Cái giá của tự do

Thứ Năm, 19/11/2020, 13:31
Chị không ngờ là hắn tìm ra chị nhanh như thế. Tội nghiệp Myron đã cảnh báo cho chị và giờ ông ấy đã chết. Run run, chị cầm túi ví đặt dưới bàn và đi ra cửa. Ngay khi vừa ra ngoài, chị cho một tay vào ví nắm lấy bình xịt Bear Spray. Chị quay lại xịt hơi cay vào mặt hắn. Hắn buông súng, thét lên đau đớn và té xuống đất.


Linda McMann sinh năm 1948, tại thành phố Warren, bang Oregon, Hoa kỳ. Bà là một dược sĩ về hưu. Khi về hưu, bà bắt đầu công việc sáng tác bằng một truyện ngắn viết cho cháu của bà. Việc viết văn của bà đã phát triển với nhiều truyện ngắn, truyện cực ngắn, thơ, và hai tiểu thuyết.

Chị mở lại tin nhắn Myron để lại trên điện thoại của chị. “Loretta, có một đám cháy ở khu liên hợp nhà tù và trong lúc lộn xộn hắn đã vượt ngục. Chị cần phải cảnh giác cao”.

Chị đặt điện thoại xuống và ngồi vào chiếc ghế nệm bọc da đỏ ở bên cạnh máy. Giờ thì chị sẽ làm gì đây? Mối quan hệ của chị với Chương trình Bảo vệ Nhân chứng là kết nối duy nhất với quá khứ của chị. Chị chắc chắn đã xóa hết mọi thứ có thể dẫn đến chị ở Taos, New Mexico. Thậm chí chị đã đổi nghề, nhuộm tóc, đeo kính râm, mặc dù chị không cần chúng.

Chị gỡ cặp mắt kính gọng đỏ và đưa tay xoa mắt trái, nhớ ra tại sao nó không phải là chính mắt chị - Tại sao bây giờ chị có một con mắt thủy tinh. Hắn gần như giết chết chị đêm đó. Chị đã khám phá ra mối quan hệ của hắn với tổ chức mua bán ma túy khi chị nhấc máy điện thoại nhánh đặt trong phòng ngủ của chị trong khi hắn nói chuyện qua điện thoại ở phòng khách, và đã nghe đủ lâu để biết lịch giao một chuyến hàng cô-ca-in và kế hoạch của một vụ giết người.

Chị đã cố tỏ ra thờ ơ, nhưng bồ chị, Demitre, đã nghe được tiếng “cách” khi chị gác máy điện thoại phụ và đã đe dọa chị. Đó là lúc bạo lực bắt đầu nổi lên giữa hắn và chị. Hắn đã đánh chị bầm dập tưởng chừng chị chỉ còn một cái xác chết và bỏ mặc chị. Khi chị không đi làm ở thư viện của quận vào ngày hôm sau, Mona bạn của chị đã đến phòng tìm chị, nhìn thấy chị thập tử nhất sinh nên đã hoảng hốt gọi 911.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Hóa ra cảnh sát đã truy nã Demitre từ năm ngoái, và bây giờ họ đang muốn nói chuyện với chị. Họ đặt một người bảo vệ bên ngoài phòng bệnh viện của chị trong khi chị trải qua nhiều lượt phẫu thuật để sửa chữa những tổn thương nơi mặt do hắn gây ra. Chị mất mắt trái và bây giờ có một mẩu kim loại đặt trong đầu, nhưng rồi chị sẽ hồi phục. Chị cung cấp cho cảnh sát tất cả những thông tin mà chị nghe được, đủ để nhốt Demitre vào tù. Việc làm này buộc chị phải trả giá bằng cuộc sống hiện tại của mình, nhưng chị không có gia đình và ở tuổi 48, chị sẽ ổn thôi. Từ đó người đàn bà mang tên Lynette biến mất theo Chương trình Bảo vệ Nhân chứng và trở thành người đàn bà mang tên Loretta chính là chị.

Ở Taos, chị mua một căn nhà gỗ một tầng hai phòng ngủ và bắt đầu tập sự làm một người chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Chị làm việc ở thư viện địa phương vào những cuối tuần, vì đó là đam mê đầu đời của chị. Tiền bạc eo hẹp nhưng chị dần quen với cuộc sống mới. Điều ân hận duy nhất của chị là rời xa Mona người bạn thân nhất của chị mà không một lời giải thích lý do.

Đã một năm qua, bây giờ chị đã là một nhân viên chăm sóc tại nhà, và đã ổn định cuộc sống, nhưng chị không bao giờ mất cảnh giác. Chị nhấc điện thoại gọi lại cho Myron.

“Xin chào…”. Một giọng phụ nữ đang khóc. “Ai gọi đó?”.

“Tôi cần gặp ông Myron,” chị đáp, hoang mang không biết ai đang dùng điện thoại riêng của Myron.

“Chị trễ mất rồi. Anh ấy đã chết”, người đàn bà rên rỉ.

Myron là người duy nhất chị tiếp xúc. Vậy từ nay chị là người tự bảo vệ mình. Chị gắng không hoảng sợ. Chị có tài xoay xở, chị là người biết cách giải quyết vấn đề nhanh. Chị phải tìm ra giải pháp. Chị có nên đến gặp cảnh sát địa phương không? Không, ở đây không có ai để xác nhận lý lịch của chị hay tình thế khó khăn của chị.

