Cái giá của tính chân thực

Thứ Bảy, 23/02/2019, 08:23
Mạnh Khổng là Trưởng ban Thời sự của đài truyền hình thành phố, nổi tiếng là khắt khe về đề cao tính chân thực của tin tức với câu nói cửa miệng “Tính chân thực là sinh mệnh của tin tức”. Có người đặt cho anh ta cái tên “Mạnh Chân Thực”, còn Mạnh Khổng thì nói rằng “Tính chân thực là mục đích theo đuổi suốt đời của tôi”.

Một hôm, Mạnh Chân Thực lái xe ôtô từ chùa Thanh Lương Sơn ở ngoại ô trở về thành phố. Xe chạy đến lưng chừng núi, một biển mây mù bỗng cuồn cuộn ập đến, cách ba mét là không nhìn thấy gì. Tiếp đó, mưa lớn như trút nước, đập rầm rầm vào nóc xe. Mạnh Chân Thực vội dừng xe, chờ đến gần nửa ngày mưa mới ngớt hẳn lại tiếp tục đi, xuống đến sườn núi còn phải vượt qua cây cầu phía trước mới vào đường vành đai 5.

Lúc đó, nước sông đã lên cao trên mặt cầu, mặt sông trở nên rộng hơn nhiều, nước sông đục ngầu cuồn cuộn sôi réo rất đáng sợ. Mạnh Chân Thực chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này nên vội vã phanh xe. Anh ta đang do dự, không biết có nên qua cầu hay không thì từ phía trên núi, một chiếc xe mô tô chạy xuống.

Có lẽ do quen đường nên chiếc xe rẽ nước lao vụt qua cầu. Mạnh Chân Thực nghiến răng, nhấn ga cho xe lên cầu nhưng mới đến được giữa cầu thì chiếc xe bị chao lắc rất mạnh, cây cầu vặn mình răng rắc chìm dần xuống nước.

Minh họa: Lê Tâm.

Mạnh Chân Thực chỉ cảm thấy gầm xe bị va đập rất mạnh, nhồi lên nhồi xuống dữ dội. Anh ta ngó qua cửa kính xe: May mắn thay, bụng xe đang nằm giữa trụ cầu, nếu không thì chiếc xe bé xíu đã bị dòng nước dữ nuốt chửng rồi!

Nhưng, cả bốn bánh xe đều đang ngập chìm trong nước, bất cứ lúc nào xe cũng có thể bị mất thăng bằng và lật nhào xuống sông. Mạnh Chân Thực rút điện thoại, gọi cho 110. Hơn mười phút sau, một chiếc xe cảnh sát nháy đèn chớp chạy tới. Thấy chiếc xe con đang lắc lư trên trụ cầu, cảnh sát cũng hoảng hồn, vội gọi cho đội cứu hộ giao thông để điều gấp xe cẩu tới ứng cứu.

Lại hai mươi phút nữa trôi qua, một chiếc xe cẩu nặng nề chạy tới. Các nhân viên cứu hộ phải khó khăn lắm mới cố định được dây cáp thép với chiếc xe. Một tiếng hô vang lên, chiếc xe con từ từ được cẩu lên, từng tý, từng tý một nhích vào gần bờ.

Chỉ còn cách bờ chừng năm, sáu mét, Mạnh Chân Thực nhìn thấy một chiếc xe của đài truyền hình gấp gáp chạy tới khiến anh ta rất cảm động, nhất định là các đồng nghiệp đã biết tin và đang rất lo lắng cho sự an nguy của mình. Mạnh Chân Thực nhìn thấy trợ lý của mình là Tiểu Lý đang cùng mấy người nữa xuống xe rồi lập tức ghi hình cảnh xe cẩu đang làm việc, té ra họ đến để lấy tin! Mạnh Chân Thực bất giác tự trào: “Ha! Cả đời đi ghi hình người khác, giờ đến lượt mình đối diện với ống kính máy quay”. Không biết Tiểu Lý có nhận ra đây là chiếc xe của mình không, hắn được mình trực tiếp dạy nghề nên có tay nghề khá và đặc biệt cũng rất coi trọng tính chân thực của tin tức.

Mạnh Chân Thực thấy Tiểu Lý chạy đến bên người cảnh sát, nói gì đó. Người cảnh sát do dự giây lát rồi gật gật đầu, đến trước chiếc xe cẩu nói một tràng với người điều khiển xe, chiếc xe cẩu tự nhiên ngừng lại. Một lát sau, nó lại hoạt động nhưng không cẩu chiếc xe vào bờ mà lại cẩu ngược trở ra. Mạnh Chân Thực vội hét to: “Nhầm rồi, cẩu nhầm rồi!” nhưng thấy bọn Tiểu Lý rối rít bày binh bố trận thì chợt hiểu ra: Tiểu Lý muốn quay được cảnh thực nên đã nói với người cảnh sát cho cẩu ngược xe con ra để ghi hình lại từ đầu!

Mạnh Chân Thực liếc nhìn dòng nước đang gầm thét phía dưới thì sợ muốn chết. Cái tên Tiểu Lý đang làm gì vậy, hắn không biết là cấp trên của mình đang kẹt trong xe sao? Mạnh Chân Thực vội lấy điện thoại ra để gọi cho Tiểu Lý, đang bấm số thì chiếc xe bỗng chao mạnh, chiếc điện thoại rơi xuống. Mạnh Chân Thực vội đưa tay với theo nhưng không kịp nữa. Vừa lúc, nghe “kịch”một tiếng, chiếc xe con lắc nhẹ rồi dừng lại, nó đã được đặt lại giữa trụ cầu.

Người cảnh sát hô một tiếng, chiếc xe cẩu lại khởi động và chiếc xe con được từ từ nâng lên, Mạnh Chân Thực thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có tiếng lạch xoạch vang lên không ngừng, sau đó thân xe nghiêng đi, đầu xe chúc xuống dòng nước. Thì ra sợi dây cáp phía đầu xe đã bị đứt, chỉ còn lại sợi cáp phía đuôi không thể giữ nổi chiếc xe khiến nó chúi xuống, nhanh chóng bị dòng nước xoáy tròn. Mạnh Chân Thực hồn xiêu, phách tán, bụng nghĩ tất cả đều là báo ứng!

Ba năm trước, anh ta dẫn Tiểu Lý đi ghi hình cảnh quần chúng cứu một đứa trẻ bị rơi xuống hố ga, lúc đó người ta đã đưa được đứa trẻ lên trên rồi, nhưng để tăng tính chân thực, Mạnh Chân Thực yêu cầu mọi người thả đứa trẻ trở xuống hố ga để “cứu lại lần nữa”, không ngờ khi nâng đứa trẻ lên, sợi dây thừng đột nhiên bị đứt. Tuy cuối cùng đứa trẻ vẫn được cứu lên nhưng suýt chết vì bị sặc.

Bây giờ, sự việc tương tự lại diễn ra. Chỉ trong mấy giây, chiếc xe con bắt đầu chìm trong dòng nước, mọi người trên bờ ào ào nhảy xuống sông để ứng cứu, tiếng kêu thét, tiếng gọi nhau phút chốc vang khắp mặt sông. Mạnh Chân Thực rất đắc ý với đệ tử Tiểu Lý vì một tay hắn cố bơi, tay kia vẫn giơ cao chiếc máy quay, miệng kêu to: “Thầy Mạnh, em đến cứu anh đây, là em hại anh, nhưng cũng là em làm theo lời anh thôi, để tăng tính chân thực cho tin tức…”.
Truyện vui của Trương Gia Lượng (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.