Buổi sáng tinh khôi

Thứ Ba, 29/03/2011, 11:11
Sương háo hức mở tủ, lấy ra chiếc váy màu trắng được điểm xuyết những đường ren màu hồng nhạt xinh xắn nơi tay và gấu áo. Cô bé mặc lên người, khẽ khàng xoay một vòng trước tấm gương lớn, mỉm cười rạng rỡ. Mái tóc dài của Sương che khuất một nửa gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt trong veo và nửa gương mặt còn lại ửng hồng trong nắng sớm. Mai nheo mắt vì ánh nắng lọt vào chiếu thẳng lên giường, càu nhàu, giọng vẫn đang ngái ngủ:

- Chị làm gì mà mới sáng đã kéo hết rèm ra thế. Kéo lại cho em còn ngủ.

- Mai, dậy đi. Dậy xem chị mặc chiếc váy này có đẹp không?

- Chị biết rồi còn hỏi. Thôi, để yên cho em ngủ. Tối qua em thức đọc truyện cả đêm, mệt lắm rồi đây này.

- Thì em cứ thử ngắm chị xem có được hay không đã nào. Sáng nay chị sẽ đi dự lễ trao giải của thành phố mà.

- Em nói thật nhé, tốt nhất là chị đừng nên đi.

- Sao lại thế?

- Thì chị biết rồi còn hỏi. Nhìn thấy chị mọi người lại thất vọng.

- ý em là…

- Chị có xõa tóc ra cũng không che được đâu. Chị ở nhà, lên đây nằm ngủ với em cho thích. Bằng khen với phần thưởng người ta sẽ gửi về tận nhà. Đến đấy, chị đứng trên sân khấu, ai cũng nhìn vào, rồi xôn xao bàn tán. Chị không thích thế còn gì.

- Nhưng mà…

- Thôi, chị tiếc làm gì. Mất công đi về nhà lại còn buồn hơn. Lại tủi thân. Lại khóc lóc. Em không dỗ được đâu đấy. Tốt nhất là chị nên ở nhà.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Mai trùm chăn kín mặt, dễ dàng thiếp ngủ. Sương kéo chăn cho Mai dễ thở rồi lặng lẽ ngắm gương mặt em gái đang ngủ yên lành. Mai thật xinh. Nước da trắng, đôi mắt với hàng lông mi dày và cong vút, khoé miệng hồng tươi lúc nào cũng như mỉm cười. Nhìn Mai, không ai nghĩ đó là một cô bé nghịch ngợm, hay phá phách và thường xuyên đứng tốp cuối trong lớp, cả về hạnh kiểm và học lực. Nhưng Mai chưa bao giờ buồn phiền vì điều đó. Cô bé lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên… tựa như chẳng nỗi buồn nào chạm đến được.

Sương thì khác. Chẳng hiểu vì sao từ khi sinh ra, nửa bên mặt của cô bé lại có một vết chàm. Sương lớn lên thì vết chàm ấy càng lan rộng, che phủ một bên má vốn hồng hào, tươi tắn. Vượt qua những chê bai và bàn tán, Sương can đảm đến trường, học rất giỏi, thường xuyên được khen thưởng… nhưng cô bé lại luôn dè dặt khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Niềm an ủi của Sương là viết những mẩu chuyện nho nhỏ đăng báo, và đôi khi, vào buổi sớm mai tinh khôi, cô bé mở cánh cửa tủ mà bên trong có treo rất nhiều những chiếc váy đẹp, mặc lên người và tự ngắm mình trong gương. Sương có rất nhiều váy, nhưng chưa bao giờ cô bé mặc nó bước ra khỏi nhà. Sáng nay, cô bé đã rất muốn thực hiện điều đó, nhưng những lời nói của Mai đã khiến Sương lo lắng. Cô bé khẽ thở dài, thay váy rồi cất nó vào tủ. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, mẹ Sương bước vào, nhìn con gái âu yếm.

- Con gái, đã chuẩn bị xong chưa? Có cần mẹ giúp không nào?

- Thôi, mẹ ạ… Có lẽ… con không đi đâu.