Loretta có lịch làm việc tối thứ sáu, vì vậy chị mặc bộ đồ đỏ đồng phục của nhân viên chăm sóc thường lệ và đi giày đế cao quai đỏ. Đây là đôi cuối cùng trong lố giày chị đã mua cách đây gần ba mươi năm, là vật duy nhất trong quá khứ chị mang đến Taos. Chị chỉ đem đi đôi giày đó và bình xịt hơi cay Bear Spray mà Myron đã cho chị để nhắc chị luôn nhớ về quá khứ và mối hiểm nguy vẫn còn thường trực đeo đẳng cuộc sống của chị.

Nhiệm vụ của chị buổi tối đó là chăm sóc cho cô Ellen, bà lão 92 tuổi hiền lành phải ngồi xe lăn và gắn liền ống thở với bình oxy. Người con điển trai của cô Ellen đến thăm cô mỗi buổi tối.

“Cô Loretta biết không, Robert con trai tôi góa vợ, có một việc làm tốt và một chiếc xe đẹp. Nó mới 50 tuổi và sẽ tái hôn. Có thể cô sẽ thích đi cà phê với nó”.

“Cảm ơn cô Ellen, nhưng cháu chưa sẵn sàng kết bạn với ai bây giờ”, chị nói, mặt đỏ lên khi thấy Robert vào nơi cửa.

“Ta sẽ phải xem xét việc đó, tôi mời cô ăn tối ngày mai nhé?” - Robert nói trong khi gửi cho cô một nụ cười thân thiện.

“Cô ấy sẽ thích đó” - Cô Ellen nói. “Vâng, quán Cozy Corner sẽ là nơi hoàn hảo con muốn đặt chỗ mời cô ấy. Cô ấy sẽ gặp con ở đó lúc 6 giờ” – Robert nói với mẹ.

“À, thôi, cũng được”-  Loretta ngượng nghịu đáp. Chị nghĩ anh là người điển trai và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ trong nhiều tháng qua tại nhà khách hàng cô chăm sóc thật là dễ chịu.

Nhưng suốt cả buổi tối Loretta bị phân tâm, lo lắng về vấn đề của chị sau khi nhận được tin nhắn của người bảo vệ nhân chứng Myron và ông ấy vừa bị chết. Chị biết chị không cần một khẩu súng. Sau cuộc giải phẫu đột nhiên chị trở nên người thuận tay trái và không là người giỏi sử dụng súng vì trước kia chị thuận tay phải. Chị đã phải thu xếp dành một chỗ trong cái túi ví lớn của chị cho bình xịt hơi cay Bear Spray. Bình xịt luôn đi cùng với chị ở bất cứ nơi đâu. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của chị khi trải qua cú sốc khủng hoảng thể xác và tinh thần quá lớn với bạn trai cũ Demitre đã gây ra cho chị.

Sáng thứ Bảy chị mặc chiếc quần đỏ và chiếc áo hoa đỏ. Chị vụng về với đôi giày quai đỏ đế cao và chán cho sự lúng túng của tay trái chị. Nhìn lại mình trong gương chị vuốt lại mái tóc, xịt thêm một chút keo, và cầm lấy chiếc túi ví nặng, sẵn sàng đi làm việc.

Đó là một buổi sáng yên tĩnh ở thư viện. Có nhiều sinh viên đang ngồi trước các máy vi tính và chừng chục người khác đang dạo ở các lối đi để chọn sách. Chị đang làm việc ở bàn đăng ký thì một người đàn ông tiến lại và ném một trang giấy lên bàn.

Dòng chữ “RA NGOÀI NGAY” được in đậm trên trang giấy.

Chị ngước nhìn vào mắt Demitre. Hắn cười nham hiểm, hé mở áo khoác cho chị thấy khẩu súng trong tay hắn. Hắn hất đầu về phía cửa hông.

Chị không ngờ là hắn tìm ra chị nhanh như thế. Tội nghiệp Myron đã cảnh báo cho chị và giờ ông ấy đã chết. Run run, chị cầm túi ví đặt dưới bàn và đi ra cửa. Ngay khi vừa ra ngoài, chị cho một tay vào ví nắm lấy bình xịt Bear Spray. Chị quay lại xịt hơi cay vào mặt hắn. Hắn buông súng, thét lên đau đớn và té xuống đất.

Hắn lăn trên đất cố lau chất bọt khí dính ở mắt bằng một tay, và mò tìm khẩu súng bằng tay kia. Bằng bàn chân mang giày đế cao chị đá mạnh khẩu súng văng ra xa. Cửa hông đã bị khóa lại khi họ đi ra, vì thế chị phóng ra cửa trước để gọi cảnh sát. 

Khi chị tin chắc cảnh sát trên đường đến, chị quay lại và thấy Demitree vào trong chiếc Ford Mustang và lái bừa qua bãi đậu xe. Hắn nhấn lút chân ga khi ra tới đường và một lát sau chị nghe được một tiếng va chạm lớn, sau đó thấy lửa bắn lên trời.

Khi cảnh sát và xe cứu hỏa đến, chiếc xe của hắn đã bị bao trùm trong lửa. Sau khi chị khai báo với cảnh sát xong, họ cho chị biết người đàn ông ngồi ở tay lái đã chết.

Tự do. Chị đã tự do hoàn toàn.

Loretta nghỉ ngơi phần còn lại trong ngày rồi đi siêu thị. Chọn một chiếc váy đỏ quyến rũ mới và vài đôi giày cao gót đỏ là những món trên danh mục mua sắm của chị cho cuộc hẹn tối nay. Đôi giày đỏ đế cao cũ chị sẽ cho vào thùng rác – đó là biểu tượng cuối cùng của cuộc sống cũ của chị.

Võ Hoàng Minh dịch - (Từ “ Lorettas new shoes”)

Linda McMann (Mỹ)
.
.