Cái chết ám muội

Thứ Năm, 04/06/2020, 08:33
Từ khi còn là một đứa trẻ Anne đã khao khát có được sự giàu có và danh tiếng. Nhờ sắc đẹp và may mắn cô đã có những thứ mình mơ ước trong phim trường danh tiếng Hollywood. Nhưng rồi chẳng được bao lâu cô đã bị mất tất cả. 

Hằng đêm cô than khóc cho thân phận của mình, khắc khoải, lo âu cố tìm ra lời giải cho sự sụp đổ sự nghiệp của mình? Các nhà phê bình điện ảnh đồng loạt lên tiếng phê phán cô trong các vai diễn khiến không nơi nào tiếp nhận cô. Hơn lúc nào hết, giờ đây cô cần có ai đó cứu vớt tên tuổi và sự nghiệp của cô.

Đêm nay cô đứng thẫn thờ trong căn hộ cao cấp trống trải của mình. Cô đã bán dần những đồ dùng đắt tiền để trang trải cho sinh hoạt và đóng thuế nhà. Nếu cô không còn khả năng trả thuế, họ sẽ đuổi cô khỏi nhà, biến cô thành kẻ vô gia cư. Cô không còn gia đình, mất hết bạn bè, không ai có thể giúp cô. Niềm đam mê của cô bị “giết chết” trong một xã hội đầy hiềm thù, cạnh tranh không khoan nhượng, quyết liệt.

Đã quá nửa đêm, khi Anne sắp đi ngủ bỗng có tiếng gõ cửa. Thời gian này thật không phù hợp chút nào cho một chuyến viếng thăm? Rất khó chịu nhưng Anne vẫn miễn cưỡng ra mở cửa. Đó là ngài Robert Mitchell –  nhà viết kịch bản điện ảnh nổi tiếng được trả lương cao nhất thế giới, có tầm ảnh hưởng lớn tới toàn giới phê bình – người đã phá nát sự nghiệp của cô. Ông nhìn chằm chằm vào cô không nói một lời.

Cô bực bội nói: “Trong số những người tôi quen biết, tôi chưa bao giờ mong muốn gặp ông ở đây vào lúc này”, Anne gay gắt “bắn” cái nhìn căm thù vào mắt ông ta. “Tôi hiểu tâm trạng bạn lúc này. Bạn đã bị đối xử không công bằng. Tôi rất xin lỗi về điều đó. Chúng tôi đã sai, tất cả chúng tôi đã… Là những nhà phê bình họ có quyền đưa ra ý kiến nhận xét của mình – dù đó là những ý kiến vô lý hay ngớ ngẩn.

Động cơ nằm sâu dưới đáy lòng của họ là sự ghen ghét với diễn viên, vì tài năng và thu nhập cao ngất của họ. Những nhà phê bình nhiều khi cảm thấy mình thiệt thòi về quyền lợi vật chất và danh tiếng so với diễn viên như các cô nên họ đã….”. Ngài Robert thừa nhận mình cũng là kẻ giả dối rồi van xin Anne: “Tôi rất hối hận. Liệu bạn có thể cho phép tôi vào nhà không?”.

Minh họa Đặng Tiến.

“Tôi chưa nói không, vì vậy ông có thể vào”. “Tôi thực lòng xin lỗi bạn. Tôi ghen tỵ với sự nổi danh và vai trò quan trọng của bạn trong giới điện ảnh. Tôi mong bạn độ lượng xóa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ của tôi. Sự nghiệp của bạn tàn lụi là do tôi… tất cả do tôi. Hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để chuộc lỗi lầm?”.

Anne lùi xa ra một chút, cô nghi ngờ sự thành thực trong mỗi lời nói của ông ta. Cô nhìn sâu vào mắt ông thấy lóe lên một tia điên rồ. Còn ngài Robert đứng đó mỉm cười cố tình lờ đi sợ hãi, miễn cưỡng của cô. “Tôi đánh giá cao lời xin lỗi của ông. Nếu ông không phiền thì cho tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp ông được, vào lúc này tôi chỉ muốn đi ngủ”.

