Cái chết và hơn thế…

Chủ Nhật, 07/02/2021, 20:51
Tôi ở tại nhà nghỉ Jackson ở Gannett, cách thị trấn Silver Creek vài dặm về phía Bắc. Ông chủ là người Yugoslavia nhập cư, sống tại Mỹ hơn 30 năm rồi mà vẫn không bỏ được cái giọng Bosnia lơ lớ. Sau khi biết tôi là thám tử , ông ta “ưu ái” dành cho tôi hẳn một cái cabin nhỏ ở rìa trang viên. Cứ khi mặt trời sắp lặn tôi lại xách cần câu ra con suối gần đó để tìm bắt cá tầm.


Năm đó trời đổ hạn, cá hồi không về thượng nguồn sông Colorado, nên tôi mới cắn răng mua một tấm vé máy bay đến Idaho vừa để câu cá, đồng thời cũng là để giải quyết vấn đề công việc: vài vụ theo dõi vợ chồng; hai trường hợp đi tìm người lạc, và một vụ truy bắt kẻ quỵt nợ. Toàn những hợp đồng “dễ nhằn” đối với một thám tử chuyên nghiệp, nên tôi có nhiều thời gian để tận hưởng những ngày hiếm hoi khi mùa hè nằm vắt sang mùa thu.

Tôi ở tại nhà nghỉ Jackson ở Gannett, cách thị trấn Silver Creek vài dặm về phía Bắc. Ông chủ là người Yugoslavia nhập cư, sống tại Mỹ hơn 30 năm rồi mà vẫn không bỏ được cái giọng Bosnia lơ lớ. Sau khi biết tôi là thám tử , ông ta “ưu ái” dành cho tôi hẳn một cái cabin nhỏ ở rìa trang viên. Cứ khi mặt trời sắp lặn tôi lại xách cần câu ra con suối gần đó để tìm bắt cá tầm.

Vậy nhưng hôm đó tôi vừa mới bỏ mồi xong thì nghe thấy tiếng hét từ phía sau. Tôi bỏ hết mọi thứ rồi chạy về phía cabin. Một cô bé đang quỳ trên nền đất, hai tay úp xuống một vũng máu loang lổ. Cả người cô bé run như cầy sấy. Dấu máu dẫn thẳng vào nhà vệ sinh đang mở toang. Tôi thì thầm vào tai cô bé mấy lời an ủi, rồi đặt một tay lên vai trái, tay kia lên đầu gối phải định cõng cháu bé đi. Cô bé bất ngờ nhảy dựng về phía sau vì sợ. Thấy vậy tôi mới lột cái khăn mặt vắt quanh cổ đưa cho cháu để cháu lau sạch vết máu trên tay. Cô bé người run rẩy vừa lúc ông chủ nhà nghỉ xuất hiện: “Trời ơi! Gerrie, con làm sao thế?!”

Minh họa: Lê Tâm

Người đàn ông trung tuổi, mắt thâm quầng, còn hơi thở thì nồng nặc mùi bia. Ông ta giơ nắm đấm về phía tôi nhưng trong mắt lại ánh lên sự sợ hãi: “Anh đã làm gì cháu tôi hả?!”.

“Không, không, tôi có làm gì đâu!” - Tôi giơ hai tay lên - “Tôi nghe thấy tiếng hét của cô bé nên chạy đến đây thôi!”.

Ông chủ nhà trọ và tôi lần theo dấu máu vào trong nhà vệ sinh. Dường như có ai đó đã vật lộn trong nhà vệ sinh khiến cho những thứ chai lọ rơi vỡ hết. Tuy vậy, ông chủ lại không có vẻ gì quan tâm đến chúng. Đôi mắt ông ta đảo bốn phương tám hướng như tìm kiếm một cái gì đó. Cuối cùng ông ta mới ra ngoài và hỏi con gái: “Dessie đâu rồi?”.

Cô bé vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy.

“Dessie ở cùng với ai vậy?” - Ông chủ tỏ ra rất kiên nhẫn.

Tôi xen vào giữa hai người: “Ông đang làm cô bé sợ đấy!”. Nói xong tôi dắt cô bé ngồi xuống một chiếc ghế bên hiên nhà.

“Điện thoại của ông đâu rồi, mau gọi cho cảnh sát ngay!”.

“Không được!” - Khuôn mặt ông chủ nhà trắng bệch - “Tôi phải tìm được Desdemona đã. Con gái tôi, tôi đã nhốt nó ở trong nhà mà…”.