- Sao thế con? Con đại diện cho cả trường đến nhận phần thưởng, làm sao không đến được? Hay là chưa chọn được bộ váy nào ưng ý. Để mẹ xem nào! Bao nhiêu váy thế này mà chẳng bao giờ thấy con mặc cả. Cái váy màu trắng này bố mới mua cho con phải không? Đẹp đấy, thử mẹ xem nào! Mặc vào, con gái mẹ sẽ thành công chúa cho mà xem.

- Con thì làm công chúa làm sao được. Chỉ có em Mai thôi. Em Mai xinh thế cơ mà. Mẹ ơi, con không đến đâu. Đến đó mọi người lại bàn tán về vết chàm của con. Con… con…

Mai cựa mình cau có:

- ồn quá đi mất thôi. Mới sáng ra mà mẹ và chị đã không để yên cho con ngủ rồi. Mà chị Sương đã không muốn đi, mẹ ép làm gì.

- Con nằm yên và ngủ đi. Đến bao giờ con thôi nghịch ngợm thì hãy nói chuyện với mẹ.

- Lúc đó mẹ chẳng quên mất con rồi ấy chứ.

Không để ý đến Mai, mẹ quay sang Sương, dịu dàng vuốt tóc:

- Sương, con phải tự tin lên chứ. Mẹ xem nào. Vết chàm này không làm con xấu xí đâu. Nếu con không đến thì bạn bè, thầy cô sẽ thất vọng lắm. Có rất nhiều  người đang đợi con đấy.

- Nhưng mọi người sẽ nhìn con, rồi bàn tán… rồi chê bai nữa. Con… con…

- Đúng đấy. Về nhà lại đóng cửa trong phòng khóc, lại không chịu ăn cơm. Mẹ lại phải lên tận nơi, dỗ dành rồi đút cho chị ấy ăn từng miếng nhỏ một. Tốt nhất để không làm khổ cả nhà, chị Sương không nên đi.

Mẹ bực bội quay sang Mai, mắng:

- Mai, mẹ đã bảo con thôi ngay đi rồi cơ mà. Đây không phải là việc của con. Tốt nhất là con nằm yên và ngủ đi!

- Con nói đúng mà. Chị Sương xấu xí, thế nào chẳng bị mọi người cười chê. Mà bố mẹ mua nhiều váy đẹp cho chị ấy để làm gì, mặc vào cũng có bớt xấu xí được đâu. Trông càng tệ hơn là khác. Để chị Sương đi, cả nhà mình sẽ bị xấu mặt….  

- Mai, con yên ngay. Nhà này chỉ có con làm cho bố mẹ xấu hổ thôi. Con mà được như chị Sương thì có phải bố mẹ được tự hào lắm không. Đằng này, con gái mà suốt ngày trốn học, trèo tường, rồi chơi game… Con mà không chịu thay đổi thì bước ngay ra khỏi nhà, mẹ không có đứa con gái hư hỏng như con.

Sương ôm mặt khóc nức nở:

- Mẹ, mẹ đừng mắng em. Em nói đúng. Tất cả là tại con. Tại con xấu xí. Tại con không xinh xắn. Con mới làm bố mẹ xấu hổ. Mẹ đừng đuổi em đi! Là tại con, tại con mà!

- Không phải đâu Sương. Con là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ. Đừng khóc nữa, nào để mẹ lau nước mắt cho. Con gái lớn rồi mà đụng tí là khóc nhè. Ngoan, nín đi. Lát nữa đi nhận giải thưởng về, mẹ con mình sẽ cùng đi chọn đàn cho con nhé. Thêm một chiếc váy mới nữa nhé.

Sương gục đầu vào vai mẹ, ngoan ngoãn để mẹ dỗ dành. Bao giờ cũng thế, với cả bố và mẹ, Sương giống như một cây non yếu ớt, lúc nào cũng cần bàn tay nâng đỡ và yêu thương. Từ khi lớn lên, cô bé muốn gì đều được bố mẹ đáp ứng. Nhưng không phải vì thế mà Sương trở nên hư, cô bé chăm chỉ học hành và luôn đạt kết quả cao, như một phần quà ý nghĩa nhất dành tặng bố mẹ. Cũng vì quen với việc được bố mẹ nâng niu, chăm sóc mà bất kỳ một điều gì nhỏ nhặt, từ ánh mắt ngạc nhiên của người mới quen, cái cười vô tình của người bạn cùng lớp… cũng khiến Sương bị tổn thương. Cô bé sẽ lại trở về nhà, nhốt mình trong phòng và đón nhận tình yêu thương của bố mẹ.

