Đẹp!

Thân run run rót nước mời khách. Một đơn hàng với số lượng lớn quần bò chìa ra. Vải, nhãn mác khách lo. Gã chỉ gia công cắt may. Chỗ đơn hàng ấy Thân nhẩm ra làm gì chả lãi cỡ trăm triệu. Bở! Làn da mát mềm với những búp tay thon đặt lên tay gã: "Tôi ở tận trong Nam kia. Có nhiều cơ sở bán buôn hàng may. Tôi tin khả năng của anh. Sang tháng tôi lấy hàng. Biết tay nghề và cơ sở Hoàn Thân có thể đáp ứng tốt nên tôi tìm đến anh. Chúng ta sẽ hợp tác làm ăn lâu dài". Thân mở cờ trong bụng, tiễn khách lên đê, nơi cái taxi đậu chờ…

Minh họa: Lê Tâm.

Nắng chiều gắt, oi ả như sắp có giông. Giai nhân đến để thanh toán hợp đồng, cộp mấy xấp tiền mệnh giá cao mới cứng trên bàn trước mặt gã: "Còn một phần ba, lần sau em đến trả nốt". Thân nhấm tay đến khô rát lưỡi, chậm rãi cẩn trọng đếm từng tờ. Hoàn và thằng con nuôi ngồi ở gian bên nhìn sang với vẻ mặt hoan hỉ.

Người đàn bà nhìn thằng bé dài ngoằng, hai tay thúc vào hai đùi, lại nhìn như xoáy vào gương mặt gầy đen đúa của Hoàn, rồi xoay sang nhìn khuôn mặt ngắn chũn đang chăm chú quệt tay vào lưỡi đếm tiền: "Con anh chị à?". Hoàn đáp: "Vâng".

Thân ngừng đếm, ngẩng lên: "Con nuôi đấy. Thằng cháu bên nhà vợ tôi". "Thảo nào, không có nét giống anh chị". Hoàn sầm mặt, quát thằng bé: "Đi ra ngoài sân chạy cho mẹ chỗ quần áo phơi trên dây! Trời sắp mưa rồi!", rồi cau có thình thịch ra ngoài. Khi ông chủ xưởng may ngẩng lên tươi cười buông một câu "đủ", thì bên ngoài trời tối sầm, gió lạnh đã nổi lên, may mà taxi đón khách kịp…

Đêm ấy, cơn mưa chiều đã tưới xong cái khí mát và ẩm ướt khắp trong nhà ngoài sân, tiếng chẫu chuộc oàm oạp kêu ngoài góc vườn, thì ngọn lửa vui từ chiều đến giờ trong gia đình Thân vẫn chưa tắt. Thân vui lắm. Cái "thứ của nợ" ọp ẹp nằm cạnh cũng vui không kém.

Hoàn bảo: "Cứ đơn hàng nào cũng sộp như thế này có lẽ phải tính thêm công cho thợ để động viên chúng nó làm nhà nó ạ". Rồi hơn hớn, Hoàn kéo xoẹt cái ri đô. Cơn hứng tình của người đàn bà đen đúa được thúc đẩy trong hoàn cảnh tiền và khí mát vào nhà như thế. Thân không tìm được lý do để dụi ngọn lửa trong cơ thể đét mo nang kia đi. Mà việc gì phải dụi. Khi tinh thần thư thái, người ta dễ để cho cái thứ cảm xúc bản năng nó ngự trị, nó hoành hành, nó phá phách. Kệ! Dẫu sao cũng chẳng đành hắt gáo nước vào đốm lửa vốn dĩ hiếm hoi chẳng mấy khi bùng lên ở người đàn bà lam lũ.

Gã không quá say cuộc như Hoàn. Mắt Thân he hé và vội nhắm tịt lại. Bởi kề bên mặt gã là một gương mặt gầy gò, cũ kỹ đen đúa, tóc thì rối bù còn vương những sợi chỉ may. Thân cảm thấy lòng thương hại trỗi dậy. Thân thương hại cho "thứ của nợ" đang dạt dào hạnh phúc ngay dưới thân thể gã. Gã thương hại cho cái thân gã. Tự nhiên gã thấy mình là người tài ba. Rằng số Thân đáng được bù đắp hơn trong ái ân, trong hạnh phúc.