“Ông cứ nhìn chỗ máu dưới chân xem! Người mất nhiều máu thế này không chết thì cũng hấp hối. Nhà ông bây giờ là hiện trường của một vụ mưu sát!”.

Dường như chợt nhớ ra tôi là thám tử, ông chủ nhà mới quỳ sụp xuống vái lạy: “Tôi xin anh! Xin anh hãy tìm con gái cho tôi!”.

“Vậy còn cảnh sát…?”

“Không được! Cảnh sát sẽ khiến con Dessie nó chết mất!”.

“Thôi được rồi!”. Ngay khi nghe câu trả lời, ông chủ nhà liền kéo tôi vào phòng mình. Ông ta lôi từ trong hộc tủ tấm ảnh chụp một lũ học sinh cấp ba ngày tốt nghiệp. Cái tên “Desdemona” được viết nguệch ngoạc đằng sau tấm ảnh cùng với ngày chụp. Cứ theo năm thì cô Desdemona đã tốt nghiệp được bốn năm rồi.

“Con bé Dessie bặt vô âm tín kể từ hồi tốt nghiệp đến hôm qua lại bất ngờ về nhà và bảo tôi rằng mình cần một chỗ để trốn…” - Ông chủ giải thích.

“Vì sao con gái ông lại bỏ nhà đi?”.

 Người đàn ông đang hoảng hốt bỗng ngậm chặt miệng lại. Thấy vậy tôi mới đặt một câu hỏi nhẹ nhàng hơn: “Thế cô ấy có nói là muốn trốn ai không?”.

“Không, nó chỉ nói là có một người đàn ông đang định cướp cái gì của nó!”.

“Chỉ có thế thôi ư?”.

Khuôn mặt ông chủ nhà trọ quăn lại như cái khăn mặt lúc vắt: “Sáng nay tôi thấy thằng Rex nhà Packard cãi nhau với con Dessie!”.

“Rex Packard là ai?”.

Ông ta lại một lần nữa ngậm miệng.

“Tôi hỏi lại: Rex Packard là ai?!”.

“Nó là… Nó là… Nó là con trai thằng Bob Packard. Tôi là người giết bố nó. Bob và vợ tôi ngoại tình với nhau. Hắn ta giết con ả, thế là tôi giết hắn ta!”.

Càng nói ông chủ nhà trọ càng trở nên nhẹ nhõm, nếu không muốn nói là hãnh diện hơn: “Tôi vào tù mấy năm rồi lại ra, nhưng đến lúc đó thì con bé nó đã bỏ đi rồi. Tôi chỉ biết đón cháu bé ngoài kia về sống với mình cho có bạn trong lúc chờ Dessie trở về…”.

*

Tôi tìm đến trang trại nơi Rex Packard sống với mẹ mình. Bóng tối giúp che bớt đi phần nào vẻ xập xệ của căn nhà gỗ. Có hai chiếc xe đỗ trước cửa nhà, một chiếc bán tải, một chiếc mui trần.

“Ai vậy?”.

Người mở cửa là bà Isabella, mẹ của Rex. Thay vì trả lời, tôi cứ thế xộc vào nhà. Rex đang nói chuyện với một người đàn ông đứng tuổi mặc quần áo đắt tiền trong phòng khách.

“Chú không biết Desdemona ở đâu cả!” - Người đàn ông đứng tuổi thì thầm.

“Tôi cũng đang muốn biết cô Desdemona ở đâu đây!” - Tôi cố tình nói to. Rex bật giật và lắp bắp:

“Ông,…ông là ai?”.

“Bố của cô Desdemona thuê tôi tìm cô ấy. Buổi chiều hôm nay chúng tôi phát hiện ra cô ấy đã mất tích, còn sàn nhà thì toàn máu”.

Rex liên tục đảo mắt giữa tôi và người đàn ông đứng tuổi. “Xe của Desmodena đang nằm dưới con kênh cạn gần đây!”.

“Vậy cậu đã phát hiện chiếc xe ư?”.

“Không! Là ông Schindler đây!”.

Người đàn ông chỉ nghe thấy thế liền đứng bật dậy định bỏ chạy, nhưng Rex đã kịp kéo ông ta ghì lại.

*

“Tôi biết gã này. Hắn ta làm bảo kê ở một sòng bạc ở Indiana!”- Tôi nói với mọi người sau một hồi kiểm tra xác chết dưới ánh đèn pin. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi Rex hay Schindler bất kỳ điều gì, tiếng còi xe kêu lên trong đêm.