Chiều hôm ấy, đợi mãi không thấy Mai về ăn cơm, mẹ bực bội đi đi lại lại trong căn phòng xinh xắn của hai chị em.

- Con với chẳng cái. Càng ngày càng hư. Lần này về phải nhốt nó trong phòng, không cho nó đi đâu cả mới được. Chiều quá rồi sinh hư.

- Mẹ ơi, có khi em sang nhà bà ngoại. Mà nhà bà chẳng chịu mắc điện thoại để gọi nữa. Hay là để con sang tìm em.

- Thôi, con đang mệt, nằm nghỉ đi. Cứ kệ nó, thể nào cũng đang mải mê chơi game trong quán thôi mà. Không hiểu sao con bé càng ngày càng khó bảo. Nó được như con thì có phải tốt không? Nhất định lần này về mẹ phải phạt thật nặng nó mới được. Chiều quá rồi sinh hư. Thôi, con nằm nghỉ đi. Mẹ xuống bếp nấu món sườn chua ngọt mà con vẫn thích nhé.

Mẹ nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Chỉ còn mình Sương trong phòng. Không có Mai, mọi thứ trở nên bình yên lạ. Sương đi về phía bàn học của em, thu xếp lại đống sách vở, báo rồi truyện tranh để bừa bộn. Sương dừng ánh mắt nơi quyển sổ màu hồng. Nhật ký của Mai? Sương định cất nó lên trên giá sách nhưng rồi lại thoáng tò mò. Có nên mở ra đọc không nhỉ? Chị em gái cách nhau chỉ hơn một tuổi, ở chung phòng, nhưng dường như chưa bao giờ Mai kể điều gì với Sương. Đôi khi Sương thấy ghen tị với Mai về một gương mặt xinh xắn. Cô bé cũng thấy khó chịu với những câu nói nặng nề của em gái về vẻ ngoài xấu xí của mình. Sương chỉ quen với những cử chỉ âu yếm, tràn đầy yêu thương. Không biết từ lúc nào, bàn tay Sương đã mở quyển nhật ký của Mai ra.

"Ngày… tháng… năm

Hôm nay bố mua cho chị Sương chiếc váy màu trắng có ren hồng. Đó là món quà mình đã mong nhận được trong ngày sinh nhật. Nhưng hôm ấy, chẳng ai nhớ cả. Bố mẹ đang bận tíu tít để chuẩn bị đưa chị Sương đi thi học sinh giỏi toàn thành phố. Có lẽ, hôm nào mình phải mặc thử chiếc váy đó mới được. Mình đã có chiếc váy nào đâu. Toàn mặc lại đồ thừa của chị Sương. Mình thích được mặc váy, dù tóc mình không dài, nhưng chắc là xinh lắm…".

"Ngày… tháng… năm

Mình lại bị bắt mời bố mẹ đến họp phụ huynh. Thế mà mẹ chẳng có phản ứng gì. Mẹ đang bận đi chọn đàn cho chị Sương. Cả tháng nay lúc nào mẹ cũng lo lắng vì việc đó. Bây giờ mình có nghịch ngợm, phá phách đến mấy mẹ cũng chẳng để ý. Không biết mẹ có hiểu vì sao ngày bé mình đã lấy phẩm màu rồi cả nhọ nồi bôi nhoe nhoét lên một bên mặt. Khi ấy mình đã nghĩ, nếu mình có một vết chàm trên má, nếu mình trở nên xấu xí, chắc bố mẹ cũng sẽ yêu thương và quan tâm đến mình như chị Sương. Nhưng không phải, khi nhìn thấy, mẹ đã tát mình một cái rất đau. Mẹ nghĩ mình cố tình trêu chị. Rồi mẹ vội vàng lại dỗ dành chị, dẫn chị đi mua váy đẹp. Mẹ không biết lúc ấy mình cũng khóc. Mình ghen tị với chị Sương. Giá như… giá như mình cũng có vết chàm xinh đẹp như của chị ấy".