Tức thì gã lạc sang ngả đường tội lỗi. Thân nghĩ đến người đàn bà kiêu sa lúc chiều. Ôi sao nõn nà!... Sao mà tuyệt sắc giai nhân!... Chỉ mấy hôm nữa thôi nàng lại đến để thanh toán tiền hàng. Giai nhân sẽ lại cúi xuống bên gã dò bút vào sổ để đếm lượng hàng giao. Gã sẽ lại có cơ may hít hà cái mùi thơm của da thịt, và cổ cái váy đầm rộng lại trễ xuống để lộ ra một khoảng rực lên của miền quyến rũ.

Thì lúc này, Thân cố không nghĩ đến hình hài ốm o của Hoàn đang oằn lên vì thứ hạnh phúc tội nghiệp với gã. Thân níu kéo mãi cái cảm giác của làn da trắng mát như thạch từ bàn tay búp măng của giai nhân lúc chiều... Gã nằm vật ngửa xuống mặt chiếu, thở dốc... Trân mắt trong bóng tối, bóng giai nhân vẫn thướt tha dịu dàng trên trần cái màn tuyn...

Nửa đêm. Trong ánh sáng nhờ nhờ của ánh đèn từ cái bóng quả nhót chục oát, Thân vén màn, từ trong buồng nhón chân đi ra gian ngoài. Gã nhíu mày nhìn thằng con nuôi ngoằng ngoẵng đang xốc xếch ngủ trong bóng tối nhờ nhờ. Gã nhón trở lại gian trong, lần mở cái tủ gỗ, nơi giấu cái hòm sắt nhỏ, của nả của vợ chồng gã ky cóp cả đời trong ấy. Chiều nay gã lại vừa nhận được mớ tiền công từ người đàn bà đẹp. Rồi sẽ ký thêm những hợp đồng mới, thì gã thấy cái hòm sắt nó cứ be bé thế nào. Lần mò trong tối, Thân sờ vào đít khóa. Cái khóa quá mỏng manh. Gã lắc đầu, rón chân tìm chiếc khóa đồng nữa, khẽ bấm thêm vào.

Thân quay lại giường vén màn chui vào. Hoàn nằm ngáy, nghẹo sang một bên với cái đầu bù lên như tổ quạ, đang nhễ nhại ngủ. A! Con mẹ này thế mà nó bạc. Chưa bao giờ Thân thấy Hoàn nói đến việc gì sáng sủa hơn cho sự bế tắc về đường con cái với gã. Ích kỷ! Trăm đường ích kỷ! Đời gã là đời của thằng đàn ông vứt đi. Ông mà là người vứt đi à?

Máu sôi lên, Thân như con thú say đòn sau trận bị đả thương, vật ngửa cái hom giỏ đang ngủ nhễ nhại kia như người ta lật xem mặt một con nợ. Gã dồn hết sức lực, thứ sức không phải của cái ham hố bản năng, nó là cái phẫn uất của kẻ bị tước đoạt: Mày ác quá! Mày ác quá, không cho tao một đứa con! Này thì ích kỷ này! Này thì đồ quỷ ám này!....

Mặt Thân rúm lại, răng nghiến và mắt trợn lên, cố ngăn cơn gào thét trong đầu không bật ra khỏi miệng. Dưới gã, Hoàn bị vò như một búi giẻ, ú ớ rên xiết trong cơn bão của chủ nợ quyết đòi món nợ trong tay kẻ cố kiết không có cơ hoàn trả. Hoàn hét lên kinh hãi... Sau bão của cơn ác dâm, Thân thở dốc, trân mắt nhìn lên trần cái màn tuyn trong đêm tối. Bóng mỹ nhân vẫn lởn vởn, gần mà rất xa. Thân thấy lòng chua xót...