“Aaron, có phải anh không, Aaron?!”.

Một người đàn bà nhảy xuống xe rồi chạy về phía Schindler. Bà ta người gầy rộc, mái tóc rối bù, khuôn mặt trắng bệch, có thể tưởng nhầm là ma được. Người phụ nữ ôm chầm lấy chồng mình.

“Anh à, mình chạy đi thôi, chạy đi thôi, chạy đi thôi!”.

“Bình tĩnh nào, Helen! Bình tĩnh lại và nói cho anh đầu đuôi mọi chuyện nào!”.

Vậy nhưng bà Helen không nói được một câu hoàn chỉnh. Cuối cùng Schindler đành phải nói: “Xin lỗi hai người, nhưng tôi phải đưa vợ tôi về nhà thôi. Cô ấy hay lên cơn như thế này khi thiếu thuốc an thần”.

Chờ đến khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt, tôi mới quay lại nói với Rex: “Rõ ràng cậu biết có chuyện gì đó đằng sau sự việc hôm nay. Tôi cần cậu kể lại hết mọi chuyện!”.

Rex miễn cưỡng trả lời: “Dessie bảo tôi gặp cô ấy ở nhà trọ lúc chiều qua!”.

“Bố cô ấy nói rằng hai người có cãi nhau?”.

“Không phải cãi nhau, mà là cầu xin. Dessie cầu xin tôi bảo vệ cô ấy. Cô ấy nói rằng mình ăn trộm sổ sách “đen” của sòng bạc nơi mình làm việc…”.

“Vậy cậu nói với cô ấy thế nào?”.

“Tôi từ chối!” - Rex vò đầu bứt tai - “Tất cả là lỗi của tôi! Nếu tôi nói ok thì cô ấy đã chẳng tìm đến Schindler”.

“Aaron Schindler có liên quan gì đến vụ án này?”.

“Ông ta… Ông ta là người ngoại tình với mẹ Dessie chứ không phải bố tôi. Không biết làm thế nào mà ông ta cùng một lúc “bỏ bùa mê” cả Dessie nữa!”.

“Vậy tại sao cậu lại không nói chuyện này với cảnh sát? Vì sao lại để bố cậu chết trong oan ức?!”.

Rex hét lên: “Bởi vì dì Helen là em gái bố tôi. Sau khi biết rằng bố tôi bị chết vì chồng mình ngoại tình, dì ấy gần như phát điên. Nếu tôi nói ra cho mọi người thì dì ấy chỉ có nước tự tử mất!”.

Trong tình trạng vẫn còn bị sốc, tôi cố gắng tìm cách kết nối các sự việc. 

*

Mọi chuyện đã quá muộn khi chúng tôi đến nơi. Helen Schindler ngả nghiêng trên chiếc ghế sa lông, ôm chặt khẩu súng còn bốc hơi mà cười như ma ám. Dưới chân ghế là xác của chồng bà ta nằm sõng soài trên vũng máu.

Theo những lời thú tội mà cảnh sát thu được từ Helen giữa những tràng cười điên cuồng, bà ta là người giết chết cả Desmondena lẫn mẹ cô ấy. Helen bắt gặp chồng mình “hú hí” với vợ ông chủ nhà trọ, và trong cơn điên tiết đã bắn chết bà ta. Nhiều năm sau đó bà ta lại một lần nữa nhìn thấy Desmondena cùng với chồng mình. Hai người vừa mới giết chết gã côn đồ bảo kê. Helen chờ cho họ tách nhau ra mới tiếp cận Desmondena với khẩu súng trong tay.

Một đám tang sơ sài cho Desmondena chỉ có tôi, ông chủ nhà trọ, cháu của ông ấy, và Rex tham dự. Tôi rời khỏi nhà trọ ngay ngày hôm sau. Ông chủ nhà trọ vẫn tự nhốt mình trong phòng. Chỉ có cô cháu gái dúi vào tay tôi một xấp tiền nói là khoản phí thuê thám tử. Tôi thấy thương ông chủ nhà trọ một phần, nhưng cũng lại thương cho tất cả những con người sống trên mảnh đất này mười phần. Những mối thù hận cũng “đâm chồi nảy lộc” như giống tầm gửi mọc trên cây vậy. Và cũng giống như cây tầm gửi, sự thù hận sớm muộn gì cũng giết chết tất cả những người mang nó trong tim mà thôi.

Lê Công Vũ (dịch)

Bill Copen (Mỹ)
.
.