“Ý nghĩ của bạn dường như không hay lắm vào lúc này. Trời lạnh. Rất lạnh để có thể ngủ một mình”, Robert nói rồi bước tới đặt hai tay lên vai cô. Anne biết ông ta muốn làm gì, cô sợ hãi gỡ tay ông ra. Robert hơi nghiêng đầu và nhận ra hành vi thiếu thận trọng, vội vàng của mình. Còn Anne không hề bối rối hay lúng túng, vì cô đã quá quen với căn bệnh cố hữu, phổ biến hay tán tỉnh, ve vãn các diễn viên xinh đẹp của các nhà biên kịch, phê bình, đạo diễn của hậu trường Hollywood.

“Ông đừng lấy những lời đường mật dụ dỗ tôi nữa, đừng làm tổn thương tôi lần nữa. Tôi đã cố quên không bận tâm suy nghĩ quá nhiều về điều đó, và ông cũng đừng đến đây lần nữa. Ông lấy tư cách gì mà tự tin đến gặp và đòi vào nhà tôi trong tình huống tôi không momg muốn như thế này? Chính ông đã vùi dập sự nghiệp của tôi, ông chưa thỏa mãn với những đau khổ của tôi sao? Ông đã lôi kéo những người khác đồng loạt phê phán, chê bai tôi. Giờ liệu ông có thể xóa hết được những điều đó không? Tôi đã xong việc với Hollywood rồi. Khi nào nhận đủ tiền tôi sẽ trở lại Kentucky”, cô rít lên.

*

Robert không trả lời. Ông bước vào gian bếp tự rót đồ uống, ngả mình trên ghế Sofa rồi mỉm cười với cô. Anne tiến tới giận dữ giật lấy cốc đồ uống đổ lên đầu ông. “Chà! Hành động không được đẹp lắm phải không?”, ông lúc lắc đầu. “Bạn dường như vẫn chưa hiểu những gì tôi nói. Tôi sẽ giúp bạn hồi sinh dần dần sự nghiệp – tuy nhiên không hề dễ dàng. Nhưng với uy tín và vai trò của mình tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa”. Điều đó đã làm Anne bớt đi nghi ngờ. Cô hỏi: “Cụ thể ý định ông giúp tôi như thế nào?”.

“À! Buổi chụp hình, quay camera và phỏng vấn để tuyển diễn viên vào thứ hai tới cho một bộ phim lớn của tôi sắp sửa bấm máy. Tôi nghĩ cô đã quen với những câu hỏi của nhà tuyển dụng nên không phải chuẩn bị gì nhiều. Liệu cô có muốn vào vai chính trong bộ phim sắp sản xuất?”.

Anne bất ngờ bị choáng không biết nói gì. Đó là điều cô hằng mong đợi từ lâu. Tuy trong lòng cô còn có sự đấu tranh, phân vân giữa việc chọn sự nghiệp và việc phải lựa chọn làm việc với người đã từng hủy hoại sự nghiệp của cô khiến cô căm ghét? Nhưng rồi, những khát khao sự nghiệp và mong muốn được nổi tiếng như xưa đã thắng cô. Với lại lúc này cô đang sa cơ lỡ vận, nợ nần chồng chất, các khoản tiền chưa thanh toán ngập đầu.

Cô tặc lưỡi chấp nhận mọi điều kiện để có thể cứu vớt công việc và sự nghiệp của minh. Anne chuyển giọng cười làm lành và nhẹ nhàng hỏi: “Đây liệu có phải là lòng vị tha, sự rộng lượng hay một thỏa thuận có điều kiện? Phía ông sẽ được gì?”. Ngài Robert nở nụ cười: “Tôi muốn cô”. “Muốn tôi? Tại sao?”, Anne thốt lên.

“Đã từ lâu cô là tất cả những gì tôi mong muốn ở một người phụ nữ. Sắc đẹp, sự trẻ trung, tài năng… Tôi thú thực là đã ghen tuông kinh khủng vào lúc cô có quan hệ quá mức cần thiết với những người khác. Nghĩ lại tôi thấy thật hổ thẹn khi đã viết những bài phê phán, phủ định tài năng của cô. Tôi ghen tỵ với tình cảm của cô dành cho ai đó, rồi đi đến quyết định lựa chọn: Hoặc là có cô hoặc là hủy hoại sự nghiệp của cô?”. Ngài Robert đứng lên chậm chạp rời khỏi ghế Sofa và tiến đến đứng trước mặt Anne.