*

Một trận cãi nhau kịch liệt ném thịch cái không khí căng thẳng vào giữa nhà. Ấy là khi Hoàn giục chồng đi sửa cái máy may bị hỏng, cho thợ có cái làm, thì Thân cau mặt vặc lại. Thân thấy chẳng việc gì gã phải khổ đến thế. Gã quần quật làm để làm gì? Làm để cho ai? Gã thấy mồ hôi đổ ra quá vô nghĩa. Hoàn quả là thứ tai ương chụp xuống đời gã. Sao gã phải đèo "thứ của nợ" này bên đời? Sao gã phải hầu cháu vợ? Gã phải tuyệt tự vì người đàn bà này chăng? Sao Hoàn đang tâm bắt gã phải mang tội bất hiếu với tổ tông đến vậy?

Đừng ích kỷ nữa! Hãy buông tha cho gã! Nghĩ vậy, Thân vác mặt lên quăng vào mặt Hoàn: "Kệ bố mày! Đi mà sửa lấy, tao không rỗi hơi!". Gã muốn quăng bỏ tất cả. Từ hôm ấy Thân chỉ loanh quanh ở góc vườn với cái trống bưng dở. Ở đó, thỉnh thoảng dội lên một hồi thử trống. Gã lại co chân lên và hát như nhét vào tai Hoàn: "Quả thị yêu đồ, yêu đồ/ Tốc thi diệu thủ, diệu thủ/ Truyền quân nhân đoạt lộ/ Tùng dã cảnh trừ hung". Gã giáng những nhát dùi tưởng đến toác mặt trống...

*

Lòng Thân dịu lại, như ruộng khô khát bỗng ngập tràn nước mát. Lần trở lại hoàn nốt tiền công, người đàn bà ngát hương, mặt hoa da phấn lại đặt tay lên tay Thân. Cái cổ váy đầm như rộng hơn, níu đôi mắt gã dán sâu vào đấy. Lòng héo hắt của Thân chợt tươi mởn. "Em biết hoàn cảnh của anh. Anh sẽ có một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Nếu cần em giúp đỡ, anh đến thị xã, em ở địa chỉ này…". Mặt Thân dãn ra. Ô! Người ở đâu mà hiểu lòng gã đến nhường ấy? Đây là chốn dành cho số phận Thân tá túc sao? Cái bóng mỹ nhân trên trần màn tuyn đêm nào cũng lởn vởn ám gã.

Như phải bùa mê, Thân âm thầm quăng lại cho "thứ của nợ" ọp ẹp kia cùng thằng con nuôi cái thư từ mặt, với những lời chua chát như bát nước hắt cạn đến đáy. Chỉ có ba thứ lặng lẽ ra đi cùng gã: Thân xác, cái hòm sắt đựng của nả vẫn bấm hai lần khóa và một tấm da trâu khô mang theo cho đỡ nhớ nghề. Thân không nghĩ sự ra đi lại dễ đến thế. Gã tự thấy không hiểu được chính bản thân. Hay gã cũng là kẻ quá ích kỷ?

*

Ngôi nhà mà Hương - tên của mỹ nhân - thuê rộng rãi, ba tầng. Tầng một là nơi Hương tiếp khách, giao dịch hàng họ. Tầng hai là nơi ngủ nghỉ của Hương. Thân "ở chay" tại tầng trên cùng. Người đàn bà ăn mặc kín đáo hơn khi có Thân đến ở. Chỉ có những lời ngọt nhạt anh anh em em vẫn như ngày đầu gặp mặt. Hương đi công chuyện suốt ngày, đặt vé máy bay đi Nam về Bắc có tuần đến vài lần. Khiếp, buôn Tần bán Sở gì mà ghê thế, để mình Thân luẩn quẩn trong cái lạnh lẽo của ngôi nhà vắng.

Đợt này sao Hương đi lâu thế? Thân đã phát ốm lên vì tiếc của, bởi gã đưa hết số vốn liếng trong cái hòm sắt cắp theo cho Hương. Hương bảo: "Chỗ tiền vàng ấy anh em mình hù#n nhau làm ăn". Nhưng làm ăn thế nào? Ôi trời!