Sương gấp quyển sổ lại, cố gắng để không khóc. Sương ở cùng phòng thế mà chẳng hiểu gì về em gái mình cả. Hoá ra Mai làm tất cả mọi việc chỉ mong được chú ý. Sương đã quen với việc được chiều chuộng nên chẳng mấy khi để ý đến cảm xúc của em. Sương nhớ có lần Mai bị ngã. Trên má để lại một vết sẹo dài, sưng tấy. Thế nhưng cô bé chẳng chịu bôi thuốc, lại còn suốt ngày ăn rau muống và trứng gà, mặc cho bố mẹ cáu gắt. Khi vết sẹo mất đi, Mai đã nằm quay lưng vào bờ tường cả tối, lặng lẽ khóc. Vậy mà Sương cũng chẳng quan tâm.

Sương biết, vì thương mình thiệt thòi, nên bố mẹ bao giờ cũng chăm chút cho cô  nhiều hơn. Cũng bởi thế mà đã đôi lúc không quan tâm đến Mai, hay mắng và phạt cô bé. Mai cũng như Sương, cũng muốn được yêu thương, được nghe mẹ nói những lời dịu dàng âu yếm, được bố mua cho những món quà nho nhỏ… Thế mà cả nhà ai cũng nhìn Mai như một cô bé luôn gây rắc rối và phiền toái. Sương cầm quyển sổ trên tay, đi xuống dưới nhà.

- Mẹ ơi!

- Sao thế con gái? Không ngủ được à? Hay để mẹ lên nằm cạnh con nhé. Rồi lát mẹ con mình ăn cơm cũng được. Cái Mai vẫn chưa về phải không?

- Dạ vâng! Mẹ, mẹ đọc cái này đi mẹ!

- Gì vậy con? Bài báo mới con vừa viết à? Để mẹ rửa tay rồi đọc luôn nhé!

- Dạ không, đây là của… của… em Mai!

- Của Mai à? Chắc lại vẽ vời linh tinh chứ gì. Con cứ để trên bàn đấy. Lát nữa mẹ sang bà ngoại, mang nó về rồi trị tội luôn một thể. Con với chẳng cái. Không nhắc đến nó thì thôi, nhắc đến là mẹ lại bực mình!

- Không, mẹ đọc đi! Đây… đây là… nhật ký của em Mai. Mẹ… mẹ đọc… luôn đi ạ!

Tiếng chim hót chào ngày mới khiến Mai bừng tỉnh giấc. Cô bé quờ tay sang bên cạnh. Không có Sương. Mai chợt nhận ra, tối qua mình không ngủ ở nhà. Vậy mà chẳng có ai quan tâm cả. Không để cho mình phải khóc, Mai tìm đôi dép, mở cửa chạy ra vườn. Chắc bà đã dậy đi chợ từ sớm nên căn nhà yên ắng hẳn. Sớm mai, sương còn đọng giọt trên lá cây, trên những khóm hoa hồng còn ngái ngủ. Mai lặng lẽ đứng giữa vườn, cô bé bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau.

- Mai!

- ơ, mẹ, chị Sương! Mẹ… con… con…

- Mai, mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm quá! Mẹ… mẹ…

- Mẹ làm sao thế ạ?

- Kìa mẹ, mẹ không đưa váy cho em đi à? Mai ơi, xem này, có đẹp không? Chị với mẹ đi chọn cả tối qua đấy?

- Của em à? Không phải của chị sao?

- Dĩ nhiên là không phải rồi. Chị cũng mang theo váy của mình này. Chị em mình vào trong thử đi.

Sương kéo tay em chạy vào trong nhà. Một lát sau, giống như có cây đũa thần chạm vào, Sương và Mai hóa thành những nàng công chúa nhỏ, tung tăng chạy nhảy trong khu vườn. Ngày mới đã bắt đầu. Cũng có biết bao nhiêu điều mới mẻ đang đến trong tâm hồn của chị em Sương. Với Sương, cô bé biết mình cần phải mạnh mẽ và tự tin hơn nhiều lắm. Cô bé không thể cứ mãi nép mình trong vòng tay nâng niu của bố mẹ. Còn Mai, buổi sáng hôm nay đem đến thật nhiều điều kỳ diệu. Mai đọc trong đôi mắt mẹ không phải những trách móc và hờn giận, mà thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương. Bây giờ Mai không cần phải cố tình bôi phẩm màu lên má, không cần phải tìm cách trốn học và phá phách nữa. Với hai chị em Sương, buổi sáng hôm nay, một ngày mới thực sự bắt đầu

T.L.
.
.