Lúc này Anne hoàn toàn bị thuyết phục. Cô cúi đầu khiêm nhường và hơi thu người lại. Với hai cánh tay mạnh mẽ ông bế cô đặt lên ghế Sofa. Cô thì thầm vào tai ông: “Tôi biết ông ngay từ khi tôi đặt chân xuống sân bay. Tôi thấy ông chải chuốt, trang phục lộng lẫy nhìn tôi đắm đuối. Ông là người tồi tệ, giờ này ông vẫn là kẻ “tồi tệ””. Cô cười.

“Cô đã thua cuộc đúng không? Cô đã nhận ra sức mạnh, uy tín của tôi. Trong nhiều trường hợp tôi chỉ cần nhấn nút là có thể kết thúc sự nghiệp của những người tên tuổi trong thành phố này. Nhưng với tôi, cô có lợi thế mà họ không thể có được”, ngài Robert cười thú nhận. Anne tới tấp phủ lên khắp mặt ông những chiếc hôn cuồng nhiệt.

Còn ngài Robert mắt lim dim tận hưởng từng khoảnh khắc thời gian trong vòng tay trần mịn màng, ấm áp của Anne. Rồi họ cùng đứng lên đi vào phòng ngủ. Trong khi làm tình họ đã thống nhất một thỏa thuận được giữ kín không để lộ với bất cứ ai. Cô đã hy sinh thân xác, bán linh hồn của mình theo cái cách không hề hiếm. Nó từng xảy ra, nơi những ước mơ và những cơn ác mộng với nhiều ngôi sao ở đấu trường Hollywood.

Đó là đêm dài nhất trong cuộc đời Anne. Sáng hôm sau khi cô thức giấc đã không thấy Robert. Ông đã rời khỏi nhà cô từ rất sớm để đảm bảo rằng không một ai phát hiện ra. Khi cô chuẩn bị trang điểm và mặc váy áo để rời khỏi nhà bỗng tiếng điện thoại réo vang, không chỉ một lần mà tới 3, 4 lần. Đã khá lâu rồi ít khi cô có điện thoại. Cô vội chạy đến nhấc điện thoại, đó là tiếng của một phụ nữ.  Cú điện thoại bất thường có vẻ rất gấp gáp? Cô hỏi: “Xin lỗi tôi là Anne, Anne Sullivan xin nghe. Ai gọi cho tôi đó?”.

“Tôi… tôi… là bà Michell đây!”. “Robert có nhà không thưa bà?”, cô cắt ngang sốt ruột hỏi.  Có một khoảng dừng im lặng khá lâu từ đầu dây bên kia. Rồi cô nghe thấy tiếng khóc òa lên thống thiết, dữ dội. Cô định gác máy thì đột ngột giọng bà Michell thảng thốt báo tin: “Ông Robert nhà tôi đã chết”. “Cái gì… cái gì… bà nói sao? Bị giết… ai giết… Tại sao…?”.

“Anh ấy bị giết bởi một kẻ đạo đức suy đồi, xấu xa và tâm trí cuồng loạn. Tên đó hình dáng, các cử chỉ hắn bắt chước giống hệt chồng tôi. Đó là một thảm kịch với những người nổi tiếng từng xảy ra ở cái đất nước tự do này. Cô phải hết sức cảnh giác đề phòng”. Thế mà trước đó có tiếng gõ cửa và cô đã nghĩ ông đang đứng đó kiên nhẫn chờ cô mở cửa. Thân thể cô lúc này như bị đóng băng không thể cử động, nhúc nhắc. Mọi thứ xung quanh cô dường như bị tê liệt. Cô đang hoảng sợ nếu có tiếng gõ cửa chợt vang lên lần nữa? Cô hét vào điện thoại: “Hãy chờ một lát, tôi sẽ đến ngay đây”, cô rên rỉ trong đau đớn.
Joseph Logsdon (Mỹ)- Đinh Đức Cần (dịch từ nguyên tác tiếng Anh)
.
.