Trước đây, Thân có hoang toàng và nhẹ lòng bao giờ đâu? Gã tự tay vả vào mặt mình thấy đau rát. Không phải là mơ! Ô hay, mình đã làm chuyện gì thế? Cô ta là ai? Ma xui quỷ khiến thế nào mà gã bỗng dưng đặt tiền dễ như không vào tay thiên hạ? Ma làm rồi! Có cái gì lạnh toát chạy suốt sống lưng làm gã vã mồ hôi. Gã cuống quýt trong cái trạng thái nhợt mặt khi nghĩ rằng mình bị người ta lừa. Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân là đây chăng?

Sự mất mát và cay đắng nện Thân bẹp dí lê lết. Không khéo Thân chết khô chết héo trên cái tầng ba ngôi nhà này mất. Gã lần xuống tầng một. Tất cả trống trơn, chẳng có hàng họ gì sất. Chỉ còn cuộn da trâu gã mang theo vẫn dựng ở góc phòng, tỏa mùi da khăn khẳn ẩm mốc. Thân thấy người ê ẩm và muốn có chỗ ngả lưng. Nhưng nằm đâu? Nhìn quanh chỉ thấy sàn gạch men lạnh lẽo. Gã lấy cuộn da trâu mang theo hôm nào và trải ra lấy chỗ ngả lưng.

Bố khỉ! Tấm da khô cuộn lâu ngày cứng quèo, duỗi ra lại cuộn vào một cách ương ngạnh. Gã phải cố sức duỗi và chèn mỗi góc một hòn gạch mới thành cái chiếu da làm chỗ ngả lưng. Ngóng chán qua khe cửa, Thân lại nằm dài trên tấm da, vắt tay lên trán nghĩ ngợi lung lắm. Thân ngước nhìn tờ lịch treo tường, trên đó in phong cảnh làng quê xanh mướt với con đê rực nắng vàng. Trong trẻo và đẹp đẽ quá!

Gã ước mãi là trẻ thơ. Gã lấy thỏi son rơi lăn lóc góc tường, vẽ lên mặt da bàn ô ăn quan, mà thuở nhỏ Thân cùng lũ bạn thường chơi ở làng. Bốc sỏi trong tưởng tượng, gã bắt đầu chia vào ô. Nhưng ván nào Thân cũng dừng lại giữa chừng không thể chơi tiếp. Tức tối, Thân lại nằm thượt ra. Cái mùi khăn khẳn ẩm mốc của tấm da mấy ngày đã ngấm sâu vào thân thể gã…

Thân mệt mỏi, ốm và bỏ ăn dễ đã một tuần. Tiếc của, uất hận làm gã không nuốt nổi. Bụng Thân óp vào, hơi thở đã yếu và gấp. Cái hòm sắt, cái cổ váy đầm, gương mặt khả ái với mái tóc búi cao cứ đảo như chong chóng trước mặt làm đầu óc gã mụ mị. Đồ khốn nạn! Con lừa đảo! Thân chết mất. Gã thấy như không thể sống thêm được nữa.

Thân thấy khó thở. Những cơn uất như chẹn hơi thở, rút cái cổ của gã ngắn lại. Gã ú ớ, cố bò lần ra cửa, nơi ánh sáng bên ngoài rọi thành một khe trắng ngang bên dưới, giáp nền gạch men. Một bì thư nằm dưới cánh cửa. Thân run rẩy nhặt lấy, bò về tấm da và nằm ngửa thở dốc. Gã thấy mắt hoa lên, không còn hơi sức đâu mà đọc. Gã nhắm mắt, chìm đi trong tiếng đàn sẻ đang gọi nhau ríu rít ngoài kia...

Thân bỗng thấy người nhẹ hẫng chao đảo rơi xuống. Bóng sư cụ áo nâu lúc ẩn lúc hiện, gã hốt hoảng: "Bạch cụ! Cứu con! Con rơi xuống đâu thế này?". "Những người đắm say ái dục, trôi theo ái dục là tự lao mình vào lưới trói buộc ...". Bóng áo nâu đáp trong nhạt nhòa...

Gã giật mình rúm người lại khi thấy quỷ đầu trâu mặt ngựa ở đâu ra mà lắm thế! Thằng nào cũng cầm gươm đao. Một quỷ đầu trâu túm lấy gã và đẩy xuống một cái hố đen: "Tội nhà ngươi to lắm". "Thưa, phạm tội gì?". "Sát sinh và loạn luân!". "Ấy, tôi oan. Loạn luân ư?"- gã tái mặt, yếu ớt cãi. Nhưng chẳng ai trả lời gã cả, bởi Thân đã rơi thêm xuống tầng sâu hun hút, giữa một màu xanh đen ảm đạm và lạnh. Gã rúm người và hiểu đây là địa ngục.

Vừa bay vụt qua mặt gã là những chùm kén người treo lúc lỉu. Trong kén, kẻ khóc lóc, kẻ đấm ngực thùm thụp. Rồi cái kén nọ nói với những cái kén khác. Nói chuyện gì, hình như chuyện ân hận và sám hối thì phải. Lại có tiếng khanh khách cười, mơ hồ tựa như điệu cười của hồ ly…

Tai Thân ù đi. Gã thấy chân tay không cựa quậy nổi như bị bó chặt lại. Gã giật nảy mình, thấy gã cũng nằm trong một cái kén chật chội. Gã hỏi vọng ra: "Sao ở đây nhiều kén người thế?". Tiếng âm âm u u: "Vì người trần nhỏ nhen và ích kỷ, nên xuống đây phải mỗi người một kén mà ở… Nhiều người đã nằm trong kén treo ở đây có đến mấy ngàn năm rồi…". Một cú rơi quá nhanh, gã thảng thốt giật mình…

Thấy le lói nơi mí mắt, Thân he hé thấy mình mồ hôi đầm đìa trên tấm da trâu. Lá thư vẫn nằm trên ngực. Run rẩy, gã đưa lên miệng khó khăn xé bì thư. Gã khò khè thở khó nhọc. Mờ nhạt chữ của Hương:

"…Vì bận công chuyện làm ăn, em không ra sớm như đã hẹn với anh. Số tiền của anh, vợ chồng em đã mua căn nhà tàm tạm, mặt đường tiện kinh doanh. Còn để lại cho anh một ít làm vốn. Nơi ấy, anh sẽ sống với người vợ mới của anh… Anh sẽ có con, chúng em sẽ có những đứa cháu ngoan. Công sức, mồ hôi của anh, không được để phí, càng không để lọt vào tay bất cứ ai ngoài dòng tộc, anh ạ. Sau khi biết hoàn cảnh anh, để giải thoát anh ra khỏi nơi không có tương lai ấy, em đã nghĩ nát nước nát cái tìm cách để dứt anh ra khỏi hoàn cảnh đáng thương. Tha lỗi cho em, em làm tất cả là vì tương lai của anh, của người anh trong tộc họ… Em đã rất nhọc công để tìm lại họ mạc, sự may mắn đã không phụ công em… Mai, vợ chồng em sẽ bay ra, đón anh vào… Em Hương".

Trời ơi! Khốn nạn! Đời quá khốn nạn và trớ trêu đến thế sao? Thân nấc ộc lên. Chao ôi, sợ thay cho lòng hẹp hòi và thói ích kỷ của người đời! Đó là sự độc ác! Thân thấy chân tay bủn rủn và lạnh toát. Cái chết đã len lên đến ngang bụng. Gã ú ớ. Gã ằng ặc như bị ai đó chẹn ngang đường thở.

Thân trợn mắt nấc ậc một hồi. Gã quẫy đạp, lại thấy mình nằm trong cái kén da tiếp tục rơi sâu xuống hố đen. Thân đang cố quẫy đạp để xé cái vỏ kén đang bó chặt thân thể, chân tay. Sự quẫy đạp làm tấm da trâu bật bung những viên gạch chặn, như ngàm của cái bẫy chuột tuột khỏi lẫy. Tấm da cuộn Thân lại như con sâu nằm trong kén.

Thân lờ mờ thấy gã thoát khỏi cái vỏ kén, đang bơi bay ngược lên… Gã cố hết sức mở mắt. Nhưng hỡi ôi, nhãn cầu gã đã đờ ra không còn nhìn thấy trời thăm thẳm xanh, ánh dương đang đổ tràn nắng vàng ngoài kia và bầy sẻ vẫn lích chích gọi nhau tìm mồi trên mặt đường đá rát bỏng...

Truyện ngắn của Văn Ba
